Một phút (oneshot)
Một Phút
Đã bao lâu, lòng này em chẳng nói
Nói với anh, ngàn lời em cất giữ trong tim
Lần này đến lần khác, đôi môi cứ lãng phí chẳng nói gì
Chỉ biết cạnh anh, dù cho anh chẳng để ý
Và rồi anh đã có người anh yêu
Mỉm cười cho qua hết đi
Phải chăng là do người đến sau, yêu anh thật nhiều
Đã nói thay em những lời em mong ước
Vẫn chúc cho anh thật vui, mặc em bên lề của hạnh phúc
Những phút giây ta đã qua, em sẽ giữ như thước phim
Để khi nhớ anh em xem và ước rằng thực tế sẽ như vậy
Ở nơi đó thời gian như ngừng trôi, hỡi anh
1 phút đứng trước mặt anh, 1 phút nói ra lời chưa nói
1 phút mạnh mẽ từ em, ta vẫn sẽ chung lối đi
Em chẳng thể nào quay lại, để bây giờ chẳng nói giá như
Giá như anh hiểu rằng, giá như anh 1 lần nhìn được, từ ánh mắt em!
Vì trái tim em cần anh, vì với em anh là duy nhất
Thế nhưng bây giờ đây, chẳng thể đến được với nhau
Em! Em đã sai thật rồi, em sai thật rồi
Vì cứ mãi giữ lời yêu anh trong trái tim
__________Started___________
"Nè"
1 giọng nói nhỏ nhẹ, êm đềm, dễ nghe của 1 cậu con trai đang phát lên
"Mọi người đang đi đâu vậy?"
Cậu con trai đó hỏi những người đang quay lưng lại với cậu, giọng nói cũng khàn đi 1 chút
"Nè! Mọi người có nghe tớ nói gì không?"
Cậu nói trong vô vọng, dù có nói như thế nào họ cũng sẽ không nghe cậu. Vì sao ư!! Chắc có lẽ là do cậu không đủ tốt chăng
"Mọi người cho tớ đi chung với được không? Tớ không thích ở 1 mình"
"Biến ra"- cậu con trai tóc xanh đậm và làn da hơi đen phát lên.
" Nè! Kagami-kun cậu cho tớ đi theo với được không?"
Một lần nữa, tiếng cậu vang lên trong sự yên tĩnh và chỉ đáp lại câu
"Cậu thật phiền phức Kuroko"-cậu con trai được Kuroko gọi là Kagami-kun đáp lại lạnh lùng
" Nè! Midorima-kun, Akashi-kun, Kise-kun, Murasakibara-kun, Kagami-kun, Aomine-kun. Các cậu bị làm sao vậy, tại sao lạnh nhạt với tớ như vậy chứ?" -Kuroko nói bằng giọng khàn khàn trong như muốn khóc nhưng cậu lại phải cố nuốt nước mắt vào trong, đưa ra nụ cười dễ thương và cố gắng không ngất xỉu vì con tim cậu đang rất đau và cậu có tiền sử bị bệnh tim giai đoạn cuối nhưng không 1 ai biết cả
"Cậu về đi Kuroko" -cậu con trai tóc lục còn được gọi là Midorima-kun khiêm tốn mà nói với cậu nhưng trong lòng rất đau
"Kurochin đừng đụng vào tớ và đồ ăn của tớ nữa" -cậu con trai tóc tím, được Kuroko gọi là Murasakibara-kun nói bằng giọng chán ghét và đang diễn cho thật đạt để Kuroko có thể tránh xa mình ra
"Tại sao cậu lại làm vậy Kurokocchi" - cậu con trai tóc vàng, được Kuroko gọi là Kise-kun xưa đuổi cậu mặc dù trong lòng không muốn
"Tôi thật thất vọng về cậu Tetsuya" -cậu còn trai còn lại có mái tóc màu đỏ và được Kuroko gọi là Akashi-kun cũng lên tiếng chán ghét Kuroko mặt dù không muốn và cũng không muốn cậu chịu đựng như vậy
"Mọi người bị sao vậy, tớ có làm gì sai à, tại sao các cậu lại chán ghét tớ thế, nếu có thì rớ sẽ sửa mà, đừng dùng thái độ đó nói chuyện với tớ được không?" -Kuroko nói trong khi cố chịu đựng cơn đau đang dày vò trong tim mình
/Tại sao các cậu lại xa lánh tớ như thế, tớ đau lắm các cậu biết không, tớ sắp chịu không nỗi rồi/
"Tớ hiểu rồi, vậy giờ tớ đi đây, tớ không làm phiền mọi người tập nữa" -vừa dứt câu cậu chạy ra khỏi phòng tập chạy vào nhà vệ sinh và bắt đầu khóc vì cơn đau đó, nó đau lắm, cậu không chịu nỗi đâu, cậu bướng lắm, không muốn cho ai biết mình bị bệnh đâu, câu ngây thơ lắm cậu không muốn cho ai biết mình đã yêu cả 6 người họ đâu, cậu cố chấp lắm nhưng cậu không muốn cho họ làm cho cậu ảo tưởng hơn nữa đâu
Cậu lấy đồng hồ trong túi quần mình ra và nói
"Ái chà! Tới giờ rồi à! Mình nên đi thôi nhỉ! Nếu không sẽ không kịp mất! Nhưng trước tiên... " - cậu chạy nhanh đến phòng thay đồ và viết 1 tờ giấy để lên trên ghế cùng bộ đồ cậu hay mặt và những vận dụng khác để tập bóng rổ cùng với họ
Khi cậu làm xong cậu lặng lẽ đi ra khỏi trường và hướng tới bệnh viện mà đi, không 1 ai hay biết, không 1 động tĩnh, và... không 1 bóng người
-----trong phòng tập-----
"Mình có ác quá không?" - Kise tự hỏi chính mình
"Tớ cũng cảm thấy như vậy, không biết Kuroko sao rồi" -Kagami nói
"Chắc có lẽ cậu ta đã đi tới phòng thay đồ rồi?" -Akashi nói tiếp
"Mình cũng về đi, tớ còn phải mua đồ để chuộc lỗi cho Kurochin nữa" -Murasakibara nói bằng giọng buồn buồn
"Đi thôi" -Aomine
Khi phòng tới phòng thay đồ và thấy có 1 tờ giấy kèm theo bộ đồ của cậu đang ở trên ghế ngay từ đựng đồ của cậu, Akashi cầm lên và họ bắt đầu đọc
" Gửi mọi người
Tớ không biết tớ đã làm gì sai, nhưng nếu tớ sai thì mọi người có thể sữa cho tớ mà tại sao mọi người lại chán ghét tớ thế, nếu tớ có sai thì cho tớ xin lỗi mà nha! Bây giờ tớ sẽ rời khỏi đội bóng rổ 1 thời gian nha! Tớ đã ghi luôn đơn xin phép rồi đó Akashi-kun, tớ có giữ cái áo của Kagami tớ cũng đã để trên ghế luôn rồi đó, còn cái hộp to kia là của Murasakibara-kun nha trong đó có đồ ăn đó hihi!! Kise-kun thì tớ đã để đồ của cậu ở nhà cậu rồi đó, là cái hộp bưu kiện có đồ của cậu cho tớ mượn và socola tớ tự làm nhớ chia cho mọi người, Aomine-kun thì là trái bóng rổ nha, mọi người.................... Tớ YÊU mọi người nhiều lắm không phải theo kiểu bạn bè nha là tình yêu thật đó và cảm ơn Midorima-kun đã che giấu bí mật cho tớ
P/s: hẹn gặp các cậu lần sau nha 😊"
"Bị mật mà Tetsuya nói là gì Shintaro??" -Akashi mặt sát khí nhìn Midorima
"Còn 1 phút nữa cậu ta sẽ làm phẫu thuật, bệnh tim của em ấy đã nặng hơn rồi chứ không phải giai đoạn đầu nữa mà là giai đoạn cuối rồi" -Midorima từ tốn trả lời nhưng trong câu nói lại có phần lo lắng
" Vậy thì đến bệnh viện nhanh lên" -cả 4 giọng nói khác nhau vang lên đó là Kise, Aomine, Murasakibara và Kagami
Cả 6 người chạy nhanh đến bệnh viện, khi tới nơi
"Cho tôi biết phòng bệnh của Kuroko Tetsuya đang phẫu thuật là ở đâu" -Akashi sát khí tỏa ra đầy ngập bệnh viện
"D... Dạ là ở p... Phòng 113 ạ (Nanako: em chế chứ nó không có ý nghĩ j đâu) " -cô y tá lấp bấp trả lời
Tất cả chạy đến phòng 113 với tâm trạng hỗn độn, họ hận cậu vì cậu không cho họ biết bệnh tình của cậu, họ là bạn cậu mà à không phải là người yêu mới đúng chứ nhỉ
Khi đã tới cửa phòng họ đứng thở và nhìn vào trong căn phòng cấp cứu đó, có 1 cậu con trai gầy gò ốm yếu, với những chiếc dây gắn lên người cậu trong cậu thật xinh đẹp với nhan sắt tự nhiên, không 1 chút bụi bẩn nào bám vào người cậu cả, và đó là đều mà họ thích ở cậu nhưng còn ghét thì sao đương nhiên là cái tính ngang bướng của cậu rồi
Căn phòng bây giờ đang chìm trong sự im lặng như cũ
Khi họ đang chìm trong suy nghĩ của mình cành cửa bật ra và...
"Ai là người nhà của Kuroko Tetsuya?" -vị bác sĩ hỏi
"Tôi" -cả 6 người dơ tay lên
"Cậu ấy sao rồi?" -Midorima lên tiếng
"A! Là bác sĩ Miorima-sensei, hiện tại cậu ấy đang chiến đấu với tử thần nhưng có lẽ là không được rồi cậu ấy đang trong tình trạng yếu nhất, có lẽ là do 1 thứ gì đó như là câu nói chẳng hạn đã tác động đến tinh thần của cậu ấy trước khi phẫu thuật nên cậu ta sẽ có thời gian là 1 phút để nói chuyện với cậu ta" -vị bác sĩ nói trong vô vọng
"Tại sao!?" -Kise lên tiếng
"Các vị có thể vào" -bác sĩ nói tiếp
Cả 6 người bước vào phòng bệnh nơi có 1 thiên thần đang chiến đấu với ác ma
"Cậu dậy đi Kurokocchi, tớ sẽ làm những gì cậu muốn mà nên hãy tỉnh dậy đi" -Kise
50 giây
"Cậu dậy ngay cho tôi Tetsu, tôi chưa xử cậu tội đã lấy tên Kagami này làm ánh sáng cho cậu đấy" -Aomine
40 giây
"Kuroko à! Dậy đi rồi mình đi chơi và mặt kệ tên cục than đó đi nha!" -Kagami
30 giây
"Cậu dậy đi Kurochin mình sẽ cho cậu ăn bánh vani mà sữa lắc mà cậu thích nên hay dậy đi mà" -Murasakibara
25 giây
"Ai cũng lo cho cậu hết đó Kuroko vậy nên hãy tỉnh lại đi" -Midorima
15 giây
"Dậy ngay Tetsuya đó là mệnh lệnh, hôm nay cậu gan nhỉ dám kháng lại mệnh lệnh của tôi sao? Dậy nhanh lên" -Akashi
5 giây
"Chúng tôi yêu em Kuroko Tetsuya" -cả 6 người đồng thanh
3 giây
Cậu đã nở nụ cười và nói nhỏ "em yêu các anh Thế Hệ Kì Tích của em, sống tốt nhé"
1,5 giây
"Và em xin lỗi" -cậu nói xong thì chiếc máy đo nhịp tim chạy 1 đường thẳng dài không hồi kết
0 giây
Trong vòng 1 phút đó họ đã không thể cứu sống em ấy bằng lời nói của mình nhưng cũng trong 1 phút đó họ cũng đã nói ra tình cảm của mình cho cậu con trai đang nằm trên chiếc giường đằng kia, chỉ 1 phút thôi
Thời gian đã hết Kuroko Tetsuya thọ 17t chết vì bị bệnh tim mất vào năm 2017
6 năm sau
Tất cả mọi người đều bỏ bóng rổ nếu như họ chơi thì họ nhất định sẽ nhớ lại cái tên Kuroko Tetsuya đã cùng họ chơi đùa và luôn nở nụ cười trên môi
Mỗi người đều có 1 sự nghiệp riêng cho mình nhưng không không có ai lấy vợ cả chắc là họ vẫn đang mong chờ kì tích xuất hiện
Nhưng đúng như những gì họ nghĩ Kuroko Tetsuya của họ còn sống và đang làm vệc tại nhà trẻ Teiko nhưng cậu đã mất tất cả kí ức nhưng mình nghĩ sẽ không sao nếu họ kiến trì
Thế là cuộc săn đuổi lại bắt đầu vào mùa hè năm 2023
Họ cùng truy đuổi 1 người con trai mà họ đang yêu
__________end_______
Tuy lời bài hát ko liên quan đến cốt chuyện những mình thấy bài hát đó rất hay đó Khởi My cover lại đó nha
Và mình cũng thấy cái kết hơi bị lãng xẹt quá haha
20/11 mọi người đi chơi vui vẻ nha 😂😂
________Kimitsuri Nanako_________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip