Chương 31
Chương 31:
Bà Hanamichi sau khi nghe cháu trai kể liền có ý muốn được gặp linh hồn ông lần cuối, nhưng Kuroko đã từ chối. Thứ nhất, âm dương cách biệt. Thứ hai, bà Hanamichi đã lớn tuổi, tiếp xúc nhiều với âm khí càng không tốt, nó chỉ khiến sức khoẻ bà suy yếu, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Nghe xong, bà Hanamichi cũng thôi không cưỡng cầu thêm nữa. Chắc hẳn sau này khi bà nhắm mắt, cả hai sẽ gặp lại nhau.
Sau khi nhận đủ tiền thù lao từ Hanamichi, cậu lập tức chuyển hết cho viện trẻ mồ côi mà mình hay giúp đỡ. Giải quyết xong việc, cậu tranh thủ trở về Tokyo hội họp cùng Seirin chuẩn bị trận đấu quan trọng với Touou.
Trước đó, Hanamichi còn mời cậu và Rukawa ăn thịt nướng, nghe nói đây là tiệm thịt nướng ngon và nổi tiếng tại Akita. Cúi đầu nhìn Murasakibara đáng thương đang ngồi xổm dưới chân, dùng cặp mắt long lanh muốn đi theo, Kuroko mềm lòng đồng ý.
Do đó, tiệm thịt nướng xuất hiện bốn chàng trai ngoại hình nổi bật, chiều cao càng ấn tượng khiến không ít người đều tò mò ngoái nhìn. Nếu ba thanh niên cao lớn kia mang vẻ ngoài trương dương, soái khí thì Kuroko gần như đối lập hoàn toàn, dáng người nhỏ nhắn lọt thỏm bên trong, gương mặt trắng trẻo thanh tú, ánh mắt ánh sắc xanh trong suốt toát lên vẻ yên tĩnh càng khiến người khác chú ý. Murasakibara chẳng biết vô tình hay cố ý, dùng hình thể to lớn của mình che khuất Kuroko, như thể ngăn chặn cậu khỏi tầm mắt của mọi người.
Có người nhận ra Rukawa và Hanamichi, nhất là fan Rukawa đã rục rịch đứng lên muốn xin chữ ký, nhân viên nhanh chóng đưa bốn người vào phòng ăn riêng đã đặt sẵn trước đó.
"Đây là Murasakibara Atsushi. Bạn sơ trung của em, cậu ấy đang học ở cao trung Yosen" – Kuroko đơn giản giới thiệu Murasakibara với anh trai và Hanamichi. Mọi người gật đầu xem như chào hỏi.
Murasakibara tính cách vốn trẻ con, ít suy nghĩ nên thích ứng khá nhanh. Dù lần đầu tiếp xúc với anh trai Kuroko, hắn vẫn chẳng hề tỏ ra câu nệ, thậm chí thuần thục quét sốt, nướng thịt một cách nhanh nhẹn.
"Kuro-chin ăn đi, thịt chín rồi" Murasakibara gắp miếng thịt đã chín vào chén cho Kuroko, hai mắt sáng rực như chờ đợi cậu khen ngợi.
Kuroko điềm tĩnh gắp miếng thịt bỏ vào miệng, gật đầu "Ngon lắm, cảm ơn Atsushi"
Murasakibara lập tức nở nụ cười mãn nguyện, càng thêm ra sức nướng thịt cho Kuroko.
Rukawa không nói gì, chỉ nhướn mày, ánh mắt sâu thẳm quan sát nhất cử nhất động của Murasakibara.
"Kuroko-chan, nhớ lại chuyện hôm qua thật sự quá kích thích. Không nghĩ tới mình có thể nhìn thấy Onitsukai" – Hanamichi hồi tưởng chuyện đêm trước vẫn còn nổi da gà.
Kuroko đang uống nước thì chợt khựng lại. Cậu liếc nhanh về phía Murasakibara, lúc này đã dừng nhai, hắn quay sang Hanamichi với vẻ tò mò:
"Onitsukai? Là cái gì vậy?"
"Hanamichi-san, đang nói về bộ phim ma mới xem" Kuroko vội cướp trả lời.
"Hả??? Rõ ràng là..."
Rukawa lạnh lùng nhét thẳng miếng thịt vào miệng Hanamichi ngăn cho hắn nói tiếp "Ăn của cậu đi"
"Nóng...nóng. Tên Rukawa chết tiết" – Hanamichi la oai oái, vừa nhảy dựng vừa vội phun miếng thịt nóng hổi trong miệng ra ngoài.
Nhận thấy ánh mắt nghiêm túc của Rukawa, Hanamichi biết mình vừa lỡ lời, anh quên mất hiện tại còn có Murasakibara. Chuyện Kuroko là âm dương sư, giống như không phải ai cũng biết.
"Nhưng mà Onitsukai là gì?" Murasakibara vẫn tỏ ra hứng thú hỏi tiếp.
"Onitsukai là người dẫn linh hồn sau khi chết. Trung Quốc có Hắc Bạch vô thường, thì Nhật có Onitsukai" Kuroko nhẹ giọng trả lời nghi vấn từ Murasakibara.
Murasakibara gật gù như đã hiểu. Hắn ung dung gắp miếng thịt vừa chín bỏ vào chén Kuroko, dường như chẳng hề tỏ ra chút nghi hoặc nào, như thể câu chuyện vừa rồi chỉ là một đề tài thú vị thoáng qua trên bàn ăn.
Suốt cả buổi ăn, không ai còn nhắc đến chuyện vừa rồi. Không khí quay trở lại với những tiếng trò chuyện nhẹ nhàng, tiếng thịt nướng xèo xèo và hương thơm quyến rũ tràn ngập không gian.
Rukawa chưa thể về, anh chỉ đưa cậu ra sân bay, dặn dò vài câu liền tiếp tục quay trở lại huấn luyện.
Điều khiến Kuroko bất ngờ nhất là sự xuất hiện của Murasakibara. Với vẻ mặt thản nhiên, hắn vừa kéo vali vừa nhai snack, chậm rãi nói: "Tớ muốn đến Tokyo cổ vũ Kuro-chin thi đấu"
"Cậu đi được chứ?" Kuroko nghi ngờ hỏi
"Tất nhiên, không ai có thể ngăn cản được tớ" – Murasakibara chột dạ đáp, hắn mới mặc kệ cơn thịnh nộ của Himuro khi phát hiện hắn đã mất tích. Hắn đã gom hết đồ ăn vặt bỏ vào két sắt bí mật khoá lại cẩn thận, việc quan trọng nhất lúc này là đi theo Kuroko. Chỉ vậy mà thôi.
...
Hôm sau, Himuro nhíu mày nhìn đồng hồ, đã trễ hơn ba mươi phút mà Murasakibara vẫn chưa đến tập luyện. Anh điện thoại liên tục nhưng nhận lại chỉ có tiếng tút dài. Xin phép đội trưởng, Himuro tức tốc chạy đến nhà tìm Murasakibara.
Khi Himuro đến nơi, anh không thấy bóng dáng Murasakibara đâu. Cửa vẫn khóa. Anh gõ cửa vài lần nhưng không ai đáp lại. Himuro còn đang nghi hoặc thì nhận được tin nhắn từ Murasakibara "Đừng tìm. Em đi với Kuro-chin đây"
"Atsushi!!!" Himuro nghiến răng nghiến lợi, đừng để anh bắt được nếu không Murasakibara chết chắc.
...
Murasakibara đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng giống như có ai đó đang mắng sau lưng hắn. Hắn nhanh chóng bỏ qua, tiếp tục hồn nhiên dựa đầu lên vai Kuroko, sung sướng cầm miếng snack đưa đến miệng Kuroko.
...
Midorima, Aomine và Kise biết Murasakibara đến Tokyo. Ba người đương nhiên không muốn tên ngốc to con kia tìm cớ ở nhà Kuroko, bọn họ giả vờ muốn hội tụ gặp nhau. Sau đó tìm cách tách Murasakibara ra, tốt nhất lừa cậu ta đến nhà Midorima. Kuroko cảm thấy điều này bình thường nên gật đầu đồng ý.
Thế hệ kỳ tích lâu rồi mới tụ tập đông đủ như vậy, hiện tại chỉ còn thiếu mỗi Akashi. Kuroko nhìn bốn người bọn họ, bỗng nhiên nhớ lại khoảng thời gian trước đây còn ở Teiko.
"Murasakibara-cchi sao cậu lại đến Tokyo?" Kise giả vờ hỏi, trong lòng thầm mắng Murasakibara hãy ở yên ở Akita đi.
"Nghe nói Kuro-chin sắp đấu với Aomine-chin. Tớ đến cổ vũ Kuro-chin" Murasakibara vừa nhai vừa đáp.
Aomine bị nhắc đến tên, hừ lạnh "Thật nhiều chuyện. Người thắng vẫn là Aomine này"
"Aominecchi thật tự tin, mong cậu sẽ giống Midorimacchi" Kise bĩu môi, nhìn biểu cảm tự tin của Aomine thật đáng ghét.
"Kise, câm miệng" Midorima đẩy gọng kính, ném ánh nhìn sắc lạnh vào Kise. Hắn vẫn chưa thoát khỏi đả kích khi thua Kuroko đâu.
"Tôi sẽ không thua cuộc như hai cậu, ngu ngốc"
Kuroko thật chán ghét dáng vẻ tự tin ngạo mạn này của Aomine.
"Chưa thi đấu, đừng tự tin quá Daiki. Seirin sẽ thi đấu hết sức" – Kuroko chậm rãi nói, lam đồng điềm tĩnh khẳng định, dù Touou có mạnh đến mức nào, Seirin vẫn tuyệt đối không chịu thua.
"Tetsu, nếu ngày mai tớ thắng. Tớ muốn chúng ta đi hẹn hò" – Aomine bỗng nhiên nhìn thẳng Kuroko đưa ra thách đấu.
Không khí xung quanh bỗng chốc trùng xuống. Midorima và Kise đồng loạt quay đầu nhìn Aomine, ánh mắt không hề thân thiện.
"Aominechin, nghiền bạo cậu bây giờ" Murasakibara híp mắt nguy hiểm. Hắn rủ bỏ dáng vẻ lười nhác thông thường, bắt đầu phóng ra khí thế. Aomine đương nhiên không hề tỏ ra sợ hãi, đồng tử sáng quắc nhìn chằm chằm Kuroko.
"Aominecchi thật quá gian xảo" Kise nghiến răng nói.
Kuroko cảm thấy đầu mình hơi ong lên vì cả bầu không khí lẫn ánh mắt như thiêu đốt đang đổ dồn về phía mình. Kuroko thở dài.
"Cậu thắng trước đã rồi tính sao"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip