4.
Buổi tối, Jimin quả thật rất có uy tín đưa cậu trở về trước giờ cơm khoảng một tiếng. Hai người đứng ở bên trong thang máy ấn nút đi lên tầng sáu, cửa còn chưa kịp khép đã thấy Taehyung toàn thân mặc thường phục, trên tay còn xách theo hai túi nilon to của siêu thị bên dưới toà nhà đang chạy vội về phía bọn họ.
Cả ba người ra khỏi thang máy, đi đến hai căn hộ ở cuối dãy hành lang liền chia nhau ra. Jimin hôm nay ghé qua đây làm khách, dự định sẽ ăn ké một bữa cơm rồi mới rời đi bèn theo chân Taehyung vào nhà.
Biết gã vốn dĩ đã quen cửa quen nẻo, anh liền không cần để ý đến nữa mà đi thẳng vào trong bếp chuẩn bị nấu cơm. Jimin ngồi trong phòng khách tùy tiện mở một bộ phim truyền hình, tranh thủ hưởng dụng đống quà vặt anh vừa mới mua về.
Xem được nửa bộ thì cánh cửa nhỏ nằm bên cạnh phòng khách bị đẩy ra. Jungkook đã tắm rửa sạch sẽ, mặc trên người bộ pijama hình củ cà rốt mang dép lê thỏ bông loẹt xoẹt đi đến vị trí bên cạnh ngồi xuống, rất uy mãnh mà giành lại gói hạt dẻ cười trên tay gã. Jimin dở khóc dở cười không thèm tính toán với cậu, lại tiếp tục lục lọi tìm được một gói bò khô vị siêu cay. Lần này Jungkook hít mũi ghét bỏ, không có ngăn cản.
Hơn một tiếng sau thức ăn đều đã được làm xong. Jungkook ngoan ngoãn đi vào bếp phụ giúp anh bày biện ra bàn. Jimin chỉ còn chờ có vậy, từ trên sô pha nhanh chân nhanh tay lao đến ngồi vào bàn. Ba người hòa hợp vừa cùng nhau ăn uống, vừa bàn luận về vài câu chuyện. Đề tài biến hóa rất khôn lường, thẳng đến cuối cùng lại nhắc đến chuyện nhà cửa của anh và cậu.
" Hai người chi bằng để tiền mua một căn nhà thật to sống cho thoải mái, cần gì phí phạm đi mua đứt hai căn hộ này. Còn phải làm cửa thông ngách sang hai bên, thật quá phiền phức. "
Jimin mỗi lần đến đây đều nhịn không được mắng cả hai phung phí tiền của, nhưng hai người dường như cũng chỉ nghe rồi để đó, chả thèm quan tâm đến.
Không phải Taehyung chưa từng đề cập với cậu chuyện nhà cửa. Vốn dĩ mấy năm nay anh và cậu kiếm được không ít tiền, nếu mỗi người bỏ ra một chút liền có thể mua được một căn nhà mặt đất vô cùng lớn và thoải mái. Đi lại cũng rất thuận tiện, còn có cả một khu phố ẩm thực ở ngay sát bên cạnh. Thế nhưng Jungkook bảo rằng mình không muốn, dù sao cũng đã sống ở đây quen rồi. Chưa kể đến đồ đạc của bọn họ nhiều vô số kể. Chỉ riêng một mình anh đã là năm, sáu dàn máy tính lớn cùng chuỗi dây điện nối tiếp rườm rà phức tạp. Còn cậu thì có cả một căn phòng chuyên dụng dùng để sáng tác và chơi nhạc. Nếu thật sự chuyển nhà, công tác thu dọn sẽ cực kì rườm rà, tốn thời gian. Tóm lại là tạm thời vẫn chưa muốn làm mới lại cuộc sống.
" Jungkook thích ngắm cảnh thành phố về đêm, xuống nhà mặt đất rồi liền không thể thấy nữa. " Taehyung gắp cho cậu một miếng sườn heo om cải chua, không rảnh để giải thích dong dài với gã bèn tìm đại lý do gì đó cho qua qua chuyện.
" Cái lý do củ chuối gì vậy chứ. "
Jimin cười xùy cho rằng anh chỉ là đang ngại gã nói nhiều nên mới bịa chuyện. Nhưng sau đó lại thấy cậu ngẩn đầu đăm đăm nhìn gã, thì ra là thật sự thích ngắm cảnh đêm.
Cơm nước xong xuôi, Jimin không đợi anh lên tiếng đuổi người đã chủ động đi mất. Trước khi đi còn không quên kì kèo với cậu tối mai phải đến chỗ gã chơi vài bài. Taehyung giúp cậu xem qua lịch trình, cảm thấy mấy ngày tới không có việc gì liền đồng ý ngay. Jungkook ăn no đến thỏa mãn, nửa nằm nửa ngồi trên sô pha vừa uống sữa chuối vừa xem chương trình âm nhạc được phát sóng vào mỗi chủ nhật hàng tuần.
Taehyung trở lại vào trong bếp mang ra cho cậu một đĩa trái cây đã được cắt sẵn và ướp lạnh. Anh ngồi xuống ở ghế bên cạnh, cầm lấy quyển sách tiếng Đức trên bàn trà nhưng lại không vội đọc mà hướng về phía cậu ấp úng hơn nửa ngày trời mới lên tiếng.
" Cái đó... chuyện anh hẹn hò em biết từ khi nào? "
" Lâu rồi. " Jungkook dùng que ghim một miếng lê đưa lên miệng cắn hơn phân nửa chậm chạp nhai, rất hời hợt trả lời câu hỏi của anh.
" Không phải anh muốn giấu em đâu, chỉ là chưa được bao lâu nên định đợi thêm khoảng thời gian nữa mới chính thức giới thiệu. " Taehyung mặc dù hiểu rõ rằng cậu không hề quan tâm đến chuyện anh ở bên ngoài có quan hệ tình cảm với ai, nhưng anh vẫn là không nhịn được mà phải giải thích qua, tránh khiến cậu cảm thấy anh vì người khác sẽ bỏ mặc cậu.
" Anh! Hạnh phúc của riêng anh. "
Jungkook dừng lại động tác, đôi mắt to tròn lúng liếng nhìn thẳng vào mắt anh. Tính cách của cậu vốn dĩ trời sinh đã lạnh nhạt. Từ nhỏ cho đến lớn, cậu không biết cách để biểu đạt lời nói của mình nên thường sẽ không mở miệng nói quá mười từ. Mặc kệ đối phương có hiểu ý mình hay không, chính cậu đã là như vậy.
Nhưng hiện tại thì khác. Đối với Taehyung mà nói, ngoại trừ ba mẹ của cậu ra thì anh có thể được xem là người nắm rõ tâm tính của cậu nhất. Trong năm chữ kia Jungkook đã gói gọn đủ hàm ý, chỉ mong anh không vì sự có mặt của mình mà làm ảnh hưởng đến mối quan hệ yêu đương của anh. Phải tự biết nắm giữ hạnh phúc cho riêng mình.
Đứa nhỏ này...nói cậu vô tâm thì cũng không hẳn là như thế.
[Cut]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip