6.
Một bữa cơm này ăn hơn hai giờ mới kết thúc. Bởi vì thật lâu rồi bọn họ không gặp mặt, phần lớn đều do mỗi người công việc bận rộn nên nhân dịp hôm nay gặp mặt liền nói nhiều thêm một chút. Lúc tất cả rời khỏi quán, Taehyung một tay cầm túi xách, một tay dìu lấy Ae Cha đã ngà ngà say đứng đợi taxi. Bình thường cô không uống được nhiều đến vậy, chẳng qua là hôm nay cô đặc biệt vui nên không nhịn được uống thêm vài ly.
"Đưa Jungkook về cẩn thận, nhớ pha cho em ấy một cốc chanh mật ong." Taehyung nhíu mày nhìn Jungkook đang được Namjoon khoác cho áo măng tô to lớn của hắn, khuôn mặt lạnh nhạt thường ngày của cậu nay lại được tô điểm thêm một tầng phớt hồng do men rượu thì không khỏi lo lắng mà trầm giọng dặn dò ba người còn lại. "Tôi sẽ về sớm thôi."
"Không phải vội đâu, tôi mang em ấy về nhà tôi. Cậu cứ thong thả với Ae Cha đi." Jimin mỉm cười đầy ngả ngớn, sau đó ra hiệu cho Hoseok và Namjoon mang cậu lên xe trước.
Jungkook hơi hé đôi mắt đã gần như nhắm nghiền của mình, cố gắng nhìn về phía Taehyung và Ae Cha rồi mới chậm rãi cất lời. "Cẩn thận."
"Được rồi, em mới là người nên cẩn thận không khéo lại đụng trúng đầu đấy." Hoseok vừa đỡ vừa che trên đỉnh đầu cậu, giọng nói nghiêm túc nhưng cũng thập phần nhẹ nhàng.
"Taehyung à, trách nhiệm của cậu bây giờ là Chung Ae Cha." Jimin đốt điếu thuốc khẽ rít một hơi. Sau màn khói mơ hồ đó, ánh mắt gã dường như không còn linh động giảo hoạt giống như thường ngày nữa mà là lạnh lẽo đến đáng sợ, ngay cả thanh âm khi phát ra cũng mang theo vài phần nguy hiểm.
Gã thật lòng vui mừng cho anh khi đã tìm được một cô gái phù hợp, nhưng gã cũng không muốn Taehyung có nhận thức không rõ ràng giữa Ae Cha và Jungkook. Thái độ ngày hôm nay của cô đối với cậu, tất cả mọi người tất nhiêu đều thấy rõ. Thói quen chăm sóc Jungkook của Taehyung đã ăn sâu vào máu theo từng năm tháng, điều này không xấu nhưng sẽ làm mối quan hệ giữa anh và người yêu có nhiều điểm khó xử, vô tình khiến cậu trở thành một kẻ phá hoại trong mắt cô dù cậu chẳng thật sự làm gì.
Jimin sẽ không để Jungkook rơi vào tình huống như vậy.
"Tôi hiểu rồi." Taehyung là người thông minh, anh hiểu rõ ý tứ mà gã đang nói.
Taxi sau đó cũng vừa vặn đến nơi, đợi cho Taehyung mang người lên xe và rời đi Jimin mới quay lại xe của mình ngồi vào ghế lái.
"Cô gái đó diện mạo cũng bình thường nhưng tính khí không tầm thường đâu." Namjoon giúp Jungkook điều chỉnh lại tư thế ngủ xong, bất chợt lên tiếng.
Hắn đã lăn lộn ngoài xã hội rất nhiều năm, bất kể là loại người gì cũng đều tiếp xúc qua. Đối với một tên mọt máy tính như Taehyung thì việc không thể nhìn rõ bản chất người khác Namjoon có thể hiểu được nhưng bọn hắn thì khác.
"Mặc kệ cô ta là người như thế nào, miễn không ảnh hưởng đến Jungkook thì tôi không có ý kiến." Hoseok đưa tay nghịch lấy từng lọn tóc xoăn của cậu, không bày tỏ quan điểm gì về người phụ nữ của bạn mình.
Bọn họ và Jungkook cùng nhau lớn lên. Mối quan hệ thân thiết còn hơn cả anh em ruột thịt trong nhà. Nếu không vì tính chất công việc mỗi người phải ở một nơi thì chắc chắn người chăm sóc kề cận cậu không chỉ có riêng mình Taehyung. Ai lại muốn đứa em trai bảo bối bị độc chiếm đâu chứ.
Nhưng mọi chuyện bây giờ đã có sự thay đổi. Bọn họ đã ổn định được sự nghiệp, Taehyung lại đang có một mối bận tâm khác. Chuyện của Jungkook chắc chắn sẽ do bọn họ ra mặt giải quyết mọi thứ. Duy chỉ có vấn đề là...
"Anh Seokjin và anh Yoongi còn chưa biết chuyện này, đến lúc đó e là khó giải thích với hai người họ."
Nhắc đến hai người anh lớn này, cả ba đều không khỏi rùng mình. Nếu như nói Jungkook là bảo bối của bọn họ thì đối với Seokjin và Yoongi, Jungkook là sinh mạng. Không ai có thể giải thích được lý do vì sao nhưng hầu như những chuyện liên quan đến cậu luôn là vấn đề đặc biệt trong mắt hai người.
"Ưm, khát."
Jungkook tỉnh dậy bởi vì cảm thấy cổ họng khô khốc. Giọng nói hơi khàn khàn khiến Hoseok giật mình vội vàng tìm nước suối, mở nắp rồi mới đặt vào tay cậu. Jungkook uống từng ngụm nhỏ, đợi đến khi cổ họng thoải mái hơn nhiều mới chậm chạp dừng lại.
"Cưng ơi, còn khó chịu chỗ nào không?" Jimin vừa lái xe vừa nhìn cậu thông qua kính chiếu hậu, nhìn thấy khuôn mặt tròn nộn còn đang ngái ngủ liền nhịn không được giở giọng lưu manh thường ngày.
Cậu cũng không bận tâm gã gọi mình là gì, ánh mắt chỉ tập trung nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay của Namjoon. "Thật muộn. "
Thời điểm bọn họ dùng xong bữa cũng đã hơn mười giờ. Cậu là người có lối sống sinh hoạt rất quy củ, mười giờ lên giường, năm giờ thức giấc. Hiện tại đã gần nửa đêm rồi vẫn chưa về đến nhà, Jungkook có chút không vui trong lòng.
"Em cứ ngủ đi, khi nào đến anh sẽ gọi em dậy."
Jimin cười khổ, nửa muốn nhấn ga thật nhanh nhưng lại sợ không an toàn cho cậu nên mới phải chậm rãi ổn định như rùa bò. Ai bảo trên xe gã đang có một vị tiểu tổ tông làm chi.
[Cut]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip