cô bé quàng khăn đỏ (NessKuon)

Lưu ý: có KaiChi
________________________________

"Kunigami này, anh giúp em làm bánh đi, em muốn đem nó tặng cho người cưu mang em"

Chigiir chống cằm nhìn cậu chàng tóc cam đang nêm nếm món súp vừa làm, sau đó thì quay ra gõ vào đầu cậu một cái.

"A-!? Vì sao chứ??" - Chigiri ôm đầu, gương mặt ấm ức nhìn anh.

"Trong rừng đang có sói, nó rất nhanh nhẹn nên sẽ rất nguy hiểm cho em" - Kunigami đáp.

"Nhưng có ông thợ săn hay đi tuần mà, dù gì nhà người cưu mang em cũng sống ở bìa rừng nên có phải lo đâu!" - cậu bắt đầu giãy đành đạch.

Kunigami vẫn là không thể hiểu nổi cái tính ăn vạ trẻ con của cậu, anh như thế cũng là vì sự an toàn cho cậu chứ không thể nào để một đứa ngây thơ con nhà lành như cậu vào rừng được, lỡ mà ai lừa bắt cóc mất thì khổ lắm. Chigiri cũng chỉ mới có mười mấy tuổi, người cưu mang cậu là Kuon lớn tuổi hơn nhiều và hắn gửi cậu vào đây vì muốn nhờ anh chăm sóc cho cậu, công việc dù hơi cực nhọc vì phải bưng bê nhưng sớm Chigiri đã quen với môi trường làm việc này nên Kunigami cũng an tâm hơn.

Vì Chigiri cứ nài nỉ mãi nên anh không thể không làm ngơ được, cậu còn chưa tắm nữa nên anh rất lo cơ thể nọ sẽ bị bệnh nên liền xoa đầu rồi thở dài. Vẫn là phải đành chỉ cậu làm bánh thôi.

" anh sẽ chỉ em, nhưng em phải đi tắm đã" - anh bất lực xoa đầu cậu.

"Được!! Xong phải chỉ em ngay nha!!" - Chigiri nghe vậy thì hí hửng đi tắm.

Nhìn bóng lưng kia dần khuất đi, Kunigami ôm mặt thở dài rồi đi chuẩn bị nguyên liệu làm bánh, bây giờ cũng đang sáng sớm nên sẽ có nhiều thời gian cho cả hai cùng làm những chiếc bánh thơm ngon cho Kuon. Sau khi Chigiri tắm xong thì anh cũng bắt đầu hướng dẫn cậu làm bánh từ từ, đánh bột, đập trứng, pha hỗn hợp rồi từ công đoạn này đến công đoạn khác làm cậu rất khó để theo kịp tiến độ làm bánh của anh, cuối cùng cũng làm được vài chiếc đơn giản như bánh mì, bánh mứt dâu, bánh mì nướng tròn và vài chiếc bánh muffin nho nhỏ. Nhìn chiếc túi đầy ắp những món bánh thơm ngon được gói gọn kĩ càng bởi Kunigami, Chigiri không nhịn được đưa hai mắt lấp lánh nhìn anh muốn thử vài cái.

Sau khi chắc chắn bản thân đã soạn đồ đầy đủ, Chigiri cúi chào tạm biệt Kunigami rồi bắt đầu khoác chiếc áo choàng đỏ của mình lên và bắt đầu cuộc hành trình đi về nhà của cậu. Đoạn đường có hơi xa và khu rừng cũng rộng, nếu đi thẳng thì sẽ tới nhanh nhưng Chigiri lại nhớ về lời cảnh báo của Kunigami rằng đó là đường cấm, nếu thấy nhiều hoa thì nên vòng sang bên trái để có thể đi tiếp, nhưng vì không thể cưỡng lại được vẻ đẹp và mui thơm ngào ngạt của đồng hoa nhỏ nên Chigiri đã đi sâu vào theo mùi hương. Cũng vì thế mà cậu vô tình bắt gặp một bóng đen đang ngồi trong đồng hoa.

"Xin hỏi, là ai thế?"

Chigiri tò mò, đến khi pại gần mới rõ đối phương là một con sói to lớn, chiếc đuôi bự ngoe nguẩy qua lại liên tục, đôi tai nhọn hoắc cứ lắc qua lắc lại, hành động đó trông đối phương như đang vô cùng hí hửng mà làm một cái gì đó. Ngay khi nghe thấy câu hỏi của Chigiri, Ness liền cảnh giác quay đầu lại rồi bất ngờ nhìn cậu đang cầm giỏ bánh có mùi vị rất thơm ngon.

"Nhóc hẳn là con của Kuon nhỉ?" - gã đi tới chọt vào trán Chigiri.

" à ừm.. Anh biết người nuôi tôi?" - Chigiri cảnh giác lùi lại.

"Biết chứ, tôi yêu hắn ta nhiều lắm đó" - Ness vừa vói vừa bày tỏ sự yêu thích của mình.

Gã thích hắn đơn giản vì hay được hắn cứu rỗi lúc cái bụng cồn cào thèm thịt kêu lên, gã tự đi săn được, nhưng đôi khi sẽ bám lấy người rồi xin thịt làm Kuon dần xem nó thành một thói quen và luôn trữ thịt trong tủ lạnh. Chigiri nghe thấy thế thì có hơi hoảng vì không ngờ người cậu thương lại làm quen với một con sói to xác thế này, sau đó gã ngỏ ý muốn đem giỏ bánh đến nhà hắn thay cho cậu còn cậu thì cứ ngồi ở đây chơi bên đồng hoa, lát nữa thợ săn sẽ theo giờ tuần mà đi ngang qua thôi. Vừa nói xong thì Ness liền lấy giỏ bánh ngay trước mặt Chigiri mặc cho cậu có chút lo lắng mà giữ chân gã lại, gã thì chả để ý gì đến biểu cảm của người tội nghiệp kia và liền cầm túi bánh phóng đi mất hút, Chigiri cũng vì vậy mà ngồi trong đồng hoa thút thít.

Thời điểm lại đến, gã thợ săn cầm theo bên mình một cây súng săn và những món đồ khác bên mình để phòng thân, nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường rồi Kaiser đảo mát rời khỏi căn nhà gỗ của mình, quyết định đi săn con sói trong lời đồn của dân làng gần đó. Nghe bảo nó còn hóa người được, hay thật chứ, nếu có thể giết và bán được con sói đó thì sẽ lời lắm đây, gã không khỏi cười khẩy khi nghĩ tới chuyện đó và vừa đi vừa rảnh rỗi tung đồng xu trong tay. Như thường lệ gã lại đi ngang qua đồng hoa tươi thắm nọ, lần này nó khiến gã dừng chân vì có một bóng hình trong chiếc áo choàng màu đỏ rực đang hái những bông hoa tươi thắm để làm gì đó, khi người nọ quay lưng lại thì gã liền chìm đắm trong vẻ đẹp buồn bã của gương mặt đang rơi lệ kia.

"Sao người đây lại khóc thế?" - Kaiser tỏ lòng lại giúp đỡ, nhưng vẫn đề phòng dùng súng hướng về phía cậu.

"Đừng bắn-!! Tôi bị con sói cướp mất túi quà để tặng cha nuôi của tôi rồi!!" - Chigiri hoảng loạn giải thích với gã.

"Vậy sao? Thế nhóc chứng minh bản thân không phải sói đi" - đôi mắt của Kaiser hơi híp lại.

Chigiri suy nghĩ không biết nên làm thế nào, sau đó cậu cởi chiếc mũ trùm của áo choàng xuống để gã xem rằng chả có tai thú, nhưng dương như gã không tin cậu lắm vì dù tay gã đã hạ xuống rồi nhưng vẫn nắm chặt súng vì đề phòng. Vì vậy Chigiri đành cố gắng thuyết phục người nọ dắt mình ra bìa rừng, bản thân sẽ tự mò về nhà của người mình cần tìm. Nghe thấy vậy thì Kaiser không khỏi tò mò, là ai mà lại để mỹ nhân thế này đích thân băng qua rừng để tìm kiếm vậy? Vì thế nên gã quyết định sẽ giúp y, và cũng như đặc cược niềm tin của mình cho cậu.

Chigiri theo sự chỉ dẫn của Kaiser băng qua khu rừng, rất nhanh chóng đã đến được nơi bìa rừng mà cậu cần đến. Khi đến nơi, Chigiri lịch sự cúi đầu cảm ơn Kaiser vì đã tin tưởng mình rồi định rời đi, gã lại vì có chút luyến tiếc mà muốn đi theo người đẹp đến nhà người cậu muốn gặp, chắc là nên bắt đầu làm quen với cậu để không phải lạc dấu người đẹp trong cõi đời thôi. Lúc sau, họ đến trước một căn nhà hai màu trắng đỏ giao hòa, xung quanh còn có thêm những bụi hoa mới nở nữa nên trông ngôi nhà rất giản dị và tinh tế, Chigiri chạy tới gõ cửa và mong chờ được gặp lại Kuon.

"A.. Là Chigiri hả? Người kia là...?" - Kuon hỏi, trông hắn có chút mệt mỏi.

"Đây là người đã giúp con vượt qua rừng để gặp cha đó!!" - Chigiri khúc khích ôm lấy cổ Kuon.

"À, cảm ơn cậu nhiều nhé" - Kuon xoa đầu Chigiri, không quên quay sang cảm ơn Kaiser.

" Tôi là Kaiser Michael, rất vui được làm quen" - Kaiser lịch sự cởi mũ chào.

Cả ba cùng vào trong nhà và sau đó thì Chigiri phát hiện thấy tên sói hồi sáng ăn cướp mất giỏ bánh của mình, Kaiser cũng bất ngờ vì không nghĩ con sói trong lời đồn lại ở đây, quần áo có hơi xộc xệch chứng tỏ nó đã làm gì chủ nhà rồi, mà sao lại bị bắt quỳ ở đó, trông mất giá quá đi. Kuon mời cả bọn cùng ăn xế chiều rồi không quên kêu Kaiser ngủ một đêm ở đây, chiều tà mà về thì cũng tối muộn nên rất nguy hiểm, gã thấy cũng có lí và ở đây cũng có người đẹp nên gã chấp thuận ở lại một đêm. Tưởng sẽ được ngủ cùng người đẹp ai dè lại ngủ với con sói mất nết, đã thế lại còn cứ hay luyên thuyên về chủ nhà.

"Này nhé, Kuon xinh lắm luôn đấy, ẻm vừa nghe tôi lấy giỏ bánh từ chỗ con ẻm là hai mắt sáng lên rồi bla bla bla.." - Ness ngồi kể vô tư.

"Mày thì ghê rồi, tao lỡ yêu một thằng nhóc mới mười mấy tuổi đầu, nên nín đi" - Kaiser đấm hắn một cái rồi quay đi chỗ khác ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip