Chương 19

Chương 19:

Thời gian đầu, linh hồn Minazuki rất yếu ớt, cô tỉnh tỉnh mê mê cứ loanh quanh tại khu vực xảy ra tai nạn. Cô không biết bản thân là ai? Vì sao chết? Cô không thể rời khỏi đây, nó tựa như kết giới vô hình giam cầm cô. Cô ngây ngốc chờ đợi người dẫn đường linh hồn nhưng chẳng ai xuất hiện.

Ngày ngày cứ thế trôi qua, cho đến khi vô tình gặp lại Kamuro, linh hồn cô bị hút vào hắn. Cô theo hắn trở về nhà, cô cảm thấy nơi đây rất quen thuộc, có lẽ người nam nhân này sẽ giúp được cô. Bởi vì cô không thể rời khỏi hắn quá xa.

*Xoảng*

Minazuki mờ mịt nhìn người đàn ông cuồng loạn đập phá mọi thứ trong tầm tay, một hình ảnh loáng thoáng hiện ra trong đầu, cô bị ai đó đánh đập dã man. Cô bị đánh đến chết lặng, mất cả đứa con chưa thành hình.

Đúng rồi, cô bị hắn bạo hành sẩy thai.

Oán khí trên người cô bắt đầu thành hình.

Tinh thần Minazuki ngày càng kém, hắn liên tiếp gặp rắc rối trong công việc. Hắn vừa bị sa thải sau cáo buộc bán độ trong trận đấu, hắn ôm hận trả thù. Hắn lên kế hoạch phóng hoả nhà thi đấu, giết chết những kẻ từng hại hắn mất sự nghiệp. Minazuki tận mắt chứng kiến hắn bỏ thuốc vào ly nước đồng đội cũ, may mắn người nọ không uống.

Bấy giờ hàng loạt mảnh vỡ ký ức như thuỷ triều ùa về khiến Minazuki nhớ lại toàn bộ. Nhớ ánh mắt hài lòng xen lẫn tàn nhẫn khi mong chờ cô uống hết ly nước đã tẩm thuốc. Cô bắt đầu sinh ra ảo giác, tay lái mất kiểm soát đâm thằng vào cột điện. Hoá ra, tất cả đều là hắn chủ mưu, cô thực sự bị hại chết.

Oán khí bùng phát, cô biến trở về bộ dạng đáng sợ lúc chết, mắt chảy xuống hai dòng huyết lệ đầy hận thù. Cô muốn giết hắn.

Đáng tiếc, trên người Kamuro có đeo sợi dây thỉnh từ đền thần đã được làm phép, tà vật bất xâm. Cô vô pháp làm gì được hắn, chỉ có thể mang theo mối thù ngày càng sâu cho đến khi gặp Kuroko

Shinichiro dẫn Kuroko vào ngục xem tình trạng của Kamuro, gã đang bị tạm giam chờ điều tra. Các tội danh bao gồm cố ý phóng hoả và bán độ trong giải đấu bóng rổ quốc gia đã thành lập.

Kamuro thẩn thờ ngồi nhìn lên trần ngục giam, chẳng biết gã đang suy nghĩ điều gì, hai tội trên đều có nhân chứng, vật chứng rõ ràng, duy tội giết người vẫn chưa có bằng chứng nên chưa thể định tội được Kamuro.

Tuy nhiên, Kuroko có cách.

Ba ngày sau.

"Cứu tôi, tôi đã giết người. Tôi đã giết vợ tôi...làm ơn cứu tôi" Kamuro đập đầu vào khung sắt nhà giam kêu gào, vừa nói vừa nghiêng đầu sợ hãi nhìn linh hồn Minazuki trong góc tối.

"Là tôi cố ý bỏ thuốc tạo ảo giác vào nước, thuốc ngấm vào khiến cô ta mất phương hướng dẫn đến tai nạn"

"Hahaha nhưng mà cô ta đáng chết, tại sao cô ta dám ly hôn với tôi. Cô ta chê tôi sao, cô ta xứng đáng...xứng đáng"

Kamuro như điên dại, lúc cười to lúc khóc rống.

Kamuro đã từng là cầu thủ đầy triển vọng, đứng trên đỉnh vinh quang, gia đình hạnh phúc. Đáng tiếc hắn trở thành con cờ cho kẻ khác. Sự nghiệp tiêu tan, thương tật vĩnh viễn, tâm lý vặn vẹo thậm chí mất nhân tính giết người phạm tội.

"Cảm ơn Kuroko-sama đã giúp tôi" – Minazuki cúi gập người cảm tạ Kuroko giúp cô trả thù, nhìn Kamuro nhận tội, chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật, cô an tâm siêu thoát.

Kuroko trợ giúp Minazuki bằng cách truyền âm khí thêm vào giúp cô tăng mạnh oán khí. Sau đó thành công kéo Kamuro vào quỷ vực. Ba ngày ba đêm bị nhốt bên trong, chịu đủ sự tra tấn từ Minazuki, tinh thần vốn yếu ớt của Kamuro liền chịu thua.

...

Nhà thi đấu sau trận hoả hoạn cần tu sửa, các trận đấu tạm dời lịch sang tuần. Seirin có thêm nhiều thời gian tăng cường huấn luyện, trận kế tiếp họ sẽ gặp Shutoku, đối diện trước cường giáo thật khiến người ta vừa hào hứng vừa hồi hộp.

Nghe tin cậu 'bị thương' sau vụ cháy, Aomine và Midorima thay phiên đến thăm cậu. Midorima luôn giữ đúng lời hứa mỗi ngày đều đưa một vật may mắn đến tận tay Kuroko. Aomine luôn tìm lý do trốn tập chạy đến ghé thăm, một phần vì lười một phần muốn nhìn chằm chằm, sợ cậu lại xảy ra ngoài ý muốn.

Kise cũng thường xuyên chạy từ Kanagawa đến Tokyo, dù Kuroko khuyên thế nào, hắn vẫn không lay chuyển.

Ngay cả Akashi và Murasakibara dù đang ở rất xa và chưa thể sắp xếp được, họ liên tục gọi video hỏi thăm. Nếu có thể, họ nhất định chạy đến gặp Kuroko từ lâu.

Kuroko nghiêng đầu nhìn thiếu niên cao to bên cạnh, đầu ngón tay hắn đang xoay tròn quả bóng rổ, một chút ấm áp len lỏi vào tim.

"Nè, Aomine đấu với tôi một trận đi" Kagami biết Aomine nằm trong số các thành viên thế hệ kỳ tích, quan trọng hơn hết cậu ta là ánh sáng cũ của Kuroko. Kagami rất nhạy bén trước đối thủ mạnh, vừa trông thấy Aomine hắn liền sôi sục muốn đấu one on one với cậu ta.

Aomine bĩu môi "Cậu quá yếu, không hứng thú"

"Cậu nói cái gì hả??? Chưa đấu chưa biết thế nào đâu" Kagami nổi đoá.

"Cậu đừng tưởng thắng được tên ngốc Kise sẽ thắng được tôi. Quá ấu trĩ" – trong số năm người, Kise được đánh giá yếu nhất, thắng Kise không đồng nghĩa Kagami là kẻ mạnh.

"Daiki, đừng nói nữa" Kuroko không hài lòng nhắc nhở Aomine "Cậu chưa thử sao biết Taiga yếu"

Aomine nhún vai từ chối cho ý kiến.

"..." – Kuroko nhíu mày

"..." – Aomine vờ nhìn sang hướng khác.

"..."

Bị Kuroko nhìn đến chột dạ, Aomine giơ tay đầu hàng "Được rồi, đấu thì đấu. Anh họ thua quá thì đừng khóc, tôi sẽ không vì Tetsu mà nương tay đâu"

"Tên chết tiệt. Đừng gọi lung tung, ai là anh họ cậu" – Kagami mặt đầy hắc tuyến.

Ba người ôm bóng vào sân bóng rổ ngoài công viên. Kuroko đứng ngoài im lặng quan sát, tạm thời cho Kagami hiểu thực lực của Aomine trước đã.

Aomine xoay tròn quả bóng trên tay, ánh mắt lười nhác chợt trở nên sắc lạnh. Kagami tập trung cao độ, gân tay nổi lên rõ ràng, sẵn sàng đáp trả Aomine.

Gió thổi nhẹ, áp lực giữa hai người như sấm ngầm cuộn trong không khí. Và rồi bóng chạm xuống sàn.

Trận đấu bắt đầu.

...

"Hộc...hộc...hộc"

"Cậu thua" – Kagami bất lực nhìn Aomine lướt qua người như một cơn gió và kết thúc bằng cú úp rổ đầy uy lực phía sau.

Aomine lạnh nhạt nói, trong mắt xẹt qua tia thất vọng.

Ánh sáng mới của Kuroko quá yếu.

Kuroko ánh mắt ám trầm, dù đã biết trước kết quả nhưng không thể thôi cảm thán sự trưởng thành nhanh chóng của Aomine. Mới vài tháng trôi qua, thực lực Aomine đã tăng lên gấp mấy lần trước kia.

Xem ra muốn chiến thắng Aomine cần nổ lực nhiều hơn.

"Cứu tôi với...cứu tôi với"

"Có ai không? Làm ơn cứu tôi"

Đúng lúc này. Âm thanh kêu cứu vang lên thu hút sự chú ý của ba người...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip