ii
"bầu trời màu xanh, không biết em có yêu anh không?"
"là lá la"
"ghast ơi đi đập sỏi đii"
"ghast ơi ghast à, lần sau không có chơi đỏ đen nữa nghe chưa!"
và ti tỉ những câu nói khác mà ghastboy được nghe khi ở cạnh kresh, phải nói là cái quý ông người pháp này nói nhiều kinh khủng, ghast cảm giác như kresh có thể nói về tất cả mọi thứ trên cuộc đời này nếu không có ai cản cậu ấy lại vậy. chuyện trên trời dưới biển nào kresh cũng nói được, khiến cho ghast muốn trả lời mà cũng không biết trả lời sao luôn.
ví dụ như bây giờ chẳng hạn, ghast đang chở kresh đi kiếm người chơi đập sỏi cùng vì kresh bảo cậu ấy mới được cho netherite. đi kiếm mãi chẳng có ai, kresh rảnh rỗi quay ra hỏi ghast, hiện tại ghastboy đang phải đối đầu với vô vàn câu hỏi vô tri xàm xí của kresh.
"ghast ơi, ví dụ giờ mình ăn quả óc chó thì não mình có biến thành óc chó như con chó không?"
kresh ngồi trên lưng ghast rảnh rỗi sinh nông nổi không biết làm gì nên quyết định hỏi ghast vài câu vô tri cho đỡ chán.
"ờm....ông hỏi vậy tui biết trả lời sao hả kresh ơiii." ghast cạn lời, ghast mệt mỏi với con người này. đã phải đèo người ta đi rồi mà còn phải trả lời mấy câu hỏi xàm xí của kresh nữa, ghast khùng quá.
"hì hì, mà ghast có muốn làm siêu anh hùng không? kiểu như người nhện đồ á." kresh cười hề hề hỏi ngược lại ghast.
"ông lại tính dụ tui vào cái biệt đội siêu anh hùng marvel của ông chứ gì." ghast quá hiểu rõ cái con người vô tri này rồi.
"làm gì có...." kresh chột dạ, sao ghast đoán đúng vậy ta, bộ cậu ấy có siêu năng lực đọc suy nghĩ mình hả trời.
"tui lại hiểu ông quá, nhưng mà kresh ơi mình bay nãy giờ xa spawn lắm rồi mà chả thấy ai hết á." không để ý nói chuyện với kresh thế là cậu lỡ bay xa khu vực spawn gần bốn nghìn block mất tiêu, thế là không kiếm ai đập sỏi được luôn.
"ủa ủa, thôi hay mình đáp xuống chỗ nào đi ghast ơi chứ chỗ này có ai để đập sỏi đâu." kresh vừa nói vừa chỉ ghast tới chỗ rừng cây hoa anh đào mà cậu thấy vừa nãy.
hai người đáp xuống chỗ một khu vực rừng cây hoa anh đào, họ chọn một nơi có thể nhìn thấy hoàng hôn đẹp nhất rồi cùng ngồi xuống nghỉ ngơi. xung quanh là những tán hoa anh đào tung bay theo gió, kết hợp cùng với hoàng hôn chiếu đỏ rực cả một vùng trời tạo thành khung cảnh tuyệt diệu biết bao.
kresh ngồi bên cạnh ghast, hai người vẫn chẳng nói gì với nhau. liếc nhìn bàn tay cậu bạn mình, kresh thấy đầu ngón tay bạn hơi run lên nhè nhẹ. đoán có lẽ cậu không dám mở lời, kresh cất giọng:
"nè, khung cảnh đẹp như vậy ghast muốn nói gì không? kiểu như tâm sự ấy."
cậu chàng quay qua nhìn kresh, cười mỉm một tiếng rồi cũng cất lời:
"kresh nè, tui hâm mộ ông ghê á."
kresh giật mình quay qua nhìn bạn mình. bản thân cậu thì có cái gì để ngưỡng mộ cơ chứ? đỏ đen cờ bạc, đã thế còn là cướp nữa. ghast hâm mộ cái quái gì ở một người như cậu cơ chứ.
như biết được thắc mắc của kresh, ghast cười nhè nhẹ rồi tiếp tục lên tiếng: "ông hoạt bát, hoà đồng và hướng ngoại lắm, cảm giác như lúc nào ông cũng tràn đầy năng lượng vậy đó. còn tui thì không được như thế đâu, tui hướng nội, không dám kết bạn với ai, mỗi lần nói chuyện với người khác tui đều cảm giác năng lượng của bản thân tụt xuống không phanh luôn, đã thế tui còn chẳng-..."
"không đâu." kresh cắt lời ghast, quay người nhìn ngắm hoàng hôn đỏ rực rỡ trên nền trời, cậu nhắm mắt hưởng thụ làn gió mát lành lướt qua da mặt mình, kresh nói tiếp:
"không hẳn đâu, tui cũng có nhiều lúc mất năng lượng một cách tồi tệ mà, những lúc ấy tính tình tui cọc cằn lắm, đôi lúc còn tức giận vô cớ nữa cơ, tệ lắm ấy nhỉ? với lại hướng nội chỉ là ông chưa tiếp xúc với nhiều người thôi, khi được tiếp xúc với nhiều người, ông sẽ muốn cởi mở ra để cảm nhận mọi người xung quanh như thế nào."
ngừng một chút, cậu chàng tóc hồng cười tinh nghịch, cậu nói: "với lại nhé, không phải ông đã kết bạn với tui à? thế thì đâu có thể nói là không kết bạn với ai?"
"à không cái đó -...." chưa kịp nói tiếp câu thì đã có một ngón tay trắng nõn hồng hào ngăn cậu chàng nói tiếp. kresh dùng ngón cái để chặn miệng ghast lại, bởi cậu biết kiểu gì cậu ấy cũng phản đối cho xem.
"ông mà nói tiếp tui giận ông đó."
ghastboy đành phải đi lặng, kresh mà giận thì sẽ đáng sợ lắm.
kresh quay đầu, cười khúc khích nói với ghast:
"ông cố lên nha, tui vẫn ở đây cổ vũ ông mà."
"hả....ừm cảm ơn ông nhà." ghast ngại ngùng đỏ cả mặt khi nghe kresh nói thế.
"hmm..." mắt thấy có vẻ cậu bạn tóc nâu của mình vẫn đang khó xử. kresh xích người lại gần ghast, quay đầu đối mặt với bạn mình, cậu thầm thì:
"ghast quay qua đây một tí đi."
nghe kresh nói thế, dù cảm thấy hơi kì lạ nhưng ghast cũng làm theo, quay người về phía mặt của kresh.
chụt
một nụ hôn đáp xuống ngay má của ghast làm cả người cậu chàng cứng đờ, bên má bị hôn nóng cháy hết cả lên rồi bắt đầu lan ra khắp mặt. ghast ngượng chín cả mặt kinh ngạc quay qua nhìn kresh.
"ông làm gì đấy!"
còn về phía thủ phạm gây ra thì kresh đã quay về chỗ của mình từ lâu, cậu cười hề hề quay người ngắm hoàng hôn mặc kệ ghast đang đỏ mặt tía tai nhìn cậu chăm chú. im lặng một chút, cậu lên tiếng:
'nhìn thấy ông buồn quá, tui chỉ muốn làm cái gì đó vui vui cho tâm trạng ông tốt lên thôi."
làm gì có chuyện giúp người khác vui lên bằng cách hôn cơ chứ, kresh đúng là người khó hiểu nhất mà ghast từng được gặp mà. nhưng mà chính ghastboy cũng không hiểu sao bản thân lại vui vẻ hẳn lên đúng như lời thiếu niên tóc hồng nói.
giây phút ấy, ở một nơi nào đó trong trái tim ghastboy như hụt mất một nhịp, trái tim tràn đầy một cảm xúc khó tả thành lời. ghast nóng mặt quay qua, cái cảm giác tim đập thình thịch chết tiệt trong người này là loại cảm xúc gì thế!? tại sao nhìn kresh lại làm mặt mình đỏ thế không biết. còn cái trái tim này nữa, đừng đập thình thịch như khi gõ trống nữa.
"k-kresh đúng là rất hợp với hoa anh đào nhỉ?" ghast thầm thì trong vô thức khi nhìn ngắm cậu thiếu niên tóc hồng dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.
'"hả? sao á ghast?" vì đang mải ngắm hoàng hôn cộng với việc âm thanh môi trường xung quanh khiến kresh không thể nghe được lời ghast nói.
"không có gì đâu, mình về thôi kresh, trời tối rồi."
"hả ờm, ông chở tui nha chứ tui hết pháo hoa rồi."
"lên đầu tui."
"oke."
suốt cả quãng đường đi, kresh để ý ghast không hề nói một câu nào mà chỉ chăm chăm bay. dù cậu đã cố mở lời bằng mấy câu hỏi xàm xí nhưng đáp lại ghast chỉ trả lời ậm ừ cho qua, kresh khó hiểu, từ lúc tâm sự ở đồi hoa anh đào tới giờ ghast cứ sao sao ấy, giống như kiểu không muốn nói chuyện với cậu vậy. nghĩ là bạn không muốn nói chuyện, kresh cũng quyết định im lặng cho hết chuyến đi vậy.
còn về ghast, cậu chàng đang vô cùng khổ sở với thứ cảm xúc trong lòng dành cho cậu bạn của mình. cái cảm xúc khó hiểu chết tiệt ấy cứ liên tục trào lên ngày một nhiều trong lòng cậu, chúng tựa như cơn sóng cuốn đi sạch sẽ lí trí của ghastboy. thành ra ghast không có đủ tập trung để trả lời mấy câu hỏi của kresh, thế là cứ im lặng như thế mà chẳng ai nói với ai câu nào suốt cả chuyến bay.
giây phút đó, một mầm cây tình cảm đã được kresh gieo trồng xuống trái tim mỏng manh của ghast, để rồi sau này chính ghast lại là kẻ đau khổ và dằn vặt với chính thứ tình cảm kì lạ mà cậu có với người bạn của mình.
.
.
.
.
.
"nhưng mà ghast này."
"hả?"
"ông có khả năng đọc suy nghĩ hả?" dù đã kiềm chế nhưng cậu vẫn không khỏi thôi thắc mắc, vì sao mà ghast cứ đoán đúng nội tâm của cậu thế.
"...." ghast sa mạc hoá lời, ghast mệt mỏi với con người xàm xí này.
______________________________
hehe im back, mấy nay tui cứ mải coi live stream của mọi người trong mega smp quá mà quên mất tiêu, xin lỗi mng nhaa.
btw bọn chíp bông này cute quá, tui vừa cày lại mega smp bên kresh vừa viết cái này, hai bạn trẻ nhiều hint quá trrr.
9:38/1/7/25
5716.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip