Chương 40
Đôi lời của tác giả: Chào các bạn, sau 40 chương thì mình có đôi lời về tác phẩm này. Truyện này hiện tại đang đi theo hướng tuyến sự nghiệp khá nhiều, và ít yêu đương nên có thể khiến các bạn chán nản. Lý do vì hiện tại GoM vẫn chưa biết hết thân phận âm dương sư của Kuroko, nên nhiều khi sẽ xuất hiện hơi ít, nhưng mọi người yên tâm khi GoM biết hết thì các anh sẽ chạy theo bắt ma cùng Kuroko thôi =)))) Thêm nữa, tình cảm bộ này sẽ nhẹ nhàng như mây trôi, cùng nhau tiến về trước (cứu vớt thế giới =))) chứ không điên cuồng yêu đương đâu. Nên mọi người hãy cân nhấc khi tiếp tục theo dõi truyện nhé!
Cảm ơn mọi người đã đọc...
...
Chương 40:
Chấm dứt hợp đồng đồng nghĩa mối liên kết ràng buộc giữa tập đoàn Akashi và Tsukimoto đã cắt đứt, oán khí bao phủ nhà Akashi hoàn toàn được giải trừ. Kuroko cẩn thận kiểm tra lần nữa mới mỉm cười báo tin cho Akashi Masayuki và Akashi. Cả hai đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Itadori đã thông báo lên cấp trên điều động quản lý khu vực Kyoto tiếp nhận xử lý vụ việc của Tsukimoto. Người đến là đội trưởng Zenin Mai. Vì đây là vụ án có tình tiết khá nghiêm trọng, nên cấp trên đặc biệt chú ý. Kuroko hiểu biết một số thông tin nên sẽ tiếp tục hỗ trợ đội trưởng Zenin. Kuroko cũng muốn gặp lại linh hồn đứa trẻ Zashiki đáng thương kia, không vì lý do gì, cậu chỉ mong sau khi kết thúc mọi chuyện, cậu sẽ siêu độ hoá giải oán khí cho nó. Giúp nó kiếp sau có cuộc đời mới tốt đẹp hạnh phúc hơn.
Biệt thự nhà Tsukimoto đã bị phong toả. Kuroko và Zenin tiến đến căn phòng trên tầng cao nhất, nơi phát hiện xác chết của Tsukimoto Mizuki, đồng thời là phòng thờ Zashiki. Nơi đây vẫn còn tồn lưu sâu đậm oán khí. Bức tượng Zashiki ngã trên đất. Một bên má tượng vỡ nát, những mảnh vụn gốm sứ và tro tàn của vật phẩm thờ cúng vương vãi tứ phía. Ngay cả bàn thờ cũng đổ nghiêng, bát nhang lăn lóc dưới chân tủ.
"Không có Zashiki ở đây" – Zenin nhìn quanh bốn phía kiểm tra.
Kuroko gật đầu, có lẽ cậu đã đoán được Zashiki đang ở đâu. Con trai ông ta cũng đã không qua khỏi sau tai nạn.
"Bây giờ chúng ta đi bệnh viện nhìn xẹm Tsukimoto chứ nhỉ" – Zenin Mai đan hai tay đặt sau gáy nghiêng đầu hỏi Kuroko.
"Không cần gấp. Đi từ từ sẽ an toàn hơn" Kuroko nhẹ giọng trả lời.
Zenin giống như hiểu ý Kuroko, anh bật cười nhún vai tỏ vẻ không có ý kiến "Bảo toàn một hơi thở là được"
...
Cùng lúc đó, tại bệnh viện.
Tsukimoto mở mắt. Không gian xung quanh tối đen như mực, một màu đen đặc quánh, không có lấy một tia sáng. Ông cố đưa tay lên trước mặt nhưng không thấy gì cả. Cảm giác như đôi tay mình đã bị bóng đêm nuốt chửng.
Tiếng vọng lạnh lẽo vang lên từ xa chậm rãi, đều đặn như tiếng gọi từ cõi hư vô nào đó.
"Papa..."
Từ trong bóng tối, một đôi mắt đỏ rực xuất hiện, tiếp theo đó là khuôn mặt nửa người nửa quỷ. Nó không có cơ thể, chỉ có cái đầu chậm rãi tiến lại gần.
"Hì hì..papa"
"Cút đi, cút ngay...đừng lại gần đây" – Tsukimoto hoảng loạn hét lên, mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Ông lùi bước, rồi quay đầu bỏ chạy giữa khoảng không vô định chạy mãi không có lối thoát, không có điểm dừng.
"Papa...chơi với con đi. Đừng bỏ con...con sẽ lại giúp papa...hì hì" – Giọng nói ấy vẫn vang lên sau lưng ông, đều đều đầy ám ảnh.
Từ bốn phía, vô số bàn tay nhỏ bé trồi lên, thò ra từ mặt đất vô hình, níu lấy chân ông, kéo xuống. Tiếng cười khúc khích biến thành tiếng gào thét, tiếng khóc nức nở hòa quyện như dội vào não bộ.
Ông gào thét, chống cự, điên loạn giẫm đạp trong tuyệt vọng. Nhưng càng vùng vẫy, những cánh tay ấy càng nhiều, càng mạnh.
Tsukimoto giật mình tỉnh dậy, hơi thở loạn nhịp, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Ông chớp mắt liên tục, cố trấn an mình chỉ là một cơn ác mộng thôi.
Nhưng rồi, khi ánh nhìn dần ổn định, ông nhận ra mình đang đứng giữa căn phòng thờ Zashiki
Tiếng cười khúc khích lại vang lên từ sau lưng.
Tsukimoto hoảng hốt xoay người, nhưng phía sau chỉ là trống rỗng. Âm thanh lặp lại, vang lên sát bên tai rồi lại vọng ra xa, như vang từ khe hở giữa hai thế giới.
Đột nhiên, ánh sáng mờ xanh le lói bật lên, soi rõ hình ảnh một đứa trẻ mặc kimono trắng, tóc che nửa mặt, đang ngồi ngay trước bàn thờ. Bàn tay nhỏ bé của nó ôm bức tượng Zashiki đã vỡ nát một bên má.
Tsukimoto lùi lại theo phản xạ, nhưng bàn chân chạm phải thứ gì đó mềm mềm. Ông cúi xuống đó là xác chết của con gái, Tsukimoto Mizuki. Máu tươi thấm đẫm sàn gỗ, loang ra một vệt dài sẫm màu, nhuộm đỏ cả bàn chân ông. Mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến ông choáng váng như muốn nôn.
Mizuki nằm nghiêng người, cổ bị bẻ gãy một cách thô bạo. Áo dính máu, một tay cô vươn ra như thể từng cố bò đi trong tuyệt vọng. Đôi mắt cô mở trừng trừng, vô hồn, nhìn chằm chằm vào ông. Cánh cửa phía sau đóng sầm lại. Căn phòng giờ như đóng kín hoàn toàn.
"Quà con tặng cho papa...hì hì"
Mắt ông tối sầm lại, rồi một cảnh tượng khác ập đến. Ông đang đứng giữa quốc lộ vắng, ánh chiều tà phủ lên mặt đường một lớp màu vàng ảm đạm.
Cậu con trai út Tsukimoto Aoi, đang chạy qua đường. Khuôn mặt cậu rạng rỡ, tay vẫy về phía ông, miệng gọi lớn:
"Papa"
Bàn chân Tsukimoto không nhúc nhích. Miệng ông mở ra nhưng không phát ra tiếng. Cả người như bị khóa chặt.
Và rồi...
ẦM!
Tiếng động vang lên chói tai.
Một chiếc xe tải mất lái từ xa lao tới với tốc độ khủng khiếp, đâm thẳng vào thân hình nhỏ bé của Tsukimoto Aoi. Cậu bé bị hất tung lên không trung, như một con búp bê vải, văng xa hàng chục mét rồi rơi xuống mặt đường với một tiếng "bụp" khô khốc.
Máu chảy loang lổ, tay chân gập gãy, ánh mắt ngơ ngác của Aoi nhìn Tsukimoto.
Tsukimoto hét lên, tiếng hét xé họng, xé tan mọi thứ trong ông. Nhưng khung cảnh vẫn không thay đổi. Cậu bé vẫn nằm đó. Máu vẫn chảy ra từng vũng.
"Khốn kiếp...mày dám giết con tao. Tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu"
"Hì hì...con mới chính là con của papa mà. Papa...quên con rồi sao"
Tsukimoto run rẩy lùi lại, ánh mắt hoảng loạn khi Zashiki xuất hiện trước mặt. Nó nhìn ông chằm chằm, đôi mắt đỏ rực không chớp, sâu hoắm như vực thẳm chứa đầy oán hận.
"Vì sao lại giết con"—giọng nó khàn khàn, nghẹn ứ trong lồng ngực nhỏ bé.
Tsukimoto không thể thốt lên lời nào. Cổ họng như bị bóp nghẹt, chân mềm nhũn ngã ngồi trên đất, máu toàn thân như đông lại. Ông lắc đầu "Không...không ta không giết ngươi. Là ngươi bị bệnh mới chết...Không"
Zashiki bước một bước về phía trước. Không khí trở nên nặng nề, oán khí dày đặc bủa vây.
...
Khi Kuroko và Zenin Mai bước vào phòng bệnh, không khí bên trong lập tức khiến cả hai ngưng bước. Ánh đèn mờ hắt xuống giường bệnh nơi Tsukimoto đang nằm, toàn thân ông ta run lên từng đợt, mồ hôi túa ra đầm đìa, ướt đẫm gối và ga trải giường.
Ông đang hôn mê, nhưng miệng vẫn liên tục lẩm bẩm, rên rỉ và gào thét, tiếng kêu như bị ai đó bóp cổ trong ác mộng triền miên.
"Tha cho ta...ta là cha của con. Tha cho ta...Souta..."
Kuroko không đáp lời, chỉ lặng lẽ bước đến bên giường, ánh mắt chạm vào khuôn mặt méo mó vì sợ hãi của Tsukimoto. Mi mắt ông nhíu lại, răng nghiến chặt. Kuroko lặng lẽ rút ra một lá bùa, đặt lên trán Tsukimoto.
Lập tức, một luồng khí đen mờ mờ thoát ra từ miệng ông, xoáy lên không trung rồi tan biến.
Không khí trong phòng bệnh đột ngột trở nên lạnh buốt như có một luồng gió âm xuyên qua. Đèn huỳnh quang nhấp nháy vài lần rồi chập chờn. Một tiếng cười khúc khích rít qua kẽ răng, chói tai và rợn người, vang lên từ trần nhà.
Kuroko và Zenin Mai ngẩng đầu.
Trên trần nhà, một thân hình nhỏ bé đang bò.
Tứ chi vặn vẹo như không thuộc về cơ thể con người, tay chân dài ngoằng, móng nhọn cào xước mặt trần tạo thành những vệt máu đen, nó bò như nhện, quanh thân toả ra từng làn oán khí dày đặc như sương đêm.
"Các ngươi muốn cứu hắn sao? Ta sẽ giết hết các ngươi" – Zashiki hay Tsukimoto Souta gào to, chuẩn bị vào tư thế công kích những ai dám ngăn cản nó.
"Không"
Nó khựng lại. Nghiêng nghiêng đầu như chưa hiểu ý của Kuroko.
"Chúng ta sẽ không can thiệp việc ngươi trả thù" Kuroko vừa nói vừa liếc nhìn người đàn ông đang hấp hối phía sau "Vì ông ta phải trả giá tội lỗi của mình"
"Hừ...đừng tưởng lừa gạt được ta" Zashiki không tin, nó vẫn đề phòng. Nó thấy qua rất nhiều âm dương sư vì cứu người giết chết ác linh. Nó đã giết rất nhiều người, nó chính là ác linh.
"Chúng ta đến đây để giúp ngươi. Chúng ta đứng về phía ngươi, Tsukimoto Souta"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip