Chương 33
Chương 33:
Kết thúc trận đấu. Tỉ số 112:106 nghiêng về Touou.
Cách biệt giữa đôi bên không quá lớn. Riko quyết định thay Kagami ra khỏi sân ngay giữa hiệp bốn vì tình trạng chấn thương của hắn càng lúc càng nghiêm trọng. Seirin mất ace, các đường chuyền của Kuroko chưa thể phát huy hiệu quả tối đa, hàng phòng thủ suy giảm trước từng đợt tấn công mạnh mẽ từ Aomine. Tuy nhiên, toàn đội vẫn cố gắng chiến đấu đến giây phút cuối cùng, không bỏ cuộc.
Thua Touou đồng nghĩa Seirin chính thức dừng chân tại mùa giải Inter High. Dù kết quả có chút tiếc nuối, nhưng mọi người đều đã cố gắng hết sức, không ai phải hối hận.
"Xin lỗi mọi người, nếu chân em không bị thương thì..." – Kagami cúi đầu, hai tay siết chặt, nếu hắn cố thêm chút nữa, có lẽ kết quả sẽ khác.
"Thằng ngốc này, nói gì thế hả? Không phải lỗi của ai hết, chúng ta chỉ thiếu may mắn thôi" – Hyuga vỗ vai Kagami trấn an nói
"Đúng vậy, thi đấu có thắng có thua. Đâu phải là thần đâu mà luôn chiến thắng" Mitobe cũng tiếp lời. Đối với Mitobe, năm nay Seirin đi đến được hiện tại đã vô cùng xuất sắc.
Riko hai tay chống hong tự tin tuyên bố "Chúng ta hãy nghỉ ngơi, mục tiêu tiếp theo chính là Winter Cup"
Koganei lập tức giơ tay "Vậy là sắp tới chúng ta sẽ đi nghỉ ngơi một thời gian"
Riko không thương tiếc vung cuộn giấy chiến thuật đập thẳng đầu Koganei khiến hắn phải la oai oái
"Nằm mơ, tôi sẽ bắt đầu lên kế hoạch tăng cường huấn luyện cho các cậu ngay từ bây giờ"
"Không phải chớ!!!!!!" – cả đội đồng loạt hét to
Kuroko chỉ mỉm cười lặng lẽ nhìn mọi người. Cảm giác thua cuộc quả nhiên chẳng tốt chút nào. Trông thấy Kagami vẫn còn buồn phiền, ánh mắt rủ xuống, Kuroko bước đến dừng bên cạnh hắn nhỏ giọng nói "Hôm nay, Taiga-niisan đã làm rất tốt"
Kagami mở to hai mắt, quay đầu sang nhìn Kuroko như không thể tin vào tai mình. Lâu lắm rồi hắn mới nghe Kuroko gọi bằng niisan. Vì cả hai bằng tuổi và đã chơi cùng nhau từ nhỏ, nên dù là anh em họ, Kuroko gần như chẳng bao giờ chịu gọi hắn như thế.
"Đáng lý phải gọi như vậy từ lâu rồi" Kagami lầm bầm, khoé môi khẽ nhếch lên, cố giấu đi nụ cười trên môi "Dù gì thì tớ vẫn là anh họ cậu đấy"
Kuroko lạnh nhạt đáp "Đừng quên cậu nhỏ hơn tớ 6 tháng"
Kagami nghẹn họng, trợn mắt nhìn Kuroko. Hắn định bật lại gì đó, nhưng rồi chỉ thở dài, bật cười bất lực. Dù sao, nghe được một tiếng "niisan" thế này... cũng đủ khiến tim hắn ấm lên rồi. Như chợt nhớ ra điều gì quan trọng, sắc mặt Kagami trở nên nghiêm túc, hắn hạ giọng.
"Tetsuya không được thực hiện cá cược ngu xuẩn với tên Aomine đó nghe chứ?"
Nhắc tào tháo, tào tháo liền đến. Aomine cười tươi rói bước về hướng Kuroko và Kagami đang đứng. Trên trán hắn vẫn còn lấm tấm mồ hôi, áo ướt đẫm sau trận đấu căng thẳng, nhưng khuôn mặt lại rạng rỡ như vừa được sống lại sau một giấc ngủ dài.
Aomine phải công nhận Kagami là một đối thủ ấn tượng, cả cách thi đấu của Seirin đều khiến hắn phải bất ngờ. Đã lâu lắm rồi, Aomine mới nghiêm túc thi đấu như hôm nay. Dù kết quả cuối cùng, hắn vẫn chiến thắng, nhưng giống như có gì đó đang từ từ thay đổi. Không phải kiểu chơi bóng một chiều, không phải dẫm nát đối thủ dưới chân như mọi khi. Mà là một trận đấu thực sự.
"Tớ đã thắng, Tetsu phải hẹn hò với tớ" – Aomine nhìn chằm chằm Kuroko đầy mong đợi.
"..." Aomine bướng bỉnh hơn cậu nghĩ.
Midorima, Kise và Murasakibara vừa từ trên khán đài xuống liền nghe giọng nói đáng ghét của Aomine. Cả ba sắc mặt tối sầm, Kise và Murasakibara hùng hổ đứng chắn ngang trước mặt Aomine
"Nghiền bạo cậu nha Aomine-chin"
"Tránh xa Kurokocchi raa"
Aomine cười khẩy, ánh mắt vẫn đầy thách thức, nhưng chưa kịp phản ứng thêm thì Kagami và Midorima đã nhanh tay kéo Kuroko rời đi. Mặc cho Kuroko muốn nói thêm gì đó, Midorima giống như sợ Kuroko sẽ đáp ứng Aomine, lập tức kiên quyết dẫn cậu tránh khỏi tầm mắt của Aomine.
Trông Kuroko ngày càng đi xa, Aomine gấp gáp. Hắn nghiến răng trừng Kise và Murasakibara
"Tránh ra"
Aomine chạy ra khỏi nhà thi đấu tìm Kuroko.
Kise khoanh hai tay trước ngực, bĩu môi lửng thửng theo sau "Aominecchi thật đáng ghét, đừng mong hẹn hò được với Kurokocchi"
"Tớ đã nhắn tin cho Aka-chin, cậu chết chắc" Murasakibara đe doạ
Aomine nghe xong hừ lạnh, không mảy may sợ hãi "Cậu nghĩ tôi sợ cậu ta sao Murasakibara. Aomine này chẳng sợ ai hết"
"Dù Akashi có xuất hiện tại đây. Tôi cũng không sợ cậu ta. Tôi nhất định sẽ có được Tetsu"
"..."
"..."
"Nghe nói cậu không sợ tôi sao Daiki?" – Giọng nói trầm thấp lãnh đạm đột ngột vang lên khiến Aomine bất giác rùng mình.
Không cần quay đầu lại, Aomine cũng biết chủ nhân giọng nói kia. Không khí xung quanh đột nhiên trở nên nặng nề, giống như bị một áp lực vô hình đè xuống.
Akashi bước đến từng bước một, hắn đi chậm rãi nhưng mang theo khí thế ép người. Đôi mắt dị sắc lạnh như băng đảo qua đám đông, dừng lại nơi Aomine đang đứng.
Kise giật giật khóe miệng, khẽ lùi về sau như thể muốn tránh khỏi tầm mắt nguy hiểm của Akashi. Murasakibara thì ung dung nhai snack, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú theo dõi, sắp có chuyện vui. Đáng đời Aomine
Aomine nuốt khan. Dù cố tỏ ra bình thản, mồ hôi lạnh đã bắt đầu lấm tấm sau gáy.
"Tôi không sợ cậu," Aomine gằn giọng, như thể đang tự nhủ nhiều hơn là tuyên bố với Akashi.
Akashi hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh băng.
*Soạt*
Một đường kéo lạnh lẽo xé gió, xẹt ngang sát mặt Aomine. Mũi kéo sắc bén để lại một vết rách mờ trên không khí và cả tâm trí hắn. Trong khoảnh khắc, Aomine cảm nhận được sát khí kinh người, sống lưng lạnh toát, mồ hôi túa ra dọc theo thái dương.
Tay Akashi vẫn giữ nguyên tư thế, dị sắc song đồng như xoáy sâu vào tâm trí người đối diện, lạnh lùng đến mức khiến cả không gian như đông cứng.
"Seijurou, bình tĩnh. Đừng hù doạ mọi người" Kuroko thở dài, lên tiếng ngăn cản. Sự hiện diện của Akashi khiến ai nấy đều ngạc nhiên.
Akashi bình thản thu kéo về, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt sắc lạnh khi nãy thoáng chốc đã đổi thành dịu dàng như gió xuân, nụ cười nhè nhẹ hiện lên nơi khóe môi.
"Đã lâu không gặp Tetsuya"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip