Chương 12
Chương 12:
Búp bê Sakura bị chọc giận, gương mặt xinh đẹp bình thường bắt đầu biến dạng dần trở nên dữ tợn hơn. Đầu nghiêng lệch một góc kỳ quái, như cổ đã gãy. Hai mắt đỏ rực, váy nó cũng chuyển màu từ hồng nhạt sang đỏ thẫm như máu khô, ren rách rưới, lấp ló những vết cháy sém bên dưới lớp vải.
"Mẹ không thương con sao? Mẹ muốn giết con sao?" Nó bật cười, tiếng cười the thé như muốn xé toạc màng nhĩ những người đang có mặt trong căn phòng. Sư trò thầy pháp mặt cắt không còn giọt máu ôm lấy nhau lùi vào góc khuất, miệng liên tục cầu nguyện con búp bê đừng chú ý giết bọn họ.
"Ta không phải mẹ của ngươi" Mika dù sợ nhưng vẫn cố gắng kiềm chế quát to.
Búp bê sững sờ vài giây như không tin vào tai mình, mẹ nó từ chối nhận nó. Sau đó, nó càng thêm mất khống chế. Mắt nó lồi ra, miệng rách dài đến tận mang tai, lộ ra những chiếc răng nhỏ như kim châm, mọc lộn xộn. Nó rít gào.
"Có phải vì nó mà mẹ bỏ con?"
"Ngươi không được động vào Aiko, ta không cho phép" bản năng người mẹ cảm nhận được nguy hiểm, bà hốt hoảng hét lên.
"Hahaha. Ta sẽ giết nó, giết chết nó"
Nói xong, Sakura tông thẳng cửa ra ngoài. Vợ chồng Mika bị ma lực của búp bê đẩy ngã, cả hai khiếp sợ phát hiện nó đang lao về hướng con bé Aiko. Hai người cố gắng ngồi dậy, vừa lăn vừa bò đuổi theo. Thầy pháp và đồ đệ cũng vội vội vàng vàng thu dọn đồ chạy mất, lừa gạt bao nhiêu năm, lần đầu tiên chứng kiến ác linh tồn tại doạ hai thầy trò khiếp vía. May mắn vẫn còn giữ được tính mạng. Họ hứa sẽ không bao giờ dám hành nghề này thêm lần nào nữa.
Lúc này, người của Âm dương cục kịp thời xuất hiện. Vừa đến cổng nhà đã trông thấy hai người trong trang phục pháp sư mặt tái mét chạy thục mạng ra khỏi nhà. Theo la bàn chuyển động càng lúc càng nhanh, Itadori sắc mặt ngưng trọng vọt thẳng vào nhà.
Linh hồn mất khống chế, nó đang muốn giết người.
"Khônggg"
"AAAAAAAAA"
Itadori chạy đến nơi, nhìn cảnh tượng đang diễn ra hắn bất giác thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng, đồ đạc vươn vãi khắp sàn, kính cửa sổ vỡ nát, vợ chồng Mika đang ôm con gái nhỏ, đối diện là búp bê Sakura đang gào rống cố gắng tránh thoát linh lực đang bao chặt lấy cơ thể. Mỗi lần nó chống cự, linh lực càng siết chặt khiến nó đau đớn la hét chống cự.
Itadori tức thì ném một lá bùa đánh thẳng vào giữa trán Sakura, nó té xỉu rớt mạnh xuống sàn. Itadoria ra hiệu cho cấp dưới mang búp bê đi. May mắn, Kuroko làm việc luôn cẩn trọng, nếu không có linh lực của Kuroko lưu lại, dám chắc gia đình này sẽ mất mạng.
"Các người là...?" Chồng Mika khôi phục tinh thần, nhìn thấy nhiều người lạ xuất hiện trong nhà, nghi hoặc hỏi.
Itadori đưa giấy chứng nhận nhân viên công vụ "Chúng tôi là người của Âm dương cục, nhận được tin báo bất thường về búp bê nên đến điều tra. Con búp bê này chúng tôi sẽ mang đi"
Chồng Mika trong một ngày phải thừa nhận hết tất cả thông tin ngoài tầm hiểu biết từ trước đến giờ. Gia đình ông suýt chút bị ác quỷ trong búp bê giết chết, sau đó kì diệu được cảnh sát của Âm dương cục cứu giúp. Chính phủ thực sự có tổ chức bắt quỷ.
Mặc dù khiếp sợ nhưng chồng Mika vẫn tỏ ra trấn định, ông cúi gập người 90 độ cảm tạ ơn cứu mạng.
Itadoria phất tay "Người cứu các người không phải chúng tôi. Nếu không có Kuroko phát hiện và cẩn thận lưu lại bùa hộ mệnh ngăn cản con búp bê bạo phát. Chúng tôi đến các người đều đã thành những cái xác"
"Kuroko?" Hai vợ chồng nghi hoặc nhìn nhau.
Mika như chợt nhớ ra điều gì đó, bà vội lên tiếng "Là Tetsuya con trai út của Yuuki?"
Mika bấy giờ mới hiểu rõ lời nhắc nhở của Yuuki xuất phát từ đâu. Khi đó bà còn đang lo âu về búp bê nên chưa suy nghĩ cẩn thận vì sao Yuuki lại nhắc bà nên tách Aiko ra khỏi Sakura.
Trí nhớ về lại ngày đến nhà Yuuki, ban đầu vẫn bình thường. Nhưng kể từ khi Kuroko trở về, Aiko bỗng nhiên liên tục muốn về nhà, hoá ra do búp bê Sakura e ngại Kuroko nên không dám ở lâu.
Búp bê Sakura được Âm dương cục mang đi, Itadori có điện thoại kể chi tiết cho Kuroko nghe. Cứ tưởng mọi việc đã kết thúc, ngờ đâu đêm đó Aiko sốt cao, liên tục hôn mê hai ngày không tỉnh.
Hết cách, Mika sốt ruột điện thoại cầu Yuuki. Mong Kuroko có thể cứu giúp con bé Aiko.
Đồng thời, Itadori cũng báo với Kuroko rằng linh hồn trong búp bê Sakura đã biến mất. Khả năng nó đến tìm gia đình Mika trả thù rất cao.
Kuroko nhận tin xong liền thở dài. Lần gặp trước búp bê vẫn còn ngoan ngoãn, chỉ vì cậu vốn cẩn thận nên lưu lại một tia linh lực phòng hờ xem như giám sát búp bê. Nào ngờ chưa hết hai ngày, tia linh lực kia đã hoàn thành nhiệm vụ ngăn trở mất khống chế Sakura.
Thoáng nghĩ đến mối liên kết giữa linh hồn nhỏ kia với dì Mika. Kuroko có chút mệt mỏi xoa xoa mi tâm.
"Tetsuya không khoẻ sao?" Midorima nhạy bén phát hiện Kuroko uể oải liền hỏi thăm.
Kuroko lắc đầu, cậu hút hết ly vanila milkshake "Tớ có chút việc nên đi trước nhé"
"Đi về sao? Tôi đưa cậu về" Midorima không yên tâm.
"Không cần đâu, tớ tự về được"
Midorima lấy từ trong túi xách quả cầu nhỏ đặt vào tay Kuroko ôn nhu nói " Chòm sao bảo bình hôm nay sẽ gặp chút rắc rối. Vật may mắn của cậu"
"A...đúng là có chút phiền phức thật. Cảm ơn Shintaro" Kuroko mỉm cười nhận lấy vật may mắn. Midorima luôn chuẩn bị vật may mắn cho cậu, nhưng chưa bao giờ thừa nhận.
"Tôi chỉ thấy nó đẹp nên mua, trùng hợp là vật may mắn của bảo bình thôi"
Đấy, cậu nói có sai đâu! Tên ngạo kiều đáng ghét!
Kuroko gật gù, trước khi chia tay cậu cố ý chạy tới ôm Midorima một cái rồi quay đầu chạy mất.
Bỏ lại một Midorima xấu hổ đứng ngây ra giữa đường. Đến khi phục hồi tinh thần, Kuroko đã biến mất.
"Ôm..ôm còn ra thể thống gì" nói là vậy thế nhưng khoé miệng ai đó đã cong lên một đường vui sướng. Do tính cách không cho phép nếu không hắn đã nhảy cẫng lên hạnh phúc xoay vài vòng. Kuroko vừa chủ động ôm hắn.
"Midorima, đứng đó làm gì đấy?" Takao nhìn từ xa trông thấy ai đó giống Midorima nên tò mò đến xem thử. Quả nhiên là cậu ta, Midorima ngây người đứng tại chỗ gần năm phút, lâu lâu còn cười cười như kẻ tâm thần khó hiểu.
"Không có gì" Midorima lập tức biến sắc mặt trở về biểu cảm lạnh nhạt như thường ngày, hắn xoay đầu rời đi.
Takao gãi gãi một bên má khó hiểu đuổi theo. Chắc chắn cậu ta có bí mật che giấu.
"Midorima chờ tớ với~~"
"Cậu ồn ào quá, mau tránh xa tôi ra"
Trong group hôm nay lại dậy sóng.
Midorima Shintaro: @Kuroko Tetsuya, chủ động ôm giữa nơi đông người là không đúng. Lần sau không được như thế.
GoM: ...????...
Kuroko Tetsuya: Xin lỗi Shintaro, lần sau tớ sẽ không chủ động ôm cậu nữa.
GoM: ??????
Midorima Shintaro: @Kuroko Tetsuya ý tôi là có thể ôm ở nơi riêng tư cũng được (>///<)
Midorima Shintaro bị đá khỏi group...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip