Chương 11
Chương 11:
"Shintaro, đã lâu không gặp!" Kuroko hơi bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Midorima. Lam đồng cong thành một đường nhỏ lên tiếng chào hỏi
Midorima ho khan vài tiếng che giấu ngượng ngùng, bàn tay quấn băng vải đưa lên đẩy gọng kính "Oha Asa nói không sai, nam cự giải hôm nay sẽ có cuộc gặp gỡ bất ngờ"
"Shintaro vẫn không thay đổi. Vẫn thích nghe Oha Asa" Kuroko hoài niệm nghĩ. Cậu trộm quan sát Midorima, quả nhiên trên túi xách Midorima đang treo móc khoá chú ếch xanh, vật may mắn hôm nay.
"Đương nhiên, bởi vì nó luôn đúng"
"Midorimacchi, tại sao cậu ở đây?" Kise nghi hoặc hỏi.
Midorima liếc nhìn bộ dáng ngốc ngếch của Kise, trào phúng nói "Nghe nói cậu thua trận giao hữu với Tetsuya, nên tôi đến để xem cậu chê cười"
Kise nghe xong thẹn quá hoá giận "Midorimacchi, cậu thật quá đáng~~. Tớ thua Kurokocchi thì thế nào, Kurokocchi rất mạnh đó" – Kise hai mắt long lanh tỏ ra đáng thương trước Kuroko cầu chờ an ủi.
"Ryota không phải thua bởi tớ, cậu thua bởi Seirin. Bọn tớ là một đội" Kuroko lập tức sửa đúng.
Kise gật đầu như giã tỏi, Kurokocchi nói gì cũng đúng, dù sao hắn chỉ chấp nhận thua mỗi Kurokocchi thôi.
"Ngu ngốc"
Midorima đứng cạnh xem thật chướng mắt, hắn kéo Kise ra khỏi người Kuroko sau đó vờ như vô tình chen giữa hai người. Mấy ngày qua, đọc tin nhắn Kise ba hoa trong group chat, Midorima thật muốn vo tròn Kise thành quả bóng rổ sau đó ném vài trăm lần mới hả dạ. Mà thôi, thời gian còn dài, trừng phạt có rất nhiều cách, cầu chúc Kise có thể vượt qua được cơn thịnh nộ từ bốn người bọn họ.
Đến giờ tàu khởi hành, Kise bất mãn nhìn Midorima và Kuroko cùng nhau lên tàu. Kise dám khẳng định, Midorima chính là cố ý tìm đến. Trong năm người, ngoài Akashi quá mức nguy hiểm thì Midorima tâm tư thâm trầm nhất, mặt ngoài ngạo kiều nhưng bên trong chuẩn hồ ly phúc hắc.
Trên tàu, Kuroko nghiêng đầu liếc nhìn thiếu niên bên cạnh. Midorima vẫn vậy, áo sơ mi được cài nút chỉnh tề, lục phát chải chuốt gọn gàng. Mang bộ dáng chững chạc điềm tĩnh trước tuổi. Cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng ồn ào xung quanh, một không khí gượng gạo từ hai người.
Tàu dừng ở ga kế tiếp, dòng người như thác đổ tràn vào. Trong phút chốc, không gian vốn đã chật hẹp càng thêm ngột ngạt. Vai Kuroko bị va chạm nhẹ, người nào đó suýt ép sát vào cậu khiến Kuroko cau mày hơi lùi về sau. Một cánh tay dài bất ngờ vươn ra, vững vàng chắn trước người cậu.
Midorima mắt vẫn nhìn thẳng về trước, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Khuỷu tay hắn đặt ngang tầm vai Kuroko, vừa vặn che chắn cậu khỏi đám đông đang dồn tới. Bàn tay kia bám chặt thanh tay vịn trên đầu, cơ thể cao lớn của Midorima hơi nghiêng về trước, dựng thành khoảng không an toàn bảo vệ cậu chặt chẽ.
Kuroko có chút mất tự nhiên hơi vặn vẹo, tình cảnh hiện tại giống như cậu đang được Midorima ôm trọn vào lòng.
"Đứng yên"
"Cảm ơn Shintaro" Kuroko ngẩng đầu nói.
"Tôi sợ cậu bị ngã ảnh hưởng đến tôi thôi" Midorima vội nghiêng mặt sang hướng khác che giấu một bên tai ửng đỏ.
Kuroko che miệng cười trộm. Midorima bản tính ngạo kiều chẳng chút nào thay đổi.
Chẳng hiểu thế nào, Kuroko nhận lời theo Midorima đến trường Shutoku xem bọn họ huấn luyện. Kuroko trêu chọc, Midorima không sợ cậu theo dõi kỹ thuật và đấu pháp của Shutoku, dựa vào đó đánh bại hắn sao?
Midorima chỉ nhẹ nhàng đẩy gọng kính tự tin trả lời "Sự may mắn của cự giải khi mang theo vật may mắn là tuyệt đối"
"A vậy cứ chờ xem tớ sẽ đánh bại Shintaro. Sức mạnh của bảo bình không đùa được đâu"
"...Hừ.."
...
Sau đêm Mika trở về từ nhà Kuroko và nhận được điện thoại nhắc nhở từ người bạn thân thiết, Mika bắt đầu kiêng kị búp bê Sakura hơn. Bà yêu cầu người giúp việc mang Sakura sang một căn phòng khác, tách nó ra khỏi với Aiko. Mặc kệ Aiko gào khóc, bà kiên quyết không mềm lòng, thậm chí khoá chặt cửa phòng có búp bê Sakura.
Ngay đêm đó, Mika nằm mơ. Bà nghe thấy tiếng khóc nỉ non ai đó bên tai.
"Tại sao lại nhốt con"
"Con muốn gặp em"
"Con muốn ngủ với em"
"Thả con ra..."
Mika giật mình tỉnh dậy, trán đổ đầy mồ hôi. Bà thở hỗn hễn, tiếng động quá lớn đánh thức chồng bên cạnh. Chồng Mika bật công tắc đèn, lo lắng hỏi thăm vợ.
"Em nằm mơ gặp ác mộng à?"
"Santo, em mơ thấy con búp bê Sakura muốn làm hại Aiko"
"Chỉ là mơ thôi, không có gì đâu nào" – Santo vỗ vai cố gắng trấn an vợ,
"Không được, em phải đi xem Aiko" – nói xong bà lập tức xuống giường, chạy thẳng qua phòng con gái.
Chồng Mika cũng theo cùng phía sau.
Mika kinh hoàng lùi về sau, Santo tay mắt lanh lẹ vội đỡ lấy vợ. Bàn tay bà run rẩy chỉ thẳng vào phòng Aiko, búp bê Sakura đáng lẽ nằm ở nhà kho bấy giờ lại đang chễm chệ ngồi ngay đầu giường ngủ Aiko.
Hai mắt nó đỏ tươi, trừng trừng nhìn thẳng vợ chồng Mika.
Rõ ràng bà đang giữ chìa khoá, Sakura làm sao có mặt ở phòng Aiko được? Mika ra hiệu chồng ôm con gái nhỏ về phòng mình. Đêm nay, vợ chồng bà sẽ ngủ cùng con gái.
Một đêm mất ngủ với Mika.
Hôm sau, Mika khẩn trương tìm người quen mời thầy pháp về nhà. Bà đưa thầy pháp đến xem Sakura, nhờ ông kiểm tra xem bên trong búp bê có thực sự tồn tại linh hồn?
Thầy pháp vừa trông thấy búp bê Sakura liền nghiêm túc bảo "Oán linh này rất nguy hiểm, cần phải giải quyết gấp"
"Trông cậy vào ngài, chỉ cần giải quyết được nó, bao nhiêu tiền tôi cũng chấp nhận"
Thầy pháp chờ đợi chỉ bấy nhiêu, ông ta gật đầu hài lòng. Nhướn mày ra hiệu với đồ đệ chuẩn bị bày pháp trận.
Búp bê Sakura được đặt ở tâm trận, trên người dán đầy bùa chú, thầy pháp cầm kiếm bắt đầu niệm thần chú.
Mười lăm phút sau, thầy pháp ngừng niệm, ông bảo mọi việc đã xong, oán linh đã bị thu phục. Dứt lời, gió trong phòng bắt đầu nổi lên dập tắt hết tất cả ngọn nến, nó đóng sầm hết các cánh cửa hoàn toàn phong kín mọi người bên trong. Thầy pháp và đồ đệ của ông ta tái mặt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lẽ nào bọn họ thực sự gặp quỷ?
"Đại sư, đại sư làm sao vậy??? Không phải ngài nói đã thu phục ác quỷ sao?" Mika cả kinh hét to hỏi thầy pháp.
"Ta...ta không biết"
Chồng Mika ôm vợ lùi về sau, ngay cả ông cũng bị cảnh tượng trước mặt doạ ngây người. Hiện tại ông mới tin những lời vợ nói là sự thật, ông nghĩ đơn giản do bà căng thẳng quá nên sinh ra ảo giác.
"HAHAHAHA"
"Ta vẫn chưa được thu phục nha"
"Đến đây đi, đến đây thu phục ta đi"
Giọng trẻ con bất chợt vang vọng khắp căn phòng, nó lúc cười lúc khóc khiến người nghe da đầu tê dại.
"Hức...hức tại sao mẹ lại muốn bắt con"
"Hức...hức..."
"Mẹ...không thương con sao?'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip