Chương 39

Chương 39:

Tsukimoto gấp gáp lái xe về nhà, chiếc xe lao vun vút trên đường, hai tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch, sắc mặt nhăn nhúm lại vì giận dữ và hoang mang. Tại sao lần này cầu Zashiki-warashi lại không linh nghiệm? Suốt bao nhiêu năm nay, ông đã luôn cung phụng nó mọi thứ tốt nhất. Chẳng lẽ có gì đó sai sót?

Cánh cửa phòng thờ bật mở với lực đạo mạnh đến nỗi vang lên một tiếng "rầm" khô khốc, kéo theo làn gió lạnh lẽo từ hành lang lùa vào. Tsukimoto Genzou hầm hầm bước vào. Ông lao đến trước bàn thờ. Mùi hương trầm cay xộc vào mũi, lẫn với một mùi ngai ngái tanh tưởi bất thường.

Nhưng rồi ông khựng lại.

Dưới ánh sáng mờ mờ, Tsukimoto nhìn thấy một thân người gục bên góc phòng. Mái tóc dài xõa rũ, chiếc váy đồng phục thấm đẫm một màu đỏ thẫm. Ông đứng chết trân vài giây, rồi gần như quỵ xuống khi nhận ra đó là Mizuki, con gái ông.

Đôi mắt cô mở trừng lớn thể hiện nỗi sợ hãi tột độ trước khi chết, trên môi còn vết máu đọng lại. Trên nền chiếu tatami, máu loang ra thành hình thù kỳ quái, chạm đến tận bát sữa đặt trước hình nhân Zashiki-warashi, khiến nó trào lên một vệt đỏ đậm.

Tsukimoto Genzou cả kinh lùi về sau, chân vấp phải góc chiếu ngã ngồi trên đất.

Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại bất ngờ réo vang inh ỏi, chói tai đến mức khiến cả không gian lạnh lẽo như rúng động. Âm thanh sắc lạnh ấy không chỉ là tiếng gọi, mà như một đòn bổ thẳng vào thần kinh của Tsukimoto Genzou, kéo ông ra khỏi trạng thái chết trân trước xác con gái.

Reng... reng... reng...

Tiếng chuông dồn dập, kéo dài, ngắt quãng rồi lại tiếp tục, như thể ai đó cố tình bấm gọi lại không ngừng nghỉ. Không có sự kiên nhẫn nào trong nhịp chuông ấy. Chỉ có sự thúc giục đến điên loạn.

Tsukimoto lảo đảo móc điện thoại ra khỏi túi áo, hai tay run rẩy đến mức suýt đánh rơi. Trên màn hình hiển thị tên vợ ông: Tsukimoto Sayuri

Cổ họng nghẹn ứ, ông nuốt khan rồi ấn nút nghe. Chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng khóc nức nở đầy tuyệt vọng "Genzou ơi, phải làm sao đây? Con trai của chúng ta...Aoi, nó bị tai nạn...bác sĩ bảo nên chuẩn bị tinh thần..Aoi của chúng ta..."

Âm thanh ấy như đòn chí mạng đánh sập hoàn toàn tinh thần ông.

Bàn tay cầm điện thoại buông thõng. Mọi thứ xung quanh như biến mất chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào của Sayuri văng vẳng, hòa lẫn với cái lạnh buốt tràn ngập trong căn phòng thờ u ám.

Đằng sau lưng, cây nến trên bàn thờ bất chợt phụt tắt. Mùi tanh nồng len lỏi trong không khí.

Trong bóng tối, Zashiki nở nụ cười...

...

Kuroko mở bừng mắt.

Thông qua hình nhân giấy đã lén bỏ vào túi áo Tsukimoto Genzou trước đó. Kuroko có thể quan sát được toàn cảnh diễn ra tại nhà Tsukimoto. Căn nhà đang chìm trong hỗn loạn. Con gái chết không rõ nguyên nhân, con trai đang cấp cứu trong bệnh viện.

Kuroko nhíu mày, lần nữa trông thấy đứa trẻ mặc kimono. Linh hồn của nó đã biến dị hoàn toàn, hơi thở tà ác bao trùm lấy cơ thể. Đứa trẻ quay đầu, hai mắt đỏ tươi như máu nhìn chằm chằm hình nhân giấy. Nó không hề sợ hãi, môi nở nụ cười kéo rộng đến tận mang tai, lộ ra hàm răng nhỏ đều tăm tắp nhưng nhuốm máu đen.

Nó há to mồm nuốt trọn hình nhân. Kuroko đã kịp thời cắt đứt linh lực liên kết. Cậu lập tức liên hệ Itadori, báo cáo nhanh sơ lược vụ án. Itadori nắm tin tức, anh bảo Kuroko chờ đợi, anh sẽ liên hệ người quản lý khu vực Kyoto.

Trông thấy sắc mặt Kuroko nghiêm trọng, Akashi lo lắng hỏi thăm "Tetsuya ổn chứ?"

"Con gái và con trai Tsukimoto đều gặp nạn"

Cha con Akashi, trợ lý Ichihara Hajime mặt tái đi nhanh chóng.

"Ông Tsukimoto đã chọc phải cái gì đáng sợ sao Kuroko-kun?" Trợ lý Ichihara run giọng hỏi.

"Là Zashiki-warashi" Kuroko bình tĩnh đáp.

"Zashiki-warashi thật sự tồn tại???" Trợ lý Ichihara há hốc mồm, mắt mở to, khó thể tin được những gì vừa nghe được. Thế giới quan của anh hoàn toàn thay đổi trong ngày hôm nay. Từ một kẻ cuồng công việc, sống theo chủ nghĩa duy vật bỗng chốc phát hiện xung quanh luôn tồn tại những điều huyền bí không thể giải thích được.

"Chẳng phải Zashiki-warashi là linh hồn tốt sao?" Akashi híp mắt nghi hoặc.

Theo truyền thuyết cổ xưa của Nhật Bản, Zashiki-warashi là những linh hồn trẻ con sống trong phòng khách các căn nhà cổ. Chúng thường xuất hiện dưới hình dạng đứa trẻ mặc kimono đầy tinh nghịch. Người ta tin rằng, nếu gia đình nào may mắn được Zashiki-warashi ghé thăm và ở lại, thì gia đình ấy sẽ trở nên giàu có, công việc thuận lợi và Zashiki-warashi sẽ bảo vệ họ thoát khỏi tai ương. Tuy nhiên, nếu chúng rời đi hoặc bị xua đuổi, vận may của gia đình cũng theo đó mà mất đi.

"Zashiki bị xua đuổi sao?" Trợ lý Ichihara gãi gãi đầu khó hiểu

Kuroko lắc đầu. Chuyện không đơn giản như vậy.

Có Zashiki-warashi trú ngụ trong nhà, đó là niềm mong ước của bao nhiêu người. Họ sẽ toàn tâm toàn ý cung phụng Zashiki, chẳng ai ngu ngốc xua đuổi vận may để rước lấy điều xui rủi vào người.

"Ichihara-san, anh có biết Tsukimoto có mấy người con không?" Kuroko đột nhiên hỏi một câu không rõ đầu đuôi.

Ichihara gật đầu "Hai người. Một trai một gái"

Kuroko mím môi "Không đúng, theo tướng mạo của ông ấy phải có ba người con"

"..."

Một khoảng lặng kéo dài.

Kuroko giống như đã hiểu rõ vấn đề.

Sợi dây liên kết giữa linh hồn đứa trẻ Zashiki và Tsukimoto.

Sợi dây nhân quả dính đến mạng người của Tsukimoto.

Nếu cậu đoán không sai thì đây chính là một Zashiki-warashi do chính lòng tham của con người tạo ra. Kuroko siết chặt nấm tay. Đôi mắt thiên lam chợt loé tia lạnh lẽo.

Vì chút tiền tài danh vọng, mà ông ta tàn nhẫn giết chết con trai của mình và hiến tế, dùng tà thuật bóp méo linh hồn hoá nó thành Zashiki-warashi để mưu cầu lợi ích cá nhân.

Kuroko vẫn không cách nào quên được khi oán khí Zashiki tràn ra, đặc quánh và nặng nề. Nó mang theo nỗi oán hận sâu sắc trở thành ác linh thực thụ. Và nó sẽ trả thù hết thảy những kẻ hại chết, trói buộc và vây khốn nó suốt bao nhiêu năm nay.

Đó cũng là lý do, nó muốn những ai liên quan đến Tsukimoto đều gặp xui xẻo, thậm chí là giết sạch hết tất cả.

"Loại người như ông ta không xứng đáng được tha thứ" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip