Chương 28
Chương 28:
Được sự đồng ý của bà, Hanamichi dẫn Kuroko và Rukawa đến mộ tổ của dòng họ nhà Sakuragi. Vị trí cách trung tâm không quá xa, tầm 20 phút xe chạy. Đến nơi, Kuroko cẩn thận quan sát khắp nơi, thậm chí cậu còn thả linh lực để phóng tầm nhìn xa hơn để bao quát toàn bộ không gian.
Khu mộ tổ tiên nhà Hanamichi nằm trên một ngọn đồi thấp, độ dốc vừa phải, cảnh quan thông thoáng. Sau có núi tựa, trước có suối nhỏ, phong thuỷ không thuộc dạng địa linh hiếm có, nhưng cũng nằm trong loại trung cát.
Nói cách dễ hiểu, mộ phần tọa lạc trên một vùng gò cao nhẹ, tránh được sự ẩm thấp của khí âm nhưng không quá nhô lên mà thành "lộ huyệt" dễ bị phong sát. Đây là thế "cao trước, thấp sau", phù hợp với nguyên tắc "huyệt tọa sơn tiền thủy" trong phong thủy. Mộ phần đặt ở nơi này sẽ tốt cho âm trạch, hậu vận con cháu cũng sẽ được bảo vệ và bình an, cuộc sống thuận lợi trôi chảy.
Bởi đây là lý do người xưa có câu "Dương trạch dưỡng thân, Âm trạch dưỡng mệnh". Âm trạch nếu yên ổn, thuận thế long mạch, khí lành hội tụ thì con cháu đời đời được che chở, gặp nhiều may mắn. Nhưng một khi âm phần bị tổn hại, tà khí xâm lấn, thì không chỉ người đã khuất khó yên giấc, mà cả hậu nhân cũng dễ gặp trắc trở, bệnh tật, gia đạo bất an. Tất cả như có sợi dây vô hình nối liền giữa phần mộ và số mệnh của cả dòng tộc.
"Vị trí ở đây khá tốt" – Kuroko có theo sư phụ học được một ít kiến thức phong thuỷ, nhưng có vẻ dòng khí ở đây đang dần thay đổi.
"Đây là mộ của ông anh" Hanamichi đứng trước ngôi mộ xem như mới nhất so với những mộ khác, vì ông mất cách đây không lâu. Chắc còn ám ảnh bởi những giấc mơ, nên Hanamichi không dám nhìn thẳng tấm hình ông dán trên bia mộ.
Kuroko nghiêng đầu, mắt nhìn vào bóng hình trong suốt của cụ ông đứng cạnh mộ, ông đang dùng hết sức lực đánh lên vai Hanamichi bằng dáng vẻ tức giận. Cụ ông đó có khuôn mặt y hệt như tấm hình trên bia mộ.
"Sao đột nhiên vai đau quá ta" Hanamichi lẩm bẩm xoa một bên vai hơi ê ẩm.
Kuroko chứng kiến hết thảy liền không nhịn được bật cười.
Hanamichi, Rukawa và cả cụ ông đều đồng loạt nhìn về hướng cậu.
"Ui cha, thằng ngốc Hanamichi quen thằng bé xinh xắn này hồi nào mà trước nay ta chưa từng gặp vậy nhỉ" – cụ ông Sakuragi chắp hai tay sau lưng tiến đến tò mò quan sát Kuroko.
"Dạ chào ông, cháu là Kuroko Tetsuya em trai của Rukawa-nii ạ"
"À...à thì ra là em trai của thằng nhóc Rukawa" – cụ ông gật gù như đã hiểu. Bỗng nhiên ông giật mình trợn to mắt.
"Cái gì????Cháu...cháu thấy được ta"
"Cháu thấy được ta thật hả?"
Kuroko cười gật đầu với cụ ông Sakuragi "Ông có muốn gặp nói chuyện với Hanamichi-san không? Giải thích vì sao ông lại tức giận đánh anh ấy?"
"Được hả?Muốn...cho ông gặp thằng ngốc đó đi. Ông phải đánh nó một trận"
"Kuroko-chan...em em nói chuyện với ai vậy?" Hanamichi nuốt nước bọt, run run giọng hỏi.
Rukawa mặt vẫn lạnh tanh trấn định.
"Ông của Hanamichi-san đang có mặt ở đây. Ông muốn gặp anh, ông đang đứng ngay cạnh anh luôn" – Kuroko vẫn không quên nhỏ giọng hù doạ Hanamichi.
"Cái gì?" Hanamichi giật thót, vô thức lùi lại một bước. "Thật sự?"
Kuroko gật đầu chắc nịch, vẻ mặt cậu vô cùng bình tĩnh.
Hanamichi đương nhiên đồng ý, nếu là ông thì anh rất muốn gặp lại. Ông dù đôi khi nghiêm khắc, nhưng luôn âm thầm yêu thương, ủng hộ và đưa ra lời khuyên cho Hanamichi trong từng bước trưởng thành.
Kuroko rút từ túi áo một lá bùa nhỏ, khẽ quét ngang hai mắt Hanamichi.
Hanamichi mở mắt, cả không gian như thay đổi, ánh mắt bất giác chợt dừng tại bóng dáng quen thuộc. Cụ ông lưng hơi còng, tóc bạc nhiều nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời. Đúng thật là ông.
Mắt Hanamichi ướt ướt, sóng mũi hơi cay. Anh bước tới, muốn ôm lấy ông, nhưng đôi tay chỉ xuyên qua làn sương
"Ojii-chan" – Hanamichi nghẹn ngào.
*Bốp*- Chưa kịp nghĩ gì thêm, một cái tát trời giáng vang lên. Hanamichi bị ông đánh mạnh lên đầu.
"Thằng ngốc"
"Sao ông lại đánh cháu, ông đánh trong mơ còn chưa đủ hả?" Hanamichi bĩu môi xoa đầu. Biểu cảm nghiêm khắc quen thuộc, như thể ông vẫn còn đang sống và muốn dạy dỗ anh. Nét mặt của ông khiến Hanamichi lùi lại một bước, nhưng trong lòng cậu lại có một cảm giác ấm áp.
Thật may mắn vì còn gặp lại ông.
Kuroko nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Rukawa đứng như tượng tạc bên cạnh "Nii-chan có muốn nhìn thấy linh hồn ông của anh Hanamichi không?"
Rukawa thật ra cũng rất tò mò nên gật đầu. Sau khi được Kuroko khai nhãn, Rukawa nhìn rõ Hanamichi đang bị ông giáo huấn, anh khẽ cong khoé miệng.
Thực ra, cụ Sakuragi cảm thấy thời gian gần đây linh hồn ông càng lúc càng kỳ lạ, giống như sắp tan biến. Ông bắt đầu cảm nhận lại đau đớn mà sau khi chết đến nay chưa từng có.
Và đáng sợ hơn cả, một linh hồn kinh khủng xuất hiện.
Hắn đến hành hung ông, đẩy ông khỏi chính nơi yên nghỉ của mình như muốn chiếm lấy chỗ đó. Ông chống cự, gào thét, nhưng không đánh lại hắn. Hắn cướp hết giấy vàng tiền bạc mà người thân đốt xuống cho ông. Nhiều đêm ông trốn kín trong mộ, co rúm nhưng linh hồn hung tợn đó vẫn bắt được ông và tra tấn dã man.
Không chỉ có ông, mà các linh hồn tổ tiên khác của họ Sakuragi đều bị ức hiếp. Mọi người đều trở nên yếu ớt. Thậm chí chẳng ai còn sức lực hiện ra.
Do đó, ông Hanamichi cố gắng báo mộng cho gia đình, nhưng ông không thể mở miệng nói chuyện. Chẳng ai hiểu ý ông, ông hối hận vì làm vợ sợ hãi đến mức nhập viện. Ông tức giận đánh Hanamichi bởi vì thằng nhóc này không tin lời bà và mẹ cảnh báo.
Điều ông lo lắng đã tới, tổ tiên bị động, con cháu ắt gặp tai hoạ. Cả gia đình Hanamichi lần lượt gặp chuyện xui xẻo. Cụ Sakuragi biết rõ nếu không làm gì đó ngay lập tức, cả gia tộc sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề. Nhưng càng lúc, sức lực của ông càng yếu dần. Linh hồn ông như đang bị hút vào một vực sâu vô hình, không thể kháng cự, không thể chống lại. Mỗi đêm, ông chỉ có thể nhìn thấy sự đen tối bao trùm lên con cháu, và cảm giác bất lực lớn dần trong lòng ông.
Hanamichi nhìn rõ bóng dáng ông mơ hồ, anh lo lắng ngó sang Kuroko "Kuroko-chan, em...em có nhìn thấy gì không?"
Kuroko nhíu mày.
Công đức trên người cụ Sakuragi, thậm chí công đức của cả họ nhà Hanamichi đều bị ai đó hút đi. Nếu không xử lý kịp thời sẽ vô cùng nguy hiểm.
Xem ra đây là có chủ đích...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip