Chương 48

" Ngủ rồi? "

Yên tĩnh được một lúc, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng nói nhẹ nhàng, nam nhân gấm phục màu ngà nhã nhặn thanh cao bước đến gần giường lớn

" Ừm...được nửa canh giờ"

"Cơ thể đệ ấy mãi vẫn nhược suy như vậy, đã 3 năm rồi, vì cái gì..."

Hai người đồng rơi vào trầm tư, nét mặt như có như không hiện tia ưu sầu mà lòng nhói đau, tuy không nói nhưng trong tâm đã tờ mờ đoán biết lý do vì sao cậu dù đã trở về Thiên Giới, môi trường dồi dào sinh khí bồi bổ, nhưng vẫn một mực suy yếu như vậy...

Có lẽ chính là " tâm bệnh"

Ngược về quá khứ, cái ngày mà cậu được đưa về đây trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp, chọc Thượng Đế nổi lên một trận lôi đình

Người ở chốn này, tuy xa cách nhưng vẫn đặc biệt để mắt đến đứa cháu nhỏ, và đương nhiên biết chung quanh cậu có những ai hiện diện đồng thời mang ý nghĩa gì, Người đã ngầm tín nhiệm bọn hắn, tin rằng bọn hắn có khả năng cho cậu hạnh phúc cùng an toàn tuyệt đối giữa chốn trần gian thiện ác khó phân l...Cho đến khi, ngày đó đột ngột tới...

Cậu tuy rằng cốt tiên ưu tú, vốn không dễ lâm tử như vậy nhưng vì trọng sinh, tồn tại một phần sinh khí thuộc nhân loại, mất mạng là có khả năng

Nếu không phải cùng một lúc nhiều người để tâm đến, nếu Kain cùng Honno không thường xuyên túc trực ở bên; e rằng đêm hôm ấy cậu lại một lần nữa hồn lìa khỏi xác, khác lần trước ở chỗ chính là "vĩnh viễn" không quay trở lại...

Càng nghĩ càng sợ hãi mà câm phẫn, Hoàng Đế điên tiết đưa lệnh cấm không cho cậu quay về Địa Giới cũng như ngăn cách hoàn toàn với bọn hắn, kể cả nhìn qua Bạch Cầu hay nghe ngóng tin tức cũng không được, tránh gây thương nhớ...

Đồng thời, trừng phạt những kẻ đáng bị trừng phạt, điển hình là gã Hanamiya, đến tận lúc chết vẫn chưa biết mình sai cái gì, giờ đây không những bị đầy xuống tần sâu của luyện ngục vĩnh viễn, bị hành hạ đủ loại nhục hình, còn chẳng thể đầu thai kiếp sau...

Đối với bọn hắn, tuy cũng đã có ý ban quả đắng, bất quá chưa ra tay, cả bọn đã tự thân dằn vặt, chính vì thật lòng nặng tình với tiểu tử, đã làm Thượng Đế mềm lòng...

Dù gì muốn quy hết tội cũng không phải, tâm con người vốn dễ dao động, bọn hắn cũng là bị cám dỗ mà ngu muội, nhất thời hồ đồ...nhưng vẫn là tức muốn chết, đứa nhỏ của ông đã đủ đáng thương rồi!

Từ sau biến cố, Đại Thiên Sứ vui cười hoạt bát ngày nào đã chẳng thấy đâu nữa, chỉ còn lại một Tetsa âm trầm, ít nói ít cười, dù rằng đã nỗ lực che giấu nhưng đều vô dụng, vẫn rất dễ nhận ra...

Điều đáng nói, cơ thể cũng theo đó mà biến chuyển xấu, vốn đã yếu nay càng tệ hơn, dù cho có tích cực chữa trị bồi dưỡng cũng không mấy khả quan. Ít ai biết được nguyên nhân vẫn là chữ "tình", quá mức sâu đậm đối nhân gian...

Vấn đề này làm mọi người nơi đây chưa kịp vui vì cậu trở về đã lo lắng rầu rĩ đến hao sinh tổn khí nhưng là bất đắc dĩ, không thể giúp được, lệnh Trời khó cãi...

Cũng may, tiểu thư Dono Neimi - con đầu lòng của hai nữ thần Đông-Tây vừa ra đời cách đây không lâu, tính tình hiếu động thừa năng lượng, trái ngược hoàn toàn với hai mama lúc nào cũng ù lì úm úm trong cung ngàn năm không ra khỏi cửa, dĩ nhiên bé rất ưa những nơi náo nhiệt đông đúc, chính là trụ sở chính ở Thiên Giới

Vừa dịp họp bàn chánh sự, cùng Mẫu Thân đến chơi, vô tình gặp Đại Thiên Sứ ôn nhu khả ái chiều chuộng chơi cùng, rồi bám dính ở đây, một hai không chịu về

Hai nữ thần cũng chính là mệt mỏi với độ hoạt náo không điểm dừng của đứa nhỏ nên một giây cũng không chậm mà gật đầu lia lịa, mừng cho những ngày thảnh thơi sắp tới...

Vì bé lớn lên trong môi trường chỉ có nữ nhân, không có Phụ Thân, nên đối với nam nhân chính là lạ lẫm không biết gọi, vô tình học lụi được hai chữ "papa" liền lấy ra sử dụng, hễ gặp người nào khí chất cường đại hơn hai mẹ nhà thì lại gọi như thế, cả Thượng Đế cũng không tha...

Neimi vừa đến, nơi đây liền náo nhiệt hẳn, bởi chẳng ai có thể so bì với thần kinh vận động trâu bò phi thường của tiểu quỷ này, suốt ngày rượt đuổi để ăn cơm, tắm rửa, đi ngủ là cả một vấn đề, cung nữ tùy tùng thay phiên đảm đương cũng mệt bở hơi tai

Nhưng đổi lại là sự vui vẻ nhiệt huyết, mỗi ngày khắp chốn đều có thể nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa líu rít, nghe xong ai ai cũng bất giác mỉm cười, Đại Thiên Sứ nhờ vậy cũng tươi tỉnh hơn hẳn, thường ngày bé rất bám cậu, cũng ngoan hơn nhiều, cực kỳ thích nằm gọn trong lòng nghe cậu kể chuyện rồi lại hát hò

Cảnh tượng ấm áp đến động lòng nhân, cả cung điện ai nấy đều thích thú đắm chìm, có thể hình dung trong tương lai Tetsa trở thành papa thực thụ, rốt cuộc là như thế nào...

"Đệ tỉnh?"_ thấy người nọ chơm chớp hai mắt, Honno thuận thế đỡ cậu ngồi dậy, chỉnh lại vài tơ tóc bị làm rối, cậu nhỏ ngơ ngác vài giây, mơ hồ gật đầu, hai má hây hây phiếm hồng

Suốt thời gian trở về, cậu được mọi người chiếu cố rất nhiều, nhưng nhiều nhất vẫn là hai nam nhân này, dù không thể né tránh nhưng vẫn thật khó để che giấu biểu tình

Cậu từ trước khi trọng sinh, trong lòng đã nảy sinh một cỗ cảm xúc mãnh liệt, nhưng lại là cả hai, không thể chọn một, nên cứ mãi trốn tránh, tích cực đè nén tâm tư sôi sục nơi đáy lòng, mãi đến khi sự kiện đó xảy ra, hai bên tách biệt, kí ức cũng biến mất, người mới cũng xuất hiện...

Nhưng nào ngờ trí nhớ lại trở về, cùng lúc mang theo đầy đủ xúc cảm ngày xưa không sót một mảnh, vẫn là đong đầy như vậy...Nhưng, tim cậu giờ đây đã có người khác, chỉ có thể trách bản thân quá mức đa tình lại không thể cứ thế mà được nước lấn tới ; nếu nói ra, sợ rằng sẽ gây thương tổn, tình huống nhất định phức tạp khó gỡ...

Không bằng cứ "mắt không thấy, tim không đập" như vậy, tuy hèn nhát nhưng cậu chấp nhận, vì có lẽ chỉ còn cách này...Chưa kể, họ đối với cậu là loại cảm xúc gì, cậu cũng không rõ, ôn nhu ân cần đều có, cưng chiều cậu là một mực hết lòng...

Nhưng là..."tình"cảm yêu ghét của tình ái hay đơn giản chỉ là "tình" huynh đệ chí cốt, vốn tồn tại khoảng cách rất gần nhau, cậu lại là kiểu chậm tiêu khoản này, càng khó có thể phân biệt...Nếu ngộ nhận sai, chắc chắn sẽ làm họ khó xử, mãi mãi mất đi cả hai chữ "tình"

Quyết định, chỉ là huynh đệ, đúng, đơn giản vậy thôi, xem như bản thân có thêm hai người anh lớn...

" Hai người, không về cung làm việc sao ?"_ bình thường giờ này họ đang cùng các lão bối bàn bạc học thuật, xử lý việc trong cung, sao giờ lại ở đây?

" À...Hôm nay Thượng Đế cùng vài trưởng cung có việc, phải đi xa một chuyến, ngàn năm có một, ta liền trốn vài bữa"_ Kain vẻ ngoài tỉnh như không, mở miệng

"Phụ Thân, Mẫu Thân đệ cũng đi?"

" Ừm...vì gấp gáp, họ không thể đến báo với đệ, đành nhờ ta chuyển lời"_ Honno ngồi bên giường xoa xoa mái tóc lam mềm, mỉm cười ôn nhu

Cậu gật gật tỏ ý đã hiểu, hai mắt còn tờ mờ chưa tỉnh, đôi gò má đo đỏ diễm lệ, bỗng dưng khựng lại vài giây, thất thần vài phút, rồi lại như bừng tỉnh, len lén nhìn sắc mặt hai người họ, ho khan vài tiếng dời đi ánh mắt, vô cùng khả nghi mà chậm rãi rời giường

Hai "anh lớn" tiêu thụ loạt biểu tình biến đổi linh hoạt vừa rồi, cảm thấy đáng yêu muốn chết, bất quá vẫn chưa hiểu có chuyện gì, hoặc đúng hơn là bị manh manh tiểu tử che mờ con mắt, minh mẫn tiêu tan...

Và kết quả là đã bỏ qua nghi ngờ đối với ý nghĩ táo bạo đang đâm chồi trong tâm tưởng thiếu niên

______________________________

Góc nói nhỏ:

Mọi người...tui mới nhận ra 1 vấn đề, là hình như trả lời cmt từng cái vậy á, lúc có người bấm vô xem sẽ bị tụt hứng thì phải ?? Tại vì tui có thói quen thả cảm xúc để cho người khác biết mình đã xem ý, mà Wattpad lại hông có chế độ đó a...:((

Nên chắc phải sửa lại ùi...Về sau tui sẽ trả lời ít ít lại nha nhưng mà mọi ngừi cứ cmt tui vẫn sẽ đọc a~ Cảm kích cảm kích

Thanh cìu các 'hó nì' đã đợi và theo dõi truyện tới tận giờ nhaaa 💋 Xương nhắm nhuôn










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allkuro