Chương 42

"Rốt cục tới rồi, rốt cục tới rồi! Ha ha ha ha ~~~! ! ! !"

Kuroko đứng ở bên người Kagami đối với Kagami nói "Kagami-kun, xin không cần quá kiêu ngạo, lúc đấu với một trường khác cũng bởi vì Kagami tự đại, chúng ta thiếu chút nữa không thể xuất hiện ở trong này đâu."

"Kuroko, xin cậu đừng nhắc lại chuyện này! Tớ đã bị senpai mắng mấy lần rồi! Thiết, rõ ràng cuối cùng cũng thắng rồi không phải sao?"

"Thôi, Kuroko ~ không cần giận nữa, dù sao mọi người cũng đều chiếm được chút giáo huấn, chị nghĩ sau này hẳn là không có người còn dám ỷ y đi?" Reiko nhìn lướt qua mỗi người Seirin, nhìn đến mỗi người đều nhanh chóng lắc đầu tỏ vẻ không dám nữa, vừa lòng gật gật đầu.

"A ~ Kuroko-cchi, đã lâu không gặp TAT tớ nhớ cậu muốn chết TAT ô ô, người đại diện nói không hoàn thành công việc thì không cho tớ tới gặp cậu~" Ai đó chạy tới! Nhào lên!

"A, phải không? Kia thật đúng là tiếc nuối đâu, nhưng Kise cậu cũng đừng làm cho tớ rất nhàm chán a." Từ phía sau ôm lấy Kuroko, híp mắt nhìn Kise ở đối diện, Aomine mỉm cười nói.

"Tuy bận rộn, nhưng tớ cũng không có buông luyện tập đâu. Thật ra phải là Aomine-cchi đó, phải cẩn thận, không cần thua tớ a." Kise đứng thẳng nhìn Aomine nói.

"Nga?" Aomine nhìn đến ánh mắt của Kise, chỉ biết hắn là nghiêm túc "Tớ đây thật đúng là chờ mong."

Imayoshi đối với Kasamatsu nói "Tuy rằng nói như vậy ngượng ngùng, nhưng Aomine chính là cực mạnh." Chúng tôi thắng chắc rồi.

"Nga? Nói cũng không nên nói chắc như vậy, ace của Kaijo cũng không phải là đơn giản như vậy sẽ làm cho người ta thắng được, hơn nữa " Nhìn thấy Kise tự tin tràn đầy. "Ace của chúng ta chính là nghĩ muốn thắng đâu."

"Mine-chin, Ki-chin, tránh ra một chút, tớ đều nhìn không thấy Kuro-chin đâu!" Chán ghét!

"Atsushi, cậu thật đúng là tích cực." Rõ ràng bình thường đều phải dùng thức ăn dụ dỗ mới được "Kagami, Tetsuya, đã lâu không gặp."

"Hừ, các cậu tụ ở chỗ này không thấy chắn đường sao ?"

"Nói là nói như vậy, Shin-chan lúc này  chẳng phải cũng đứng ở chỗ này sao?" Phốc, sao lại không thẳng thắn như vậy. "Yêu ~ Kuroko, đã lâu không thấy ~~~ "

"Himuro-san, Takao-kun, còn có mọi người Yosen, mọi người Shutoku, đã lâu không gặp."

Murasakibara lợi dụng thân hình cao lớn đem Aomine chen đến một bên, thỏa mãn đem Kuroko bao vào trong ngực "Nột nột, Kuro-chin ~ có nhớ tớ hay không?"

"Không phải mới gặp nhau tuần trước sao? Nhưng đúng là đã lâu không gặp Akashi-kun." Kuroko có chút lo lắng nói, rõ ràng trước đó cũng có cùng mọi người gặp mặt, không lẽ xảy ra chuyện gì sao?

"Nga ~ Tetsuya, tớ có thể hiểu là cậu nhớ tớ không?" Nắm cổ tay Kuroko đem cậu từ trong ngực Murasakibara kéo ra, ôm vào trong ngực nhẹ nhàng hôn lên trán Kuroko. "Thật đúng là vui vẻ. "

"A! Akashi-cchi phạm quy, ở trước mặt nhiều người như vậy làm ra động tác như thế!" Canh góc độ rất tốt a, ngoại trừ bọn họ ai cũng không thấy được.

"Ryota, cậu rảnh đến đi lo lắng mấy vấn đề này sao?"

"Akashi-kun, nói thật, cậu làm như vậy tớ có chút khó chịu a." Đưa tay che trán mình, Kuroko lui vài bước nhìn Akashi nói.

"Tetsuya, cậu phải tha thứ tớ. Lâu như vậy không gặp cậu, hơn nữa vừa thấy cậu liền nghe được lời đáng yêu như vậy. Cho dù là tớ cũng có chút nhịn không được đâu." Akashi mỉm cười nói

Kuroko vốn là có chút tức giận, nhưng sau khi thấy vẻ mệt mỏi trên mặt Akashi, thở dài "Lần sau đừng làm như vậy", bộ dáng của tất cả mọi người trông thực vất vả .

"Tetsuya, chúng tớ không cần cậu lo lắng, cho nên thu hồi lo lắng vô dụng của cậu đi. Hiện tại phải làm không phải là toàn tâm toàn ý đánh bại tớ sao?" Nhìn thoáng qua mọi người "Tớ sẽ một mực ở trên cái vị trí cao kia chờ một trong các cậu đến."

------------------------ Kaijo vs Touou -----------------------------

"Cứ theo suy nghĩ mà làm là được, bọn anh tất cả đều duy trì cậu." Kasamatsu vỗ vỗ bả vai của Kise. "Dựa vào cậu nga, ace của Kaijo!"

"Ha ha ha ha" Aomine nhìn Kise cười to nói"Cứ như vậy mới đúng, chính là loại ánh mắt này, như vậy mới có ý tứ không phải sao?"

"Aomine-cchi, tớ sẽ không thua nga." Tuy rằng cho tới nay one on one tớ đều không có thắng qua, nhưng đây cũng là thời điểm vượt qua cậu đi?

Kise đi đến đối diện Aomine "Nột, Aomine-cchi. Từ đầu tớ đã hỏi qua Kuroko-cchi, trận đấu này là tớ sẽ thắng hay là cậu sẽ thắng. Kuroko-cchi nói dù là bên nào thắng, cậu ấy cũng không cảm thấy kỳ quái."

"Lần này, dù như thế nào tớ cũng không muốn cho Aomine-cchi thắng đâu. "

---------------------------------------------------------------------------------------

"TAT Kuroko-cchi, tớ thua, tớ thua TAT  Aomine-cchi khi dễ tớ, ô ô, thật khổ sở TAT "

Aomine không nói gì nhìn tên nào đó vừa rồi còn rất bình thường, giờ thì lại giả vờ đáng thương.

Kise vừa thấy đến Kuroko lập tức nhào lên ôm eo Kuroko khóc lóc kể lể.

Uy! Cho dù hiện tại Kise cậu tiến vào giới diễn nghệ cũng không cần tương phản lớn như vậy được không? Cái giải thưởng nam diễn viên tốt nhất gì đó hẳn là nên trao cho cậu.

Nhưng, nếu Kise sớm một chút thức tỉnh, người thua chính là hắn a. Không ngờ ngay cả kỹ năng của bọn họ đều có thể sao chép, nhưng lại không chỉ đơn giản là sao chép mà thôi, không xong, như thế nào cảm giác càng ngày càng nhiệt huyết sôi trào đâu?

"Ngô, Kise-kun không khóc." Kuroko có chút chần chờ đưa tay vuốt ve đầu Kise, luôn cảm thấy Kise tựa hồ không có buồn đến như vậy a?

"Ô ô TAT người ta muốn Kuroko-cchi an ủi ~ " Một bàn tay đem phần tóc mái của mình vén lên, tay kia thì chỉa chỉa cái trán " Hôn nhẹ nơi này thì tớ sẽ không thương tâm nữa." nhìn thấy Kuroko hơi hơi chần chờ, Kise khóc đến càng thương tâm "Ô ô, trận đấu đầu liền thua trận, vốn đang muốn cùng Kuroko-cchi đấu, sau đó thắng Kuroko-cchi, chính là lại là như thế này TAT. Thật khổ sở, thật khổ sở. "

Bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Kise đang chơi xấu, cúi đầu hôn lên trán Kise một cái, sau đó vỗ vỗ đầu Kise. "Thật là, Kise-kun cũng không phải con nít. "

Kise dùng tay che chỗ được Kuroko hôn đứng im không nhúc nhích. Vừa rồi thật gần thật gần, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì, a, Kuroko-cchi hôn hắn? Ngô, Kuroko-cchi tự nhiên chủ động hôn hắn?

Kuroko nhìn thấy Kise mặt đỏ bừng, không khỏi nở nụ cười "Kise-kun rõ ràng là so với bất kì ai đều dễ dàng thẹn thùng, lại luôn nghĩ muốn một ít chuyện kỳ quái đâu, luôn đưa ra một ít yêu cầu làm người ta khó xử. Nếu không làm như vậy, Kise-kun sẽ thực mất mác, nhưng làm như vậy, Kise-kun còn thẹn thùng hơn tớ." Không tự chủ được muốn khi dễ Kise như vậy, đưa tay nâng cằm Kise, Kuroko cố ý dựa vào rất gần "Kise-kun như vậy, thực dễ dàng làm cho người ta nghĩ muốn khi dễ đâu."

"A a a! Tetsu, cậu đang làm. . . ." Aomine kinh ngạc vì hành động của Kuroko mà kêu lên, còn không có kinh ngạc xong đã bị Kise quấy rầy "Nếu Kuroko-cchi muốn khi dễ, vậy khi dễ cho đủ đi ~" khóe miệng giơ lên cười xấu xa, hơi tiến về phía trước, thu ~ thu ~

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip