Chương 30
Là 'Ba ba' a...
Kuroko nhìn thấy người da đen đụng phải cửa mà xoa đầu đi vào. Thế giới này cùng thế giới cậu từng sống không có gì khác biệt, chỉ là trình tự xảy ra có chút thay đổi.
Đột nhiên bị đụng phải hơi lui về sau, Kuroko ngẩng đầu nhìn người da đen trước mặt. Vốn nên ở trận đầu liền gặp gỡ, hiện tại phải tới trận thứ ba.
Kuroko hai chân rời đi mặt đất. Tuy rằng thường xuyên bị đám tên kia ôm giơ lên cao, nhưng thay đổi thành người ngoài thì cảm thấy được khó chịu. Nghe 'Ba ba' đang nói cái gì thật nhỏ, đứa nhỏ sao?
Kuroko có chút tức giận nhìn đối phương, bất quá hẳn là không ai có thể xem ra đi? Vừa định mở miệng nói cái gì, đã bị chuyển dời đến trong lòng ngực quen thuộc.
"Kuro-chin không phải là người mà cậu có thể đụng đến a!" Murasakibara đoạt qua Kuroko, đem cậu đặt ở trên vai chính mình, nhìn xuống nam nhân đối diện so với chính mình lùn (2m) "Nghĩ muốn bị nghiền bạo sao? ***?"
Sờ vào mái tóc quen thuộc, cùng góc độ nhìn từ trên cao quen thuộc "Murasakibara-kun sao cậu lại tới đây?"
Không để ý tới người da đen bị dọa đến lui về phía sau vài bước rồi ngồi phịch xuống đất, Murasakibara buông Kuroko xuống, thu lại khí tràng ma vương vừa rồi, mỉm cười đối với Kuroko nói "Thật vất vả đến ngày nghỉ tớ liền tới đây nga, bởi vì Kuro-chin rốt cục đã trở lại~." sau đó chỉ vào hai mắt của mình làm nũng "Bởi vì rất gấp nên đều không có ngủ ngon đâu. "
Kuroko vươn tay ra, Murasakibara ngoan ngoãn cúi người cho cậu sờ sờ đầu, cúi thấp có chút mệt đơn giản liền ngồi xổm xuống, như vậy Kuroko có thể càng thoải mái.
Murasakibara ngẩng đầu nhìn Kuroko "Nột, Kuro-chin, tớ rất nhớ cậu a. "
Lâu như vậy, lâu như vậy cũng chưa gặp mặt, tớ rất nhớ cậu rất nhớ cậu a. Hiện tại cậu còn có khúc mắc hay không? Hiện tại cậu còn cảm giác không vui hay không? Tớ chỉ biết cậu sẽ trở về, cậu đã nói tuyệt đối sẽ không vứt bỏ tớ. Sau đó hắn liền dùng má cọ cọ tay Kuroko.
A, Reiko che mặt, tay không tự giác cầm di động chụp ảnh. Vì cái gì, ai có thể nói cho cô vì cái gì tên cao to 2m08 này sẽ làm người cảm giác được rất đáng yêu! Uy! Loại hình thể này bán manh phạm tội a!
Kagami nhìn thấy tóc người này, còn có thân cao không tầm thường. "Tuy rằng không biết người này là ai, nhưng tuyệt đối là một trong thế hệ kỳ tích."
Koganei nói "Kagami, em ít nhất nên xem trước tư liệu người em muốn đánh bại đi! Người này là Murasakibara Atsushi của thế hệ kỳ tích, lấy hình thể năng lực cùng thần kinh phản xạ mà xưng bá . "
Kagami nhức đầu "Cái loại đồ vật này nọ không sao cả, dù sao chỉ cần toàn bộ đều đánh bại thì tốt rồi."
Murasakibara nghe thấy, đứng lên đi đén trước mặt Kagami. "Cậu chính là Kagami-cchi mà Ki-chin nói đi? Thoạt nhìn cũng không có gì, nói cái loại mạnh miệng này, sẽ bị nghiền bạo nga."
"Ha ha, chính là loại cường đại này mới càng có ý tứ không phải sao? Nếu không lợi hại liền một chút ý tứ đều không có, Murasakibara Atsushi phải không? Cứ việc ở khu thi đấu chờ tớ đi!"
Nhưng Murasakibara lại không để ý đến hắn, ngược lại ngồi xổm xuống nhìn Kuroko nói "Nột, Kuro-chin đừng giận tớ nha, tớ nói chính là sư thật mà thôi, từ nhỏ các thầy cô không phải đều nói phải thành thực sao?" Sờ sờ đầu Kuroko "Như vầy, như vầy được không? Nếu Kuro-chin đánh thắng tớ, tớ liền không bao giờ ... nói như vậy nữa. Nhưng là nếu tớ thắng, Kuro-chin về sau đều phải đứng ở bên người tớ, vô luận chuyện gì xảy ra cũng không thể rời đi."
"Uy! Một cái hai cái đừng dường như không có việc gì ở trước mặt đội ngũ khác lấy Ace của người ta a!" Kagami nhìn Murasakibara, kỳ tích là làm sao vậy, đều thích đào góc tường người khác?
Reiko thật sâu tự hỏi, có phải hay không nên dùng biện pháp gì đem Ace của bọn họ - Kuroko giấu đi, như thế nào một cái hai cái đều muốn lấy đi Kuroko. Tuy rằng cái Midorima Shintaro kia không có tỏ vẻ, nhưng lại cảm giác nhất định sẽ có ý nghĩ như vậy. Reiko nghĩ nghĩ vỗ vỗ vai Hyuga. "Hyuga-kun, các cậu tuyệt đối không thể thua a! Còn có Kagami, nhất định phải bảo vệ Kuroko!"
"Uy!" Hyuga nhìn Reiko "Cậu đây là đang gây áp lực cho nhóm chủ tướng bọn tớ sao? " Sau đó hoạt động một chút thân thể "Bất quá, quên đi, dù sao tớ cũng không tính toán thua là được" hơn nữa năm nay còn có Kuroko cùng Kagami ở, tin tưởng mười phần a.
Kuroko mang theo ý cười người khác không phát hiện được nhìn mọi người Seirin, sau đó đối với Murasakibara nói "Murasakibara-kun, liền như vậy đi, tớ, chúng tớ cũng chưa tính sẽ thua đâu."
A, tuy rằng đám người này yếu đến làm cho người ta khó chịu, nhưng Kuro-chin vui vẻ cũng làm cho hắn cảm thấy vui vẻ. Thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ đâu, thật sự là làm cho người ta bất đắc dĩ.
Murasakibara vươn bàn tay to sờ sờ đầu Kuroko, "Một ngày nào đó tớ sẽ ăn luôn Kuro-chin" nhìn thấy Kuroko một bộ biểu tình cậu lại tới nữa "Tớ là nói thật nga. "
Như vậy tớ liền không có nhiều phiền não như vậy rồi.
-----------------------------------------------
"Nha, Tetsuya, đã lâu không gặp?" Akashi nhìn Kuroko mới ra khỏi cửa, chào hỏi.
Buổi sáng chuẩn bị đi chạy bộ, Kuroko có chút kinh ngạc nhìn về phía phát ra tiếng. "Akashi-kun, cậu như thế nào ở trong này? Vì cái gì không gõ cửa?"
"Tớ đang tự hỏi rốt cuộc dùng lý do gì tới gặp cậu." Sau khi nghe được Kuroko trở về thì ý tưởng này cũng rất mãnh liệt, nhưng hắn vẫn lấy công việc câu lạc bộ còn không có xử lý hết mà áp chế. Nhưng gần nhất mọi chuyện đều xử lý tốt hắn lại tiếp tục khống chế không được, liền không suy nghĩ gì mà đến đây.
Khi nhìn thấy biển số nhà Kuroko, hắn mới tỉnh ngộ, chính mình đến để làm chi a? Chính là đơn thuần để nói tớ nhớ cậu sao? Thật sự là buồn cười, cái loại cảm tình này, chính mình vì cái gì đứng ở chỗ này đâu? Như vậy xúc động, vẫn là lần đầu tiên.
"Akashi-kun là ngu ngốc sao? Tới gặp bạn bè không gặp hồi lâu còn cần lý do gì chứ?" Nhận thấy được trên vai Akashi hơi ướt, có chút tức giận đem Akashi túm vào trong nhà." Tớ vẫn nghĩ đến Akashi-kun là người thực thông minh, không nghĩ tới là ngu ngốc không biết thương chính mình."
Đi vào trong phòng Akashi mới phát hiện người mình đã muốn đông cứng, nhìn thấy thiếu niên có chút kích động cùng khăn mặt bị nhét vào trong tay. Rõ ràng xem bề ngoài là một người đạm mạc không có tinh thần như vậy, nhưng là có chút địa phương lại ngoài ý muốn làm cho người ta cảm thấy ấm áp.
Cái loại thể chất thần kỳ này là cái bắt đầu khiến hắn chú ý cậu, sau đó sinh ra ý tưởng muốn hiểu biết cậu, sau khi hiểu biết lại càng không thể đem tầm mắt dời khỏi người thiếu niên.
"Akashi-kun vì cái gì cầm khăn mặt ngẩn ngơ? Nhanh đi tắm, nếu bị cảm sẽ không tốt lắm." Đẩy Akashi vào phòng tắm, sau đó Kuroko cầm quần áo trong tay đặt vào thao đưa cho Akashi. " Quần áo này tớ mặc bị rộng, Akashi-kun mặc hẳn là vừa. Tớ đi hâm nóng sữa cho Akashi-kun."
"Tetsuya" Gọi lại Kuroko chuẩn bị đóng cửa, nhìn thấy Kuroko ngẩng đầu, Akashi mỉm cười "Tớ thích uống cà phê, sữa cùng cà phê phải tỉ lệ 1:1."
Thiếu niên nói nhiều hơn so với bình thường cùng quan tâm trong giọng nói hiển nhiên là sung sướng Akashi. Akashi hào phóng tỏ vẻ tha thứ người thứ nhất dám đối với hắn nói chuyện như thế.
"Tớ đã biết, Akashi-kun" Thật sự là người bốc đồng, sau đó Kuroko đi đến phòng bếp chuẩn bị cà phê.
Akashi lau tóc đi ra phòng tắm, nhìn đến trên bàn trà trong phòng khách bày ra cà phê, nóng hôi hổi hiển nhiên là vừa chuẩn bị tốt. Akashi vừa lòng ngồi ở sô pha uống một ngụm, đối với Kuroko đang xem video các trận NBA nói "Tetsuya, lại đây lau tóc cho tớ. "
"Tớ cho rằng việc này Akashi-kun hẳn là tự làm."
"Nga? Tetsuya, cậu đây là muốn phản kháng mệnh lệnh của tớ sao? Cũng phải, cậu cũng không phải không có phản kháng qua tớ, lần này từ chối bất quá là lần! Thứ ! Hai! Phản kháng mà thôi." Sau đó mang theo ý cười nhìn thấy Kuroko có chút không nỡ tắt TV, ngoan ngoãn lại đây lau tóc cho hắn.
"Tóc Akashi-kun thật mềm mại a." Sờ thật tuyệt a. Aomine-kun, Kise-kun, Murasakibara-kun hẳn là sờ sờ tóc Akashi-kun mới đúng, như vậy sẽ không lại đến nhu đầu của cậu? Nhưng là, Kuroko trộm nhìn thoáng qua Akashi đang thoải mái đến khép hờ mắt, cho họ mười lá gan họ cũng không dám đi?
"Phải không? Tớ nhưng thật ra càng thích tóc của cậu hơn." Akashi quay đầu lại nhìn thoáng qua Kuroko, bởi vì híp mắt cho nên cảm giác mông mông lung lung, sau đó quay đầu "Tetsuya, hiện tại cái dạng này chính là cậu muốn sao? Mọi người chia năm xẻ bảy?"
"Tớ nghĩ, cho dù tớ ở Akashi-kun cũng sẽ không muốn cho mọi người lại ở cùng một đội ngũ đi?"
"Tuy rằng tớ có tính toán qua" Kỳ tích mỗi người đều là loại hình ánh sáng khác nhau. Tuy rằng mọi người cùng một chỗ rất mạnh, nhưng là nếu có thể tách ra, đến các các trường cao trung trở thành Ace mới có thể chân chính phát huy ra thực lực của chính mình. " Nhưng là, sau đó tớ hơi nghĩ lại. "
Vào mùa hè tập huấn, không biết vì cái gì sinh ra một loại cảm giác mọi người liền như vậy một mực cùng nhau cũng không sai. "Chính là không nghĩ tới Tetsuya sẽ đột nhiên biến mất. "
"Tớ chỉ là cho rằng, còn hơn là mọi người cùng nhau, vẫn là một người một người mới không quá khó để đánh bại, vì đạt thành mục đích của tớ. "
"Tetsuya mục đích thực có ý tứ đâu." Lúc trước hắn từng vài lần nghĩ tới có thể sẽ như vậy chết đi, sau đó lại thu được tin nhắn Ryota. Akashi xoay người nhìn Kuroko "Nột, Tetsuya, cậu không nghĩ qua nếu là cậu nói với bọn họ, bọn họ sẽ thay đổi chính mình sao?" Tetsuya, cậu rất xem nhẹ lực ảnh hưởng của chính mình với mấy tên kia, được rồi, mấy tên kia cũng bao gồm hắn.
"Ngô, điểm ấy tớ còn thật không ngờ."Đặt tay lên vai Akashi, làm cho hắn quay qua "Tóc còn chưa khô, đừng đột nhiên quay sang. "
Xem đầu tóc hồng kia, Kuroko nghĩ nghĩ "Nhưng nếu là bởi vì như vậy mà thay đổi thì tớ không thích, không thích làm cho mọi người ủy khuất chính mình, vì tớ mà cố ý thay đổi. Hơn nữa có vài thứ không phải mọi người chính mình đi tìm hiểu thì không thể được?"
A, quả nhiên là như thế này? Liền là cậu như vậy không ngừng nhiễu loạn suy nghĩ của tớ, làm cho tớ không có cách nào không nghĩ đến những chuyện của cậu. "Tetsuya, đến Rakuzan đi." Đứng bên cạnh tớ, như vậy tớ sẽ sống tốt hơn một chút đi? Không cần bởi vì không thấy cậu mà luôn suy nghĩ lung tung.
"Xin cho phép tớ trịnh trọng từ chối, điểm ấy tớ tuyệt đối sẽ không thay đổi." Kuroko kiên định nói.
"Quả nhiên là như thế?" Tetsuya, cho dù là tớ cũng không rõ ràng lắm cậu là đúng hay sai, nhưng vô luận cậu nghĩ muốn làm cái gì thì phải làm đến thật tốt. Cậu có ý nghĩ của cậu, tớ có ý nghĩ của tớ , chúng ta liền cứ như vậy đi. Một ngày nào đó chúng ta sẽ đối mặt, đến lúc đó chúng ta sẽ đến quyết định thắng thua.
Người thắng tất cả sẽ được khẳng định, người thua tất cả sẽ bị phủ định. Không phải sao? Tetsuya.
"Làm bồi thường cho việc từ chối tớ, hôm nay chúng ta làm một chuyện đi. Ân, ví dụ như hẹn hò mà người khác hay nói tới a?" Nhìn thấy Kuroko có chút do dự, Akashi nói "Không cho phép từ chối. "
... "Tớ biết rồi, Akashi-kun "
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip