Chương 37
Chương 37:
Thời gian gần đây, tập đoàn Akashi triển khai sản xuất các thiết bị y tế công nghệ cao, hướng đến việc tích hợp trí tuệ nhân tạo vào chẩn đoán và điều trị. Tập đoàn đã và đang nghiên cứu chế tạo con chip AI riêng nhằm chủ động trong công nghệ lõi. Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ và ổn định chất lượng trong giai đoạn đầu, họ quyết định tìm nhà cung ứng độc quyền tạm thời.
Hợp tác được với tập đoàn Akashi danh tiếng là cơ hội không nhỏ, khiến nhiều công ty trong ngành vi mạch điện tử tích cực đề xuất và cạnh tranh khốc liệt. Ichihara Hajime sau khi xem xét, dành nhiều thời gian thẩm định sản phẩm, anh quyết định chọn công ty Tsukimoto.
"Ichihara-san có hình của người này không?" Kuroko muốn thông qua hình ảnh xem thử tướng mạo của giám đốc Tsukimoto đó.
Ichihara Hajime gật đầu, anh vội mở điện thoại, tìm kiếm hình ảnh chụp gần đây nhất khi làm lễ ký kết hợp đồng. Ichihara chợt nhớ chuyện kỳ lạ sau khi ký thành công, cửa kính hội trường đột nhiên bị vỡ không rõ nguyên nhân. Lúc đó anh chỉ nghĩ đơn giản do cửa kính bị hỏng, giờ hồi tưởng lại khiến Ichihara bất giác ớn lạnh rùng mình.
Trên màn hình, khuôn mặt Tsukimoto Genzou hiện rõ nét. Một người đàn ông trung niên với gương mặt gầy gò, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại đầy khắc nghiệt. Kuroko im lặng phóng to ảnh lên để nhìn kỹ hơn, theo những gì cậu nhìn thấy, người này đáng lý không có tướng thành công lớn. Nhưng theo lời Ichihara, công ty Tsukimoto ba năm nay phát triển vượt trội. Từ công ty đứng trên bờ vực phá sản, trong vòng một đêm phất lên nhanh chóng.
"Tetsuya, con thấy sao?" Akashi Masayuki khẩn trương hỏi
"Người này tướng mạo kỳ lạ. Nhìn qua hình cháu cũng chưa dám kết luận gì nhưng tốt nhất là nên chấm dứt hợp tác. Bởi vì ấn đường ông ấy xám xịt chứng tỏ vận thế đang suy, đừng nên liên luỵ quá nhiều" Kuroko thành thật trả lời.
"Con có ý này" – mọi người đổ dồn chú ý về Akashi chờ hắn nói tiếp – "Ichihara-san, anh lập tức báo với Tsukimoto rằng sản phẩm của ông ta bị lỗi, chúng ta muốn chấm dứt hợp đồng"
Khi đó ông Tsukimoto Genzou sẽ đích thân đến tập đoàn để giải quyết. Kuroko có thể đứng phía sau quan sát rõ hơn. Những điều trùng hợp kỳ lạ liên quan đến Tsukimoto càng khẳng định Tsukimoto có vấn đề.
Akashi Masayuki gật gù, ông cảm thấy rất hợp lý.
*Reng reng*
"Sachou-san...con chip của Tsukimoto thật sự xảy ra chuyện" – Nghe xong điện thoại từ cấp dưới, sắc mặt Ichihara Hajime trở nên tái nhợt.
...
Tsukimoto phát cuồng ném mạnh sấp tài liệu xuống sàn, từng tờ giấy bay tung tóe khắp nơi. Gương mặt ông ta đỏ bừng vì tức tối, đôi mắt ánh lên tia giận dữ đến cực độ. Trợ lý đứng bên cạnh giật mình hoảng hốt, vội vàng nép sát vào tường, không dám thở mạnh.
Dạo gần đây, mọi chuyện liên tục rối ren. Những vấn đề nghiêm trọng cứ thế nối tiếp nhau, đối tác quay lưng, đơn hàng bị hủy, hợp đồng tưởng như đã nắm chắc trong tay cũng bất ngờ đổ vỡ vào phút chót. Thậm chí sản phẩm liên tục bị phát hiện có lỗi, xảy ra bug nghiêm trọng. Tập đoàn Akashi cũng vừa ra thông báo muốn chấm dứt hợp đồng, chưa dừng ở đó, họ thậm chí phải đối mặt kiện tụng từ phía Akashi.
Không được. Ông ta phải tìm cứu vãn.
Tsukimoto Genzou đẩy mạnh cánh cửa văn phòng, gần như lao ra xe mà không nói với ai câu nào. Xe khởi động rời khỏi bãi đậu, phóng thẳng về nhà. Trên đường về, tay ông ta liên tục siết chặt vô-lăng, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Không kịp thay đồ, ông ta bước vội qua hành lang dài, mở khóa một căn phòng riêng biệt nằm độc lập trên tầng cao nhất, nơi không ai trong nhà dám lại gần. Cánh cửa gỗ nặng nề phát ra tiếng kẽo kẹt khi mở ra, mùi hương trầm nồng nặc, ánh sáng lập lòe từ vài cây nến cắm xung quanh một bệ thờ thấp.
Chính giữa bệ là một bức tượng Zashiki-warashi, nhỏ bằng đứa bé lên ba, khuôn mặt trắng bệch, mái tóc cắt ngang trán và đôi mắt tròn đen sâu thẳm. Đứa bé bằng gỗ ấy vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn thẳng vào ông ta, như đã chờ sẵn.
Tsukimoto quỳ sụp xuống chiếu tatami, dâng lên bệ thờ một chiếc khay gỗ nhỏ, trên đó là vài viên kẹo truyền thống, hai hộp sữa bò và một ít đồ chơi trẻ em. Khói nhang lan tỏa trong căn phòng kín, mùi trầm hoà lẫn mùi ngọt của kẹo tạo thành thứ hương khó tả.
"Xin ngài hãy giúp đỡ ta, vượt qua cơn khó khăn này"
Tsukimoto ngồi im, không dám thở mạnh. Đột nhiên, trong bóng tối mờ nhạt của căn phòng, một tiếng cười khúc khích vang lên trong trẻo nhưng cũng đầy ám ảnh. Âm thanh như tiếng trẻ con đang nô đùa khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo và nặng nề hơn hẳn.
Tiếng cười khúc khích ấy vừa dứt, không gian bỗng lặng đi một nhịp. Tsukimoto nghe thấp thoáng bên tai giọng nói trẻ con khe khẽ, non nớt.
"Papa~~"
"Đúng rồi là papa đây, con ngoan, con phải giúp ta" – Tsukimoto Genzou lẩm bẩm, ánh mắt đỏ ngầu, cả người run rẩy vì phấn khích. Ông ta quỳ sụp xuống chiếu tatami, tay run rẩy rót sữa vào bát nhỏ đặt trước hình nhân Zashiki.
"Phải giúp ta"
Một trận gió lạnh quét qua làm bức rèm lụa lay động, dù cửa vẫn đóng kín. Đôi vai Tsukimoto Genzou run lên. Ông ta bắt đầu lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa, ánh mắt dán chặt vào hình nhân như thể đang thấy một đứa trẻ thật sự.
Đúng lúc đó, ánh đèn nháy lên một nhịp. Trong khoảnh khắc mong manh giữa ánh sáng và bóng tối, bên cạnh Tsukimoto lờ mờ hiện ra bóng dáng một đứa bé trai. Nó mặc một bộ kimono, gương mặt trắng bệch không biểu cảm. Đôi mắt đen tròn mở lớn, lặng lẽ nhìn ông ta chằm chằm.
Khi Tsukimoto Genzou quay đầu lại, không có gì cả. Nhưng bát sữa trước hình nhân bất chợt nứt đôi, sữa trào ra hoá thành màu đỏ thấm vào chiếu.
Cầu nguyện xong, Tsukimoto bước ra khỏi phòng thờ Zashiki, ông thầm nghĩ Zashiki sẽ tiếp tục giúp ông vượt qua kiếp nạn này. Nhưng ông không hề hay biết bóng dáng đứa bé mặc kimono vẫn âm thầm theo sau, lặng lẽ không thể tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip