Chương 35


Chương 35

Khi gặp lại Akashi, Kuroko đã nhìn thấy trên người hắn phảng phất có luồng âm khí mờ nhạt. Bởi vì dương khí của Akashi quá mạnh, âm khí kia còn chưa kịp bám đã lập tức bị đánh tan. Lúc đấy, Kuroko chỉ nghĩ Akashi đã đi ngang qua đâu đó không sạch sẽ nên vô tình bị lây dính, chẳng đáng lo ngại.

Hiện tại, Kuroko mới chú ý lần nữa và kinh ngạc phát hiện. Luồng âm khí tưởng chừng đã tan biến lần nữa âm thầm tụ lại, ngoan cố tìm kiếm kẽ hở để len vào, cứng đầu một cách lạ thường. Thế nhưng, khi đối đầu với dương khí của Akashi, như trứng chọi đá, chỉ biết từ từ tàn lụi và yếu dần.

Kuroko lập tức vận linh lực, vung nhẹ cổ tay. Chiếc vòng "Huyền Tĩnh" đeo trên tay cậu phát ra một luồng linh khí trong suốt, nó bao trùm âm khí còn sót lại. Chỉ trong chớp mắt, luồng tà khí ngoan cố kia đã bị thanh tẩy đến không còn một chút tàn dư.

Kuroko thở phào nhẹ nhõm, may mắn dương khí trên người Akashi trọng, đủ sức áp chế phần âm khí kia. Nếu không, người xui xẻo kế tiếp chính là Akashi.

Kuroko nhíu mày, việc này xem ra không đơn giản. Cậu cúi người tháo chiếc vòng trên cổ tay xuống, lấy ra một viên đá nhỏ màu tím sẫm, một trong số mười ba viên linh thạch trên vòng tay "Huyền tĩnh", pháp khí hộ thân của cậu. Kuroko khéo léo kết viên đá vào sợi dây bằng tơ bạc mềm mại đưa cho Akashi. Viên đá này có sức mạnh ngăn chặn sát khí và thực hiện công kích nếu gặp nguy hiểm. Lúc đó, Kuroko sẽ cảm ứng được và đến ngay.

Giống như còn chưa yên tâm, Kuroko lục trong túi xách, rút ra thêm một lá bùa nhỏ bảo mệnh khác. Dù dương khí trên người Akashi có thể khiến tà vật bất xâm, nhưng Kuroko biết rõ, cẩn trọng chưa bao giờ là thừa.

Trông thấy Kuroko vì mình bận rộn lo trước lo sau, Akashi khẽ bật cười, trông biểu cảm nghiêm túc của cậu thật quá đáng yêu. Cảm nhận rõ sự lo lắng từ Kuroko, trong lòng Akashi như có dòng nước ấm áp chảy qua.

Akashi đưa tay nhẹ chạm vào sợi dây tơ bạc đeo trên cổ tay, viên linh thạch tím sẫm phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt. Hắn cúi đầu, khẽ nói:

"Cảm ơn Tetsuya"

"Không có gì, đây là việc tớ nên làm"

Thông qua lời kể của Akashi, Kuroko mơ hồ đoán được gia đình hắn đang gặp vấn đề nào đó khá nghiêm trọng. Tuy nhiên, chưa tận mắt chứng kiến, Kuroko chưa dám xác định chắc chắn điều gì.

Cùng Akashi đến Tokyo còn có cha của hắn, Akashi Masayuki, gia chủ đương nhiệm của gia tộc Akashi. Bởi xét thấy việc này hệ trọng, có khả năng ảnh hưởng lớn đến gia tộc, ông quyết định theo cùng.

Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng sắt cao và kín đáo, phủ sơn đen nhám, không một vết trầy xước. Hai bên là hàng rào đá xám lạnh, từng phiến ghép ngay ngắn như kỷ luật của chính chủ nhân nơi này. Ngôi biệt thự của gia tộc Akashi tại Tokyo hiện ra phía sau hàng cây tùng được cắt tỉa gọn gàng, mái ngói đen tuyền và những bức tường trắng nhạt như phủ một lớp sương mờ lạnh lẽo.

Kuroko bước xuống trước, ánh mắt lặng lẽ lướt qua khung cảnh xung quanh. Khác với nhà chính ở Kyoto, bề thế, cổ kính và mang nặng hơi thở truyền thống, ngôi biệt thự này lại giống như một phiên bản thu gọn và hiện đại hơn. Thanh nhã, gọn gàng nhưng vô cùng tách biệt.

Kuroko cùng Akashi bước vào phòng khách rộng rãi của biệt thự tại Tokyo. Akashi Masayuki đang ngồi trên ghế gỗ đặt giữa phòng, khoác trên mình bộ yukata màu xanh đậm, giản dị nhưng vẫn toát lên phong thái trầm tĩnh và uy nghiêm của một gia chủ quyền lực. Vết thương nhẹ từ tai nạn vẫn còn trên khuôn mặt ông, làm da hơi tái xanh, nhưng ánh mắt sắc bén và lạnh lùng vẫn không hề giảm sút.

Kuroko lễ phép cúi chào "Cháu chào Akashi-sama"

Khi thấy Kuroko, trên môi ông hiện lên nụ cười hiền hòa, ánh mắt sáng lên vẻ vui mừng

"À, chính là Kuroko Tetsuya phải không? Đã lâu mới gặp lại cháu, đã lớn thế này rồi sao? Lại đây ngồi kế ta nào" - Giọng ông ấm áp, mang chút thân mật khiến không khí trong phòng bớt đi phần nghiêm trang, thay vào đó là sự gần gũi, thân thiết đầy tình cảm.

"Sư phụ cháu vẫn khoẻ chứ?" Hình như đã lâu lắm rồi ông chưa gặp Abe Washi. Lần cuối gặp Abe và Kuroko chắc cũng đã mấy năm về trước.

Kuroko nhẹ gật đầu "Sư phụ vẫn khoẻ. Cảm ơn Akashi-sama"

Akashi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện cha và Kuroko, cẩn thận rót trà vào chén rồi đặt trước mặt họ.

"Ta có thể gọi cháu là Tetsuya không?" Ông Akashi Masayuki nhẹ giọng hỏi

"Dạ được"

Ông Akashi Masayuki gật gù hài lòng, ông cầm tách trà, nhấp nhẹ một ngụm sau đó bắt đầu trở nên nghiêm túc.

"Chuyện nhà của ta chắc Sei có nói sơ qua cho cháu rồi đúng chứ? Ta trông cậy vào cháu, Tetsuya" Giọng Akashi Masayuki trầm ổn nhưng xen lẫn trong đó là chút mệt mỏi khó thể che giấu. Nhớ lại chuỗi sự kiện bất thường đeo bám gia đình trong thời gian gần đây, ông chỉ biết bất lực thở dài. Ông tin tưởng Abe Washi, nên ông càng tin tưởng đệ tử thân truyền mà Abe Washi luôn tự hào sẽ giúp gia tộc Akashi giải quyết được chuyện này.

Kuroko gật đầu.

Sau khi quan sát Akashi Masayuki, Kuroko chậm rãi nhíu mày. Âm khí trên người ông mang sắc thái tương tự như Akashi, nhưng lại dày đặc và rõ rệt hơn. Làn khí ấy không chỉ đơn thuần bám ngoài da thịt, mà đang từ từ ăn sâu vào, như thể từng chút từng chút một bao vây lấy ông.

Nếu không phải Akashi Masayuki được bảo vệ bởi tầng công đức từ tổ tiên gia tộc, và do chính ông hành thiện tích đức tạo nên. Thì có lẽ nó sẽ chẳng dừng ở một vụ tai nạn nhỏ.

Điều kỳ lạ là âm khí này không bắt nguồn từ ông Akashi.

Kuroko có thể chắc chắn rằng âm khí không gây ra do nghiệp lực, oan hồn hay bất kỳ loại bùa chú nào.

Vậy khả năng duy nhất là ông Akashi đã tiếp xúc với ai đó, hoặc có mối liên kết với người bị âm khí này theo dõi. Phải có bao nhiêu oán hận và tội nghiệt mới khiến cho âm khí đeo bám và muốn nguyền rủa hết thảy những kẻ liên quan.

Nghe Kuroko nói xong, Akashi Masayuki nhìn sang Akashi Seijurou, cả hai lâm vào trầm tư. Nhất thời họ chưa nghĩ ra ai là kẻ khả nghi nhất.

Việc truy tìm nguồn gốc tạm thời bỏ qua, trước mắt Kuroko cần giải trừ oán khí trên người Akashi Masayuki.

Kuroko nhẹ nhàng rút trong túi ra một tờ giấy trắng. Cậu mượn kéo từ Akashi và cắt tờ giấy thành hình nhân, đôi tay thoăn thoắt chẳng mấy chốc hình nhân hoàn thành. Cậu điền tên và bát tự của ông Akashi Masayuki lên mặt sau hình nhân. Cậu niệm chú truyền linh lực vào hình nhân, như thổi sinh khí cho nó. Chẳng mấy chốc, hình nhân bắt đầu hoạt động, nó nhảy xuống bàn vặn vẹo cơ thể tựa như khối cơ thể sống thực thụ.

Akashi Masayuki kinh ngạc tán thưởng. Akashi trợn to mắt, dị sắc song đồng khó che giấu ngạc nhiên khi nhìn hình nhân bằng giấy đang tung tăng chạy nhảy khắp cả bàn.

Hình nhân vừa vặn đứng trước mặt Akashi Masayuki, khẽ cúi đầu một cách lễ phép rồi ngồi xuống, tay đặt lên gối, như thể đang chờ chỉ thị. Cùng lúc đó, một làn khí âm màu đen lờ mờ bắt đầu rút khỏi người ông Akashi, quấn quanh hình nhân, rồi từ từ bị nó hấp thụ. Cậu niệm chú thêm một lần nữa, giúp hình nhân định trụ khí tức tà ác bên trong.

Ông Akashi Masayuki nhìn hình nhân một cách tò mò, nhưng ánh mắt dần chuyển thành kính nể. "Thật kỳ diệu... thứ này có thể chịu thay ta?"

Kuroko gật đầu, đáp ngắn gọn "Cháu đã dùng hình nhân thay thế, khiến âm khí lầm tưởng nó mới là Akashi-sama. Hiện tại, ngài sẽ không bị ảnh hưởng gì nữa. Tuy nhiên, vẫn nên cần tìm rõ nguyên nhân và chặt đứt liên kết với kẻ đó"

Kuroko thu hồi hình nhân vào túi, cậu sẽ tiếp tục theo dõi nó.

"Có lẽ cháu sẽ thu xếp cùng mọi người đến Kyoto một chuyến"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip