Chương 38

------------------------ trong sân nghỉ ngơi ---------------------------

Murasakibara trên đầu chùm khăn mặt cúi đầu ngồi ở chỗ kia, Himuro có chút lo lắng nhìn hắn, Kuroko chiêu ảo ảnh ném rổ kia, thật sự là quá mức làm cho người ta chấn kinh rồi. "Atsushi, em có khỏe không?"

Giọng Murasakibara xuyên thấu qua khăn mặt có vẻ trầm thấp "A, hoàn hảo." Cái Kiyoshi đột nhiên xuất hiện kia, cái Kagami không ngừng khiêu chiến cực hạn của hắn, hơn nữa Kuro-chin vẻ mặt tuyệt đối sẽ thắng lợi đích đứng đối diện hắn. Đã muốn đủ lắm rồi. "Muro-chin, anh có dây buộc tóc không?"

"Ai?" Mặc dù có chút không hiểu Murasakibara vì cái gì muốn dây buộc tóc, nhưng Himuro vẫn nói "Anh không có, nhưng huấn luyện viên hẳn là sẽ có."

"Kia Muro-chin, có thể giúp em nói với Masako-chin muốn một cái hay không?" Xuyên thấu qua khăn mặt nhìn về phía đối diện mọi người Seirin đang bàn luận, Kuro-chin, lúc này cậu thật sự làm cho tớ tức giận. Nhận lấy dây buộc tóc Himuro đưa tới, đứng dậy, tùy ý khăn mặt rơi xuống, đem tóc dài của mình đều buộc lại.

"Nghiền bạo bọn họ đi, từng bước từng bước, toàn bộ đều nghiền bạo!" Đứng lên đi vào sân.

-------------------------- lần hội ý cuối cùng của Yosen --------------------------

"Chúng ta đã muốn thua không phải sao? Không thể đuổi kịp lại." lập tức toàn thân đều không có sức, trong lòng như đè ép một tảng đá, rất khó chịu rất khó chịu, chính là lại không biết là làm sao khó chịu.

Nghe xong Murasakibara nói, Himuro kích động túm áo Murasakibara lớn tiếng nói "Em hiện tại cũng đã buông tha sao? Đối với em mà nói trận đấu này chính là chơi chơi thôi à? Không cần nói bậy! Trận đấu này đối với em, với anh mà nói, không phải đều là một trận rất quan trọng sao? Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha? Giỡn à? Cứ như vậy nhận mệnh, anh tuyệt đối không cần! Ở trong này mỗi người đều còn không từ bỏ hi vọng chiến thắng, thân là Ace em như thế nào có thể từ bỏ trước tiên? ! !"

Em cùng anh không giống a, em cùng loại người với Taiga, chỉ cần cố gắng là có thể đạt được. Mà anh dù cố gắng như thế nào đều làm không được, thế giới này là cỡ nào không công bằng a. Người có thì không thèm quan tâm, mà người muốn lại không có khả năng có được. Himuro buông tay ra "Atsushi, em nghĩ như thế nào anh mặc kệ, nhưng anh tuyệt đối sẽ không cứ như vậy từ bỏ!" Sao có thể cam tâm từ bỏ như vậy?

Murasakibara nhìn nhìn Himuro , lại nhìn nhìn mọi người Yosen, đứng lên nhìn về phía đối diện "Đi thôi, trận đấu không phải còn không có chấm dứt sao?"

"Ai? Trạng thái này không phải?" Kise kinh ngạc nhìn Murasakibara.

"Ân, cậu nhìn đúng vậy, Murasakibara tiến vào ZONE" Aomine nói.

"Chính là chính là, tiến vào ZONE điều kiện quan trọng nhất  không phải là đối với bóng rổ nhiệt tình yêu thương sao? Murasakibara-cchi không phải vẫn chán ghét bóng rổ?"

"Ryota, cậu là ngu ngốc sao? Atsushi như thế nào có thể chân chính chán ghét bóng rổ? Daiki không cần phải nói, Ryota, Shintaro các cậu cũng chẳng phải sao? Nhất là sau khi thua Tetsuya. Cho dù là thua bóng rổ cũng đừng lo, bởi vì thích... " Akashi nói

"Akashi, cậu không có tư cách nói bọn tớ, cậu cùng bọn tớ giống nhau, chính là cậu còn không biết thất bại là cái gì, sớm hay muộn có một ngày tớ sẽ làm cho cậu biết." Midorima không quay đầu lại nói.

"Shintaro, thực đáng tiếc này chính là vọng tưởng của cậu mà thôi, tớ là không có khả năng thua." Akashi mỉm cười nhìn Midorima, chính là đồng tử có chút phóng đại.

"Nha, luôn cảm thấy kì tích nói chuyện thật đáng sợ a" Takao cười hì hì gãi ót nói.

Kasamatsu hai tay ôm ngực nhìn sân thi đấu nói "Chính là một đám đứa nhỏ có chút đáng sợ cãi nhau mà thôi. " Tuy rằng trong đó có một đứa nhỏ hơi có chút nguy hiểm.

Kiyoshi Miyaji nói "A, hiện tại đứa nhỏ đều khó chịu như vậy sao? Thật muốn lấy thơm đập chết một đám." Tuy rằng trong đó có một đứa thoạt nhìn cảm giác thật không ổn.

--------------------------- trận đấu chấm dứt (Yosen thua)----------------------------

Vũ trụ bước chậm sao? Thật đúng là làm cho người ganh tị. Himuro đứng ở tại chỗ nhìn Kagami bên kia bị người Seirin hưng phấn vây quanh. Loại đồ vật này nọ là vô luận như thế nào cố gắng đều bù lại không được sao?

Ban đầu rõ ràng là từ tôi mang cậu tiến vào thế giới bóng rổ, chính là chính là ngắn ngủn một đoạn thời gian cậu liền ẩn ẩn vượt qua tôi. Rõ ràng tôi mới là anh, cậu chính là em mà thôi, cậu sao có thể mạnh hơn tôi?

Không cam lòng, thật không cam lòng, nhất là sau khi biết cậu có được thiên phú, muốn thoát khỏi loại tâm tình ghen tị này, muốn tới một người kết thúc. Chính là cậu, lại làm ra một hành vi không thể tha thứ, tôi đã yếu đến cần cậu nhường sao?

Sau đó cái loại ghen tị này, ý niệm phẫn hận thế giới không công bằng trong đầu không ngừng nảy sinh, giống như là bụi gai quấn quanh trên người, đau quá, nhưng cậu lại đang hưởng thụ bóng rổ, vui vẻ cùng đồng đội cùng nhau.

Đột nhiên nhìn đến bóng dáng thản nhiên bên cạnh Kagami, cậu có thể hiểu tôi đi? Hiểu loại đau khổ này của tôi, bởi vì cậu cùng tôi giống nhau, không, cậu so với tôi còn thảm, cạnh cậu đều là người tài hoa như vậy, mà cậu lại chính là một người bình thường đến không thể bình thường.

Kuroko có chút tò mò nhìn Himuro trước khi đi lại gọi cậu đi ra, mở miệng "Em còn tưởng rằng Himuro-san sẽ kêu Kagami-kun đâu "

Himuro không có trả lời Kuroko, đặt tay trên lan can nhìn cảnh đêm thành phố. "Kuroko bộ dáng một chút cũng không lo lắng Atsushi a, Atsushi hôm nay thua cậu, thực mất mác đâu."

"Sẽ mất mác mới tốt đi? Không bằng nói em hy vọng Murasakibara-kun có thể mất mác, như vậy đã nói lên Murasakibara-kun là yêu bóng rổ. Nếu phản ứng gì đều không có vậy không tốt, hơn nữa cuối cùng Murasakibara-kun cũng tiến vào ZONE. Tuy rằng không biết lần hội ý cuối cùng Himuro-san cùng Murasakibara-kun tranh cãi gì, nhưng là em nghĩ Murasakibara-kun sẽ tiến vào ZONE nhất định có công lao của Himuro-san." Kuroko theo ánh mắt Himuro nhìn lại, nhìn đến di động đang chớp sáng, thu hồi ánh mắt, chân thành nhìn Himuro "Cảm ơn Himuro-san."

"Cảm ơn cái gì? Anh cái gì cũng chưa làm." Bởi vì hắn mới tiến vào ZONE? Kia chính là Atsushi thiên phú mà thôi.

"Murasakibara-kun trước đây liền không thế nào nguyện ý cùng những người khác tiếp xúc, cũng rất ít người có thể nói được Murasakibara-kun. Sau khi lớn lên, Murasakibara-kun cũng là như thế, cho nên hôm nay Murasakibara-kun bởi vì Himuro-san sinh ra thay đổi làm cho em thật vui mừng, như vậy liền đại biểu Murasakibara-kun nguyện ý tiếp xúc với những người khác ngoại trừ mọi người Teiko." Kuroko mỉm cười nói

Himuro nhìn Kuroko mỉm cười "Teiko sao? Người khác đều nói là thế hệ kỳ tích, đối với cậu mà nói thật là mọi người Teiko sao?" Chúng ta tựa hồ không phải đồng loại "Kuroko, cậu không có oán hận qua sao? Cậu cùng bọn họ bản chất là khác nhau."

"Oán hận qua, rất sâu rất sâu oán hận." Kuroko có chút tịch mịch nhìn về phía xa xa "Nếu em có thể mạnh hơn một chút, mọi người sẽ không chia lìa." cũng sẽ không làm cho cuối cùng mọi người cô tịch, vì cái gì không ai phát hiện bọn họ thật là tốt đâu? Vì cái gì chính mình có thể phát hiện lại cái gì đều làm không được.

"Anh nói không phải loại này." Trên thế giới này như thế nào còn có thể có người tinh thuần như vậy? Vốn đã không nghĩ nói thêm gì đi nữa, chính là xác thực dừng không được miệng.

"Anh chỉ chính là oán hận trời không công bằng,  dù cố gắng ra sao đều đuổi không kịp người có được thiên phú." Tâm tình một chút trở nên thoải mái, vì cái gì, vốn là chuyện khó có thể mở miệng lại nói ra nhẹ nhàng như vậy?

"Ai? Em không nghĩ qua loại chuyện này." Kuroko ngây người một chút, sau đó nghiêm túc trả lời "Bởi vì với em mà nói, mọi người có được thiên phú không phải hạnh phúc. Chính là một người đem những người khác bỏ rất xa ở phía sau, mà những người khác cũng vì người này bất đồng mà cô lập hắn. Chỉ có một mình sinh hoạt tại trong đám người, rồi lại độc lập vào trong đám người, chỉ một người, như vậy là chuyện cỡ nào bi thương."

"Hơn nữa, với em mà nói, chúng ta mỗi người đều có chuyện chính mình có thể làm được, giống như là em. Em từng vì bóng rổ của mình mà phiền não, bởi vì bóng rổ của em thật sự rất kém cỏi. Sau đó có một người xuất hiện ở trước mặt em, nói với em, làm cho em đổi một góc độ đi tự hỏi. Sau đó em mới phát hiện bóng rổ của em thì ra là cái dạng này, từ đó về sau em trở thành bóng dáng. Tuy rằng không có sặc sỡ loá mắt như ánh sáng, nhưng là với em mà nói, có thể giúp đỡ đội bóng, em cũng đã thực vui vẻ." dừng một chút "Hoặc là nói, có thể làm cho em đánh bóng rổ, ở trên sân bóng đánh bóng rổ, em cũng đã thực hạnh phúc." lại được cùng mọi người cùng nhau.

Nhìn nhìn Himuro đang ngây người "Em cho rằng Himuro-san rất lợi hại, hơn nữa Himuro-san, không cần phải ... cùng Kagami-kun so sánh không phải sao? Bóng rổ không phải vận động một người, cho dù một người lợi hại cũng là không được, không ai là không được cần." dừng một chút "Thực xin lỗi, nói một ít tự cho là đúng. Nhưng vừa rồi nếu mặc kệ Himuro-san là không được."

Himuro nhìn Kuroko một hồi, đột nhiên nói "Cậu thật đúng là kỳ quái." sau đó mỉm cười nói "Đột nhiên cảm thấy, Taiga cùng Atsushi, còn có đám tên kia, thật đúng là hạnh phúc đâu."

Kuroko kỳ quái nhìn Himuro "Vì cái gì đột nhiên nói như vậy?"

"Chính là đột nhiên có loại cảm giác này mà thôi." Himuro nhìn chằm chằm vào Kuroko, ý đồ tìm được Kuroko che giấu.

Kuroko quyết định không để ý tới bộ phận nghe không hiểu. "Em cho rằng Himuro-san hẳn là tìm thời gian cùng Kagami-kun nói chuyện rõ ràng. Kagami-kun thực để ý Himuro-san, mà đối với Himuro-san mà nói Kagami-kun cũng rất quan trọng đi?" Dù sao ở cuối cùng anh ấy vẫn bồi ở bên người Kagami-kun.

Xem Kuroko có chút không rõ cho nên nhìn thẳng hắn, Himuro thở dài, ngẩng đầu nhìn hướng không trung "Trên thế giới này thật sự còn có người như thế a." có chút không thú vị đâu, nhưng là lại có chút muốn tới gần "Anh sẽ, hôm nào anh sẽ tìm Taiga nói chuyện rõ ràng, anh nghĩ bọn anh cần phải nói chuyện."

------------------------------- ở góc sáng sủa sẽ không bị Kuroko phát hiện -------------------------------

"Ô ô ô, Kuroko-cchi của tớ thật là thiên sứ nhỏ a ~~ mới trước đây tớ quả nhiên không có sai, cho dù là thiên sứ cũng tuyệt đối không thể đáng yêu, hồn nhiên, thiện lương như Kuroko-cchi TAT." Kise che mặt cảm khái một hồi, sau đó đối với Akashi nói "Akashi-cchi, thật tốt nột, người kia nhất định là Akashi-cchi đi. "

Akashi mỉm cười "Ân, đương nhiên là tớ."

Midorima đẩy đẩy mắt kính nhìn thoáng qua Akashi không nói gì.

Akashi nhìn Midorima, sau đó đem ánh mắt đặt ở trên người Kuroko. Tetsuya, cậu còn có bao nhiêu mà tớ không biết? Bất quá cứ như vậy cũng tốt, như vậy mới sẽ không nhàm chán không phải sao?

"Ai ai? Kuroko-cchi phải đi nga, chúng ta nhanh lên gọi lại Kuroko-cchi a ~!" Kise vừa định chạy ra, lại cảm giác được phía sau có người bắt lấy vạt áo hắn, Kise quay đầu lại "Akashi-cchi, cậu túm tớ để làm chi?"

Akashi ngưng trọng nhìn di động, sau đó đưa điện thoại cho Kise xem, Kise nhìn kỹ, là tin nhắn Aomine gửi tới, chỉ có mấy chữ. "Chuyện quá khẩn cấp! ! ! Nhanh quay về! ! !"

Kise lập tức quay đầu "Thiết, Aomine-cchi tên kia tuyệt đối không có khả năng có chuyện gì, tuyệt đối là bởi vì chúng ta tìm đến Kuroko-cchi, làm cho cậu ấy một người cùng Murasakibara-cchi cho nên mới gửi loại tin nhắn này chỉnh chúng ta. Còn hơn kia khối than đen kia, vẫn là Kuroko-cchi thiên sứ nhỏ của tớ quan trọng!"

Quay đầu lại cẩn thận nhìn "A lặc?" TAT "Kuroko-cchi, cậu sao lại xuất quỷ nhập thần như vậy? A. . ." Mặt đỏ "Tuy rằng điểm ấy tớ cũng thực thích ~^w^~."

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip