Chương 33
"Kagami-kun, buổi sáng tốt lành."
"Buổi sáng tốt lành, cái con khỉ a! ! Kuroko, cậu người này... chờ ... cho tớ." Kagami xoay người, vốn nghĩ muốn khởi binh vấn tội, nhưng là thấy rõ tình huống trước mắt lại ngây dại.
"Đây là cái gì..." Chỉ vào mấy người màu tóc khác nhau phía sau Kuroko, trong đó có hai cái quen biết, cái khác đều không biết, nhưng là đã có một loại dự cảm không tốt...
"Đây là mọi người ở Teiko, Kise-kun, Midorima-kun, Murasakibara-kun, Kagami-kun đều gặp qua đi. Người đen đen này là Aomine-kun của Touou, đối thủ tiếp theo của chúng ta, người thoạt nhìn có chút nguy hiểm này là đội trưởng của Teiko, Akashi-kun. "
Kagami lấy tay đỡ trán, a, quả nhiên phải không? Phiền toái lại gia tăng rồi.
Aomine khinh thường nhìn Kagami "Thiết, cậu chính là Kagami Taiga sao? Tetsu ánh mắt thật đúng là giảm xuống, sao lại chọn một tên yếu như vậy trở thành ánh sáng. "
Kise vui vẻ chào hỏi "Yêu ~ Kagami-cchi? vài ngày không thấy đúng là tinh thần ~ "
"Hừ, tớ cũng không phải là tự nguyện đến." Midorima đẩy mắt kính nói
Murasakibara đem Kuroko ôm vào trong ngực nói "A a... Kuroko-cchi, tớ thật đói, muốn ăn, món mì lần trước ăn ngon lắm nga. "
Akashi mỉm cười nhìn Kagami "Kagami phải không? Tetsuya nhà chúng tôi gần nhất làm phiền cậu chiếu cố." Nhưng là không biết vì cái gì cảm giác có chút đáng sợ.
= = Không ổn, như vậy đi xuống không ổn a, hôm nay có phải hay không tuyệt đối không thích hợp đi ra ngoài? Vì cái gì chỉ mua một đôi giày mà thôi sẽ gặp chuyện phiền toái như vậy. "Kuroko, tớ hôm nay có chút không thoải mái, lần sau lại đi mua đi. "
"Không được, Kagami-kun nếu lại mang đôi giày đó huấn luyện sẽ có nguy hiểm, nếu bị thương thì sao, sẽ không tốt lắm! Chúng ta không phải còn muốn cùng nhau trở thành no.1 Nhật Bản sao?"
"Nga? No.1 Nhật Bản, thật đúng là dám nói a, Tetsu, cậu thật cho rằng có thể thắng được tớ? Phải biết rằng trên thế giới này có thể thắng được tớ chỉ có tớ." Aomine nghiền ngẫm mười phần nhìn Kuroko.
"Phốc, 'có thể đánh bại tớ chỉ có tớ', cũng thực mệt Mine-chin có thể nói nói ra." Murasakibara cười nói
"Hừ, tớ chỉ là nói sự thật." Aomine quay đầu, trong lòng không biết vì cái gì đột nhiên cảm giác được có chút ngượng ngùng.
Akashi rất nhanh lấy ra kéo hướng Kagami bên kia ném qua, nhìn đến hắn nhanh chóng né tránh. "Kagami cậu thật đúng là dám để cho Tetsuya lo lắng như vậy đâu. "
= = uy uy uy... Không cần như vậy đột nhiên? Không cần tin tưởng hắn có thể né tránh a? Kagami sau khi lấy lại tinh thần nhìn kéo cắm trên mặt đất, rồi nhìn lại Akashi vẻ mặt lạnh nhạt, rất nguy hiểm! Cmn, cảm thấy hiện tại toàn thân cao thấp đều không có khí lực. "Quên đi, tùy các cậu, dù sao tớ chỉ là muốn mua một đôi giày mà thôi." Nếu không phải đối với Nhật Bản còn không quen thuộc, cũng liền không đến mức bị huấn luyện viên an bài cùng Kuroko đi ra ngoài mua giày cùng.
Nghĩ nghĩ Aomine, Akashi cùng Murasakibara vừa mới xuống xe hơi mỏi mệt, Kuroko mở miệng nói "Kagami-kun, chúng ta đi ăn vài món trước đi?"
Kagami quay đầu lại "Tùy tiện, hiện tại tớ chỉ muốn chuyện gì cũng không xảy ra, lấy giày xong liền về mà thôi. Nói, các cậu như thế nào sẽ đụng tới cùng nhau, không cùng trường học mà?"
"A ~ Akashi-cchi cùng Murasakibara-cchi gần nhất chỉ cần có ngày nghỉ sẽ cố gắng đến đây nga. Midorima-cchi rốt cuộc cùng Kuroko-cchu làm hòa, lại tiếp tục nấu cơm cho Kuroko-cchi. Thật là, sớm biết rằng sẽ biến thành kết quả như vậy, lúc trước làm gì không được tự nhiên đâu ~" Kise có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai " Aomine-cchi là bị tớ gọi đến ~" Nhóm người này đều là ngu ngốc, quả nhiên hắn mới là lợi hại nhất trong kỳ tích đi? Hiểu được tâm ý cùng trọng lượng của chính mình.
"Các cậu đều thực rảnh sao?" Nhất là hai cái từ thật xa chạy tới, rõ ràng chỉ ở một hồi liền phải đi về, cố ý đến liền chỉ là vì trông thấy Kuroko sao? Thật sự là không hiểu loại ý tưởng này đâu. "Vậy đi Maji đi, Kuroko cũng thích vanilla milkshake ở đó. "
"Tớ không có dị nghị." Kuroko lập tức biểu quyết.
"Ai? Kuro-chin thích à? Tớ đây nhất định cũng sẽ thích đi ~ đi thôi đi thôi ~" Murasakibara hưng phấn nghĩ, Kuro-chin thích, nhất định là ngọt ngào thản nhiên, mỹ vị giống như Kuro-chin.
Kise nói "Kuroko-cchi không có dị nghị tớ đương nhiên cũng không ~ "
Midorima điều chỉnh một chút gấu bông trong tay."Không sao cả."
Aomine nhìn Kagami "Tớ cũng không có nơi đặc biệt muốn đi, theo đề nghị của cậu đi. Không biết vì cái gì có chút khó chịu " nhưng là nếu Tetsu muốn đi "Hừ, miễn cưỡng đi."
"Đề nghị này tớ cho phép." Akashi gật đầu nói.
Quả nhiên là thực phiền toái, mấy tên này, Kuroko rốt cuộc là như thế nào chịu được! Không phải là đi một tiệm thức ăn nhanh thôi sao! ! "Vậy đi thôi. "
"Kagami-kun, không cần một bộ sắp chết, thoạt nhìn rất kỳ quái." Kuroko đối với Kagami nói.
"Tớ cái dạng này rốt cuộc là do ai ban tặng a!" Bất quá nói, kỳ tích quan hệ tốt như vậy sao? Nhìn nhìn mỗi người hoặc là không tình nguyện, hoặc là vui vẻ đi theo phía sau Kuroko, Kagami quay đầu lại, dù sao cho dù hắn cẩn thận nghĩ cũng không rõ đi? Đám người kia không thể ấn lẽ thường giải thích.
"Kagami-cchi ~~~ mỗi lần nhìn đến này đều cảm thấy cậu thật là lợi hại!" Kise chỉ vào núi hamburger đối diện Kagami nói.
"Ai? Có hả? Hôm nay không có nhiều như bình thường đâu." Kagami nhìn hamburger trước mặt, vừa nãy người bán hàng nói món của hắn phải đợi nửa tiếng sau mới có thể tiếp tục đưa ra.
"Murasakibara, không cần dùng tay cầm đồ ăn sờ đầu Kuroko! Kuroko, không cho uống loại thức uống rác rưởi này nhiều, chỉ có thể nửa ly!" Midorima đẩy kính mắt nghiêm túc chỉ vào Murasakibara cùng Kuroko nói.
Murasakibara đưa tay lên nhìn kỹ, sau đó đưa đến trước mặt Midorima. "Ai ~ không bẩn lạp, thực sạch sẽ. Nhưng Kuro-chin đều không có ghét bỏ mà, Mido-chin vẫn là nghiêm túc như cũ nột. "
"Tuy rằng thoạt nhìn thực sạch, nhưng trên thực tế không biết có bao nhiêu vi khuẩn. Tớ vốn liền không đồng ý thói quen đến những nơi này ăn vặt của cậu! Chính là Kuroko rất nuông chìu cậu." Midorima nói
"Mido-chin là ghen tị Kuro-chin rất tốt với tớ đi? Hắc hắc, Mido-chin là tuyệt đối không có khả năng giống như tớ gục trên người Kuro-chin đi?" Nói xong còn làm mẫu gục trên người Kuroko.
"Đều nói không cần dùng tay cầm đồ ăn đụng Kuroko! Còn có Kuroko, cậu cho dù hiện tại đang cố gắng hút, cũng không thể ở lúc tớ không chú ý uống xong được, không cho hút nữa!"
Aomine tự nhiên lấy một cái hamburger của Kagami mà ăn, nhìn Midorima "Midorima cậu mỗi ngày đều lặp lại nhiêu đó, cậu cũng không sợ phiền a." Thật là, lâu vậy rồi nhưng một cái hai cái lại đều không có thay đổi, không biết vì cái gì tâm tình vẫn căng thẳng bỗng thả lỏng bớt.
Akashi đang chuyên chú nghiên cứu trước mặt, lại nhìn xem Kagami ăn hamburger, quay đầu đối với Kise nói "Cậu sẽ không phải là muốn tớ chỉ cách một lớp giấy bao, dùng tay ăn loại đồ vật này? Giống Kagami cái người phàm này?"
Kise cái trán đổ mồ hôi "Không phải không phải, Akashi-cchi, này phải ăn như vậy mới đúng a!"
"Nga? Ryota chẳng lẽ cậu không nên lập tức đi ra ngoài mua một phần thức ăn khác cho tớ sao?" Tuy rằng ngồi nhưng là Akashi tạo cảm giác như trên cao nhìn xuống
"Akashi-kun là lần đầu tiên ăn loại thức ăn nhanh này à?" Kuroko hỏi Akashi.
Akashi gật gật đầu, cho dù là thức ăn nhanh cũng là thức ăn nhanh đầu bếp trong nhà chuyên môn làm ra. Mặc dù có thời điểm cũng sẽ tâm huyết dâng trào ăn đồ ăn vặt Murasakibara mang đến, nhưng xét thấy Murasakibara đồ ăn vặt khẩu vị kì quái mà khiến cho hắn rốt cuộc đối với đồ ăn vặt đề không nổi hứng thú. Duy nhất một lần ở bên ngoài ăn cơm, chính là trung học mùa hè ở nhà Kuroko ăn đồ ăn Midorima làm, tuy rằng không có tinh xảo như nhà làm nhưng ăn cũng rất ngon.
"Ai? Thiệt hay giả!" Kagami dùng ánh mắt thật đáng thương nhìn Akashi, sau đó lấy vài cái hamburger trước mặt mình bày ra trước mặt Akashi. "Này ăn ngon lắm nga. "
Akashi mặt âm trầm, sau đó nâng đầu đối với Kagami mỉm cười "Có phải hay không nói cái gì cho cậu hiểu lầm? Tớ cũng không có cần cậu đồng tình. "
"Chính là cậu đều không có ăn qua hamburger. "
= =#, Kuroko nhìn thấy sắc mặt của Akashi lập tức nói "Akashi-kun, Kagami-kun là BAKAgami, cậu nếu không nói thẳng cậu ấy sẽ không hiểu. Hơn nữa tớ cảm thấy Akashi-kun có thể thử xem, hương vị tiệm này tớ thực thích. Tuy rằng không tinh xảo mỹ vị, nhưng cũng có một loại hương vị khác ở bên trong. "
Akashi-kun rốt cuộc được nhận cách giáo dục gì a? Loại thức ăn nhanh này sao lại chưa ăn qua.
"Ha ha, Kagami, Baka !" Aomine không chút khách khí chỉ vào mặt Kagami cười nói. (*baka: ngu ngốc)
- - # Kagami nhìn Aomine "Cậu, cười cái gì? Muốn đánh nhau cái không?"
"Aomine-cchi làm gì có tư cách cười Kagami-cchi a, Aomine-cchi không phải cũng là AHOmine sao?" Kise ở một bên không lưu tình chút nào nói. (*aho: ngu ngốc)
"Aomine, AHOmine, ha ha ha" Kagami khoa trương cười.
Midorima nhìn thấy hai người đang tự cười nhạo đối phương, sau đó quyết đoán quay đầu, tỏ vẻ tôi không biết họ.
Akashi chăm chú nhìn hamburger bị Kuroko mở giấy gói ra đưa qua, lại nhìn xem Kuroko vẻ mặt chờ mong, không biết vì cái gì đột nhiên có một loại cảm giác này là uy hiếp của hắn. Cúi đầu cắn một ngụm, cẩn thận nhai nuốt, hương vị thực bình thường, không có kì lạ như chính mình tưởng tượng, cũng không phải ngon, cũng chỉ là bình thường mà thôi.
Nhưng không phải là không thể nuốt xuống được, nghĩ nghĩ mỉm cười nói "Tetsuya, nếu cậu đút tớ ăn, tớ cũng có thể ăn được a. "
Murasakibara thất vọng nói "Ai ~ Aka-chin liền như vậy ăn luôn? Tớ còn tưởng rằng sẽ có cái hành vi kỳ quái gì đâu." phản ứng thật bình thường.
Midorima đối với Murasakibara nói "Thu hồi tưởng tượng trong đầu cậu, chẳng qua là một cái hamburger mà thôi, có thể có phản ứng kì quái cỡ nào?" Lớn đến bây giờ còn chưa ăn qua hamburger mới đúng là kỳ quái.
"Không không... Tớ có thể thể lý giải suy nghĩ Murasakibara, dù sao cũng là Akashi thôi, cái Akashi không gì không làm được a!" Aomine ở vừa nói
"Anh anh, tớ cũng muốn Kuroko-cchi đút tớ ăn, tớ cũng muốn ăn thức ăn từ tay Kuroko-cchi." Kise không biết từ nơi này lấy ra một cái khăn tay cắn ở miệng nhìn đội trưởng được Kuroko đút ăn, khóc nói
"A a, không biết là người chung quanh càng ngày càng nhiều sao ? Tuy rằng hôm nay là chủ nhật cũng không đến mức nhiều đến nước này đi?" Kagami cắn hamburger đối với đám người kia nói.
Những người tự cho là mình đang nói rất nhỏ.
"Nha ~ Ryota-sama"
"Thật sự ~ người thiệt a ~"
"Ai, cậu có thấy những người đi cùng ngài ấy cũng rất đẹp trai không?"
"Đúng đúng a ~ nếu bọn họ cũng là người mẫu, tớ không biết chính mình còn có thể kiên trì trung thành với Ryota-sama hay không."
"Ngô, tớ rất thích anh da ngâm a ~ thật có vị nam nhân ~"
"Ai ~ tớ nhưng thật ra càng thích anh tóc xanh mang mắt kính. Không phải là rất có hương vị cấm dục làm cho người ta rung động sao?"
"Ai ai, cậu khẩu vị thật nặng, tớ thì thích anh cao to tóc tím, lúc ăn đồ nhìn thực đáng yêu đúng không?"
"Tớ nhưng thật ra càng thích anh tóc đỏ hơi thấp kia hơn, cái loại cảm giác toàn thân để lộ ra hơi thở đế vương. Hơn nữa nếu có thể chinh phục nam nhân như vậy sẽ rất có cảm giác thành tựu."
"Tớ càng thích anh chàng dáng cao to tóc đỏ kia, cảm giác nguyên khí tràn đầy, a chịu không nổi. "
"Cái kia. . . Tất cả mọi người không phát hiện người bị đám người kia vây bên trong sao? Tóc màu xanh da trời, nho nhỏ thật sự rất đáng yêu, quả nhiên đó mới là hình mẫu của tớ a ~~" Nhưng vì cái gì mấy người trước đó dù nói như thế nào đều không có phản ứng, nghe xong liền lập tức nhìn qua? Thật giống như cô đã phạm tội lớn gì QAQ .
Tuy rằng đám con gái bên cạnh đều hưng phấn mà nói "A ~ bọn họ nhìn qua a ~ quả nhiên đang nhìn tớ đi" linh tinh, nhưng cô lại cảm giác bị những ánh mắt này nhìn chằm chằm đến toàn thân phát lạnh, rõ ràng bên ngoài là mùa hè mà.
"Thật sự là ngu ngốc." Khi cả người bắt đầu phát run, một đôi tay ấm áp khoát lên người cô, quay đầu thấy một nữ sinh bình thường đối với cô mỉm cười "Cậu a, về sau không thể tùy ý mơ ước bảo bối mà người khác bảo hộ nha." Nhìn về phía bàn kia, sau đó chậm rãi đem cô gái mang đi ra ngoài. "Nhất là còn có một đám dã thú đáng sợ như vậy bảo hộ. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip