Hai anh trai của Lạc (2)
Rồi những băn khoăn Lạc mang bao lâu cũng thành hiện thực. Gia đình hai bên đã phát hiện ra chuyện này. Anh Thành và anh Côn bị đem ra đánh đập tàn nhẫn, người lớn luôn miệng nói là đánh cho tĩnh ra. Mọi can ngăn của Lạc đều vô dụng cả. Ai lại đi nghe một đứa trẻ? Xót xa cho hai anh, dù có bị đánh đập, chà đạp thế nào vẫn nắm chặt lấy tay nhau, không rời nửa bước.
Sau cái ngày kinh khủng ấy, hai bên gia đình nhốt hai anh biệt giam hai anh trong nhà, ngày nào cũng ra khuyên ngăn mong hai anh sớm tỉnh táo. Những ngày tháng sau đó, nào có ai biết anh Côn đã đau khổ ra sao? Sống trong tối tăm, phải chịu những lời dèm pha, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Thế rồi cái ngày ấy đã đến, anh Côn quất ức mà tự sát ngay tại phòng. May mà Lạc phát hiện kịp nhưng cửa phòng đóng chặt quá khó mà phá cửa. Trong lúc bối rối Lạc đã lỡ điện thoại cho anh Thành và buộc miệng nói ra chuyện này. Điều đó thực sự quá ngu ngốc mà. Lạc tự tát mình mấy cái. Tránh mình nhỡ mà anh Thành cũng nghĩ quẩn luôn rồi sao?
Không ngờ rằng, chỉ một lát sau, anh Thành đã đến nhà thật. Mặc cho thái độ không chào đón của gia đình, anh lao vào như thiêu thân, phát cửa xông vào, bế anh Côn ra khỏi phòng. Khi đó Lạc đã khóc, một phần vì sợ anh Côn có chuyện, một phần vì thương tâm trước cảnh tượng ấy. Một người con trai ôm xác một người con trai khác, gào thét. Cậu tư cầm chổi ra đuổi anh vẫn không chịu đi quyết ở lại cho đến khi nhìn thấy anh Côn an toàn mới thôi.
- Thằng này mày lì quá.
Cậu tư giận dữ giáng một đòn xuống vai anh nhưng Lạc đã chặn nó lại. Bây giờ Lạc không còn sợ gì nữa. Lạc cũng chán ngán những quan niệm lạc hậu đấy rồi. Lạc không muốn những áp đặt đó phải làm anh Côn và những đứa trẻ sau này khốn khổ nữa.
- Để họ yên đi ạ.
- Thằng đậu phộng này, nay còn chống tao nữa à, mày bị lây nó à...
Gã thốt lên mấy câu chửi, vẫn không hề buông tha cho cặp đôi đằng kia. Nhìn dì năm - mẹ anh Côn ôm mặt ngồi khóc, dượng năm bất lực đứng ngoài cửa, anh Thành hai mắt từ lâu không còn thân sắc, giờ mới lên tiếng.
- Lây cái quan niệm chết chìm đó, lây cái cổ hủ lạc hậu qua các thế hệ sau. Người bị lây mới chính là ông.
- Mày...
Cuộc cãi vã đó chỉ khép lại khi tiếng xe cấp cứu vang lên.
Ở phòng chờ, Lạc chấp tay cầu nguyện mong anh qua khỏi, trong khi mẹ anh ôm ba mà khóc, anh Thành thì đứng ngồi không yên. Một tiếng thở dài phát ra từ dượng năm - ba anh Côn, ông lặng nhìn anh Thành mà hỏi.
- Cậu yêu con trai tôi đến thế sao? Sẵn sàng vì nó mà chịu khổ hình?
Anh Thành cúi gằm mặt xuống, cố gắng chế ngự lại cảm xúc.
- Khổ hình có đáng là bao với những lời miệt thị mà bọn con trải qua trước kia.
- Vậy tại sao cậu không ngừng lại? Như thế sẽ không ai nói gì cậu nữa.
Lúc này anh Thành mới ngẩn mặt lên, chân thành đáp.
- Có lẽ là vì con đã yêu anh Côn quá nhiều.
Nước mắt người cha khó tính ấy đã rơi rồi, lần đầu tiên Lạc thấy. Ông rốt cục là khóc vì điều gì? Không khí cứ thế ảm đạm đi, một thanh âm nhỏ vụt qua cũng làm họ chú ý đến. Bác sĩ đã ra rồi lần này là tin buồn hay tin vui.
- Cậu ấy hiện tại đã qua cơn nguy kịch, người nhà có thể vào thăm rồi. Lưu ý là đừng làm ồn, cậu ấy cần nhiều thời gian nghỉ ngơi.
- Cảm ơn bác sĩ.
Lần này chỉ có ba mẹ anh Côn vào thăm còn Lạc và anh Thành chờ ở ngoài. Đứng trước cửa kính anh Thành thở phào một hơi nhẹ nhõm, chuẩn bị rời đi nhưng một giọng nói phía trong vọng vào.
- Cậu vào đi.
Khi ấy anh Thành vui đến nghẹn lòng, đôi mắt anh sáng lên, bước vào căn phòng ngập mùi thuốc khử trùng kia cũng không làm anh khó chịu. Mẹ anh Côn lập tức đứng dậy, nghiêm túc nhìn anh.
- Con trai tôi. Thời gian qua cảm ơn cậu đã quan tâm. Bây giờ muốn ở lại hay không là tùy vào cậu.
Giọng điệu của bà đột nhiên thay đổi khác so với hôm gặp mặt kia, dịu dàng và nhẹ nhàng hơn. Anh Thành cũng đứng lên, lễ phép cúi chào bà.
- Vâng thưa bác.
Bộ dáng của anh Thành có vẻ như là không tha thứ cho gia đình họ vậy. Lạc đứng ở ngoài cũng thấy lạnh gáy bởi đôi mắt lạnh lùng của anh. Hai người lớn quyết định nhường không gian cho đôi trẻ.
Anh Thành chỉ lặng thầm nhìn anh Côn, miệng cười nhưng nước mắt vô thức rơi. Anh ôm anh Côn vào lòng, muốn trộm hôn nhẹ lên đôi môi ấy nhưng thôi. Tim anh như thắt lại khi nghĩ đến những ngày tháng qua. Có nên từ bỏ để cả hai làm lại một cuộc sống mới?
Lạc đứng ngay đó, trông thấy dáng vẻ như sắp bỏ cuộc của anh Thành mà buồn thay cho anh Côn. Mối tình này sẽ kết thúc ở đây sao?
Đi được đến đây rồi, không thể nói bỏ là bỏ được? Kí ức đau buồn này đã trở thành nguồn động lực để anh Thành phấn đấu. Lạc ngưỡng mộ anh Thành lắm. Năm hai đã tìm được công ty thực tập rồi, lại còn đi làm thêm kiếm thu nhập nữa. Anh Côn của Lạc cũng không kém cạnh nha. Tốt nghiệp thì được một công ty lớn nhận làm, lương tháng cũng bộn. Lạc cứ tưởng hai người này bận rộn sẽ không có thời gian dành cho nhau. Lạc lầm rồi. Hai anh có một quy tắc, bận gần mấy thì cuối tuần cũng phải dành thời gian cho nhau.
Thời gian thấm thoát trôi qua, hai người cùng làm cùng góp, cũng mua được một căn nhà, chuyển ra ở riêng tránh được sự làm phiền của ông cậu tư cổ hủ kia. Và Lạc lại chuyển địa điểm ăn ké. Mỗi ngày đi học về là ghé nhà anh ăn cơm, đi kèm tráng miệng cơm chó. Nhưng mà đi cũng phải lựa ngày đó. Bữa trước, Lạc ghé đâu ngay lúc ông Thành đang chén ông Côn, một phen đỏ mặt luôn quý vị. Trong lòng lạc như hát lên bài ca : "Lạy chúa con còn lứa tuổi học sinh."
Lạc kể chuyện tình người ta mà Lạc khóc hết mất hộp khăn giấy. Thôi Lạc đi đây. Hết chuyện òi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip