Chương 38

Chương 38:

Tsukimoto mang theo tâm thế tự tin đến bàn chuyện giải quyết hợp đồng với tập đoàn Akashi.  Mỗi lần cúng bái Zashiki-warashi xong, mọi việc đều thuận lợi, ông sẽ tiếp tục gặp may mắn, Tsukimoto tin chắc lần này cũng không ngoại lệ.

Ông theo chân trợ lý Ichihara Hajime đi đến tầng cao nhất, lần này Tsukimoto sẽ gặp trực tiếp người đứng đầu. Nghe nói đích thân chủ tịch Akashi sẽ xử lý, Tsukimoto có chút hồi hộp. thời gian trước đây khi thảo luận hợp đồng, ông đều làm việc với trưởng bộ phận hoặc cao lắm là trợ lý Ichihara Hajime. Dù là đối tác, Tsukimoto cũng chưa từng có vinh dự trực tiếp trò chuyện với chủ tịch.

Tsukimoto khẽ nhếch môi đắc ý, xem ra tác dụng của Zashiki-warashi đã phát huy.

Trong văn phòng, Akashi Masayuki đã ngồi chờ sẵn, ngồi cạnh là thiếu gia Akashi Seijurou. Trông thấy Tsukimoto mở cửa bước vào, hắn chỉ liếc nhẹ xem sau đó tiếp tục nhàn nhã uống trà.

Lần đầu tiên gặp mặt chủ tịch Akashi, Tsukimoto có chút thấp thỏm. Ông cúi thấp người chín mươi độ chào hỏi, tỏ vẻ thành khẩn cho lần gặp mặt quan trọng này. Akashi Masayuki lạnh mặt gật đầu ý bảo ông có thể ngồi xuống nói chuyện.

Kuroko đứng sau cánh cửa phòng nghỉ, cậu hé mở một khoảng nhỏ, vừa đủ để quan sát toàn bộ căn phòng từ bên trong. Đặc biệt ở góc độ này, Kuroko có thể nhìn rõ Tsukimoto Genzou nhất. Diện mạo Tsukimoto không khác mấy so với hình ảnh cậu được xem trước đó, người này tính cách tàn nhẫn, ánh mắt mưu toan và ích kỷ. Khí sắc ông ta rất tệ, ấn đường phủ một tầng khí xám mờ đục, thể hiện người này sống không lâu.

Quan trọng hơn hết, trên người ông ta treo đầy nhân quả, đặc biệt dính mạng người. Kuroko nheo mắt nhìn bóng đen nhỏ, hình dáng như đứa bé năm tuổi đang đứng bên cạnh ông ta. Nó mặc kimono màu trắng, chân trần, tóc rối bù che nửa gương mặt. Bóng đen tinh ý phát hiện có ai đó đang lặng lẽ nhìn mình, ánh mắt nó đỏ rực quay phắt về phía Kuroko. Bản năng bảo nó Kuroko rất nguy hiểm, nó lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện.

Kuroko mím môi như đang suy tư gì đó.

Kết thúc cuộc nói chuyện, Tsukimoto bi mời ra khỏi văn phòng mà không kịp nói thêm lời nào. Hợp đồng vẫn bị huỷ, tập đoàn Akashi đang thu thập bằng chứng khởi kiện Tsukimoto cung cấp linh kiện kém chất lượng, xảy ra bug dẫn đến thiết bị phạm lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp tới độ chính xác của các thiết bị y tế. Vì đây là sản phẩm cực kỳ quan trọng, nếu không kiểm tra nghiêm ngặt mà đưa ra thị trường thì một sai sót nhỏ đủ gây ra hậu quả khôn lường.

Sắc mặt Tsukimoto tái nhợt, mồ hôi lạnh rịn ra hai bên thái dương. Ông muốn lên tiếng cầu xin Akashi xem xét lại quyết định, nhưng cánh cửa văn phòng đã khép lại dứt khoát sau lưng ông, như một dấu chấm hết không thể cứu vãn.

Dáng đi lúc rời khỏi tầng cao nhất không còn vẻ tự tin như khi đến. Ông cúi đầu, bước chân lảo đảo, từng bước nặng như đeo đá.

Tại sao? Tại sao lần này không linh nghiệm?

Tsukimoto không hề hay biết, khi ông rời khỏi, có một hình nhân giấy rón rén chui vào túi áo khoác, theo ông về nhà.

...

Tsukimoto Mizuki cẩn thận quan sát xung quanh. Cô bước từng bước chậm rãi qua hành lang dài, lắng nghe âm thanh từ sân sau và tiếng thì thầm của mấy người hầu đang lúi húi dọn dẹp bếp. Sau khi chắc chắn rằng không ai chú ý đến mình, cô mới rón rén hướng về cầu thang đi lên tầng cao nhất.

Tầng này vốn bị cha cô cấm tuyệt đối không ai được lui tới, trên đây có căn phòng bí mật mà chẳng ai biết bên trong có gì ngoài cha. Kể cả mẹ đều không được phép bén mảng đến gần.

Một năm trước, vào một đêm mưa to, Mizuki đang uống nước dưới bếp thì nghe tiếng động lạ phát ra từ trên tầng. Sẵn tính tò mò, cô lặng lẽ đứng dậy, nhẹ nhàng bước lên cầu thang. Ngoài trời, tiếng sấm rền vang đùng đùng, ánh chớp lóe lên chiếu rọi qua cửa sổ, làm không gian càng thêm phần u ám và bí ẩn. Khi đến gần căn phòng bí mật, Mizuki nghe thấy tiếng thầm thì cùng lời khấn vái khe khẽ, cô hít một hơi sâu rồi khẽ hé cửa nhìn vào.

Bên trong phòng, cha cô đang quỳ trước bàn thờ một bức tượng trẻ con trông khá kỳ lạ. Trên bàn cúng sữa, bánh và một ít đồ chơi. Ông cầu xin thần Zashiki-warashi giúp đỡ.

Hai mắt Mizuki sáng rực, hoá ra nhà cô có Zashiki-warashi. Một yokai thân thiện và mang lại nhiều may mắn cho gia chủ.

Chỉ là Zashiki-warashi ở nhà cô có gì đó khác so với truyền thuyết. Những linh hồn Zashiki bình thường phải ở quanh quẩn trong phòng khách chứ nhỉ, nhưng thôi Mizuki chẳng quan tâm nhiều như thế, cô nhất định tìm cách lẻn vào phòng để cầu xin Zashiki giúp đỡ cô.

Hôm sau, nhân lúc mọi người rời khỏi nhà, cô đã một mình lẻn lên phòng thờ Zashiki. Mang theo một hộp sữa bò và vài viên kẹo nhỏ. Cô thành tâm quỳ xuống, nhắm mắt thành tâm khấn nguyện.

"Nhờ ngài Zashiki hãy giúp đỡ con...con hứa sẽ tiếp tục cung phụng ngài...con muốn được thắng Sara trong cuộc thi ngày mai"

Ước nguyện thành sự thật, Mizuki mừng rỡ khi được chọn vào đội tuyển ba lê thay cho Sara vừa bị tai nạn gãy chân. Kể từ đó, mỗi lần mong muốn gì, cô đều đến cầu xin Zashiki. Từ những ước muốn giản dị như đạt điểm cao trong kỳ thi, được nhiều người yêu thích cho đến những điều u tối hơn như nguyền rủa ai đó mà cô ghét.

Lần cầu xin gần đây nhất, cô muốn bạn gái của chàng trai cô thầm yêu hãy chết đi, cô tìm một đám lưu manh đưa tiền để họ bắt cô ta. Tạo ra hiện trường cướp sắc và giết người diệt khẩu, chỉ một chút nữa thôi là thành công nhưng có người phát hiện. Cô ta được cứu.

Cảnh sát bắt đầu điều tra. Mizuki sợ hãi bị bắt nên cô đã chạy về tìm Zashiki-warashi giúp đỡ. Cô nức nở quỳ gối trước bức tượng dập đầu cầu xin, máu rịn ra từ trán, thấm xuống tấm thảm tatami.

Mizuki nghe thấy tiếng cười khúc khích, trong trẻo như tiếng một bé trai vui đùa, nhưng vang vọng rợn người trong không gian tối om của căn phòng.

Cô đông cứng. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

"Onee-chan a~" - đôi mắt Mizuki mở to, tròng mắt giật giật không kiểm soát

"Onee-chan, hãy giao linh hồn chị cho tôi đi...tôi sẽ giúp chị..hì hì" – Giọng trẻ con nghịch ngợm cười hì hì bên tai khiến Mizuki há miệng thở dốc, toàn thân như kim châm tê dại. Mizuki không dám quay lại. Nhưng cô cảm nhận rõ ràng, ngay sau lưng mình, có một đứa trẻ đang bám lấy cổ cô, khuôn mặt kề sát gáy, hơi thở mát lạnh phả từng nhịp vào da.

"Tại sao các người được sống...còn tôi thì không hì hì. Onee-chan xuống với em nhé, từ từ mọi người sẽ xuống sau"

Một tiếng cười khàn khàn. Bức tượng Zashiki-warashi trước mặt giờ như biến dạng, ánh mắt đen láy, miệng nở một nụ cười nham hiểm khiến không khí trở nên ngột ngạt, đen tối. Tay bé trai nhỏ xíu siết chặt tim Mizuki, cô hoảng loạn định kêu cứu nhưng tiếng thét nghẹn trong cổ họng. Lồng ngực cô siết lại, rồi đổ gục xuống sàn lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip