Chương 41
Chương 41:
Akashi lo lắng nhìn Kuroko ngồi ngẩn người mãi kể từ khi kết thúc nhiệm vụ trở về, hắn đặt ly cacao nóng xuống bàn, sau đó ngồi xuống cạnh cậu. Kuroko nghe tiếng động liền nghiêng đầu nhìn sang Akashi.
"Cậu uống đi"
"Tớ thích uống sữa lắc hơn" – Kuroko bĩu môi thì thầm, nhưng vẫn ngoan ngoan cầm ly cacao lên uống một ngụm.
"Đang suy nghĩ về việc của Zashiki sao? Đừng để tâm đến những chuyện như vậy" Akashi nhẹ giọng an ủi, hắn biết Kuroko rất thiện lương, hắn sợ cậu sẽ vì thương xót số phận nghiệt ngã của đứa trẻ kia mà tích tụ ưu phiền cho bản thân.
Kuroko lắc đầu. Cậu không yếu ớt như Akashi nghĩ, bước chân vào con đường Âm dương sư, tận mắt chứng kiến nhiều sự việc còn đau lòng hơn gấp trăm lần, nhìn thấy những linh hồn oan khuất ôm oán hận mà chết không siêu thoát. Nếu cậu cứ để tâm, cứ ban phát tình thương một cách vô tội vạ, chắc chắn đã hỏng mất từ lâu.
Cảm thông không phải là yếu đuối. Lạnh lùng không đồng nghĩa với tàn nhẫn. Kuroko hiểu rõ, muốn giúp người khác thì trước tiên phải tự giữ được bản thân tỉnh táo, kiên định và đủ sức đứng vững trong thế giới nơi bóng tối luôn rình rập phía sau.
Chắc có lẽ mệnh số của Kuroko và Souta có chút tương đồng, chỉ là Kuroko may mắn hơn khi gặp được gia đình luôn yêu thương cậu vô điều kiện. Nên vì lẽ đó, Kuroko mới cảm thấy đáng tiếc cho Souta.
Tsukimoto Souta, con trai út của Tsukimoto. Sinh ra chưa bao lâu đã được thầy bói báo rằng cậu mang mệnh khắc cha. Nếu tiếp tục sống cùng, nó sẽ hút sạch vận khí, tài vận thậm chí cả tính mệnh của ông. Ban đầu Tsukimoto không tin, nhưng Souta càng lớn lời nói ấy càng ứng nghiệm. Công việc làm ăn liên tục thua lỗ, Tsukimoto phải chật vật vay nợ khắp nơi để công ty không phá sản. Chưa dừng ở đó, sức khoẻ suy giảm một cách lạ thường, đến bệnh viện kiểm tra lại chẳng tìm ra nguyên nhân. Dần dần, ông bắt đầu tin rằng, chính Souta là nguồn cơn cho tất cả. Ánh mắt ông nhìn về cậu bé cũng ngày càng lạnh lẽo.
Tsukimoto Genzou bắt đầu tìm lại vị thầy bói năm xưa, nhờ giúp đỡ. Ông ta thở dài lắc đầu. Dù có cắt đứt huyết thống với Souta thì Tsukimoto cũng vô pháp lấy lại tài vận như xưa, đây chính là số mệnh. Tsukimoto Genzou bất lực van xin, thầy bói như chợt nghĩ ra điều gì, ông trầm giọng nói
"Có một cách, nó sẽ giúp ông thay đổi mệnh số, trợ ông giàu sang phú quý. Nhưng là..." Ánh mắt ông ta chợt loé lên vẻ tính toán.
Tsukimoto Genzoi nghe có thể thay đổi mệnh số liền lập tức đồng ý, dù đánh đổi bất kỳ điều gì ông cũng chấp nhận.
Vị thầy bói nói nhỏ vào tai Genzou. Ông trợn trừng mắt run rẩy, giống như hạ thật lớn quyết tâm, ông gật đầu nghe theo. Mắt ông nheo lại đầy tàn nhẫn.
Ông biết rất rõ con Souta bị dị ứng nghiêm trọng với đậu phộng. Một lượng nhỏ cũng đủ để cướp đi mạng sống của đứa trẻ. Thế là Genzou âm thầm nghiền nhuyễn đậu, trộn vào món ăn Souta yêu thích. Khi cậu bé bắt đầu phát tác, ông giả vờ phát hiện muộn, cho đến khi đưa tới bệnh viện Souta đã không còn hơi thở.
Lừa dối vợ đưa xác con trai cho thầy bói, ông ta đã dùng tà thuật trói buộc linh hồn Souta, biến cậu bé trở thành Zashiki-warashi thực thụ. Linh hồn Souta mãi mãi bị vây giữ trong nhà Tsukimoto và bị hút cạn năng lượng trợ giúp Tsukimoto thay đổi mệnh số.
"Có tìm được tên thầy bói kia không?" Akashi nhíu mày hỏi
"Đã bị Souta giết chết"
Thực tế lão thầy bói kia cũng chẳng phải thứ tốt. Ông ta đang tìm kiếm một linh hồn mang đầy oán niệm để luyện nó trở thành quỷ nô. Chính vì thế, tất cả những hành động giúp đỡ Tsukimoto Genzou chỉ là cái bẫy, nhằm trói buộc linh hồn Souta, biến cậu bé thành công cụ của tà ma.
Sau khi hoàn thành tâm nguyện, trả thù hết thảy những kẻ hại mình, Souta đã được Kuroko làm lễ siêu độ. Rủ bỏ hết oán hận, tẩy sạch sẽ linh hồn, Souta trở về hình dáng thuần khiết đáng yêu của đứa bé năm tuổi.
Đến cuối cùng, Souta từ chối đầu thai. Cậu sợ hãi đối diện với những hình phạt phía dưới vì tội lỗi của mình, hoặc sâu xa hơn là chưa thoát khỏi ám ảnh về tình thân. Một phần trong cậu vẫn chưa tin rằng trên đời này có thể có một gia đình thực sự yêu thương và bảo vệ mình. Ký ức bị phản bội bởi chính cha ruột vẫn như lưỡi dao khắc sâu vào linh hồn.
"Ngươi có muốn trở thành Shikigami của ta không Souta?" – Kuroko ngỏ lời.
Souta ngẩng đầu nhìn Kuroko. Trong mắt cậu bé không còn ánh căm hận, chỉ còn lại sự do dự và nỗi bất an mỏng manh. Một lúc lâu sau, Souta khẽ gật đầu.
...
Trước khi trở về Tokyo, Kuroko cùng Akashi đi dạo khắp thành phố, cậu tìm mua một ít quà lưu niệm tặng cho gia đình và bạn bè. Cả hai cùng nhau đến khu chợ đêm sầm uất nhất Kyoto, nơi ánh đèn lấp lánh hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng. Linh hồn của Souta như bị cuốn theo không khí náo nhiệt ấy, hứng thú bừng bừng lượn hết quầy này đến quầy khác. Ánh mắt cậu bé sáng rực, tràn ngập vẻ tò mò và thích thú.
"Souta, đừng hù doạ người khác" Kuroko nhỏ giọng nhắc nhở.
"Biết rồi. Biết rồi" – cậu bé đáp, gật đầu lia lịa nhưng vẻ mặt thì rõ ràng chẳng có ý định dừng lại chút nào. Ỷ vào không ai nhìn thấy mà nghịch ngợm thử chơi nhiều trò chơi.
"Souta đang ở đây?" Akashi vừa hỏi vừa đưa cho Kuroko phần bánh yatuhashi thơm nức mùi quế và đậu đỏ. Kuroko đã kể với hắn về việc Souta đã trở thành Shikigami của cậu. Akashi cũng đã nhìn thấy Souta, cậu bé trông khá đáng yêu, hai má bầu bĩnh, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. Hoàn toàn khác xa với hình ảnh đáng sợ và lạnh lùng của một hồn ma giết chóc trước đây.
"Đã chạy đi chơi rồi" Kuroko mỉm cười. Dù sao Souta vẫn chỉ là đứa trẻ.
Trùng hợp đêm nay là lễ hội đèn lồng Gion Matsuri, cả thành phố Kyoto được phủ lên một lớp ánh sáng lung linh huyền ảo. Càng về đêm dòng người càng ồn ào náo nhiệt, nhiều người tụ tập bên sông thả những chiếc đèn lồng.
"Chúng ta qua đó thả đèn lồng đi Seijurou" – Kuroko chỉ tay về hướng bờ sông, nơi cả khu vực đang bừng sáng bởi hàng trăm chiếc đèn lồng giấy đỏ vàng lững lờ trôi theo dòng nước, phản chiếu ánh sáng lung linh như một biển sao nhỏ giữa đêm tối.
Chọn lựa chiếc đèn lồng xinh đẹp nhất, Kuroko cẩn thận viết điều ước lên mặt giấy mỏng. Akashi cũng theo cậu viết vài dòng ngắn ngủi. Sau đó cả hai nhẹ nhàng đặt chiếc đèn lồng xuống mặt nước, để nó từ từ trôi đi, hòa vào hàng trăm ánh sáng lung linh khác trên dòng sông.
"Tetsuya ước gì đấy?"
"Bí mật"
"Còn tớ ước năm nào cũng sẽ được cùng Tetsuya thả đèn như thế này" – Akashi thích thú nhìn gương mặt Kuroko từ trắng nõn chuyển dần sang đỏ ửng. Hắn sủng nịch mỉm cười, đồng tử dị sắc dịu dàng hơn bao giờ hết.
"..."
Đúng lúc này, vài tiếng hô vang lên thu hút sự chú ý của cả hai.
"Akashi-kun!!!! Là cậu thật sao? Không nghĩ Akashi sẽ tham gia lễ hội Gion nha" – Nebuya vừa ăn thịt nướng vừa tiến lại gần Akashi.
Đi chung với Nebuya còn có Mibuchi, Hayama và Nebuya. Sau khi kết thúc huấn luyện, cả bốn hẹn nhau đi dạo quanh lễ hội một vòng. Không ngờ sẽ gặp được Akashi. Ban đầu Mibuchi còn tưởng bản thân hoa mắt nhìn nhầm.
"Đây là..." Hayama nhạy bén nhận ra bên cạnh Akashi còn hiện diện một người khác.
"Kuroko Tetsuya, đồng đội cũ của tôi" Akashi lạnh lùng đáp, nhưng khi chuyển qua Kuroko thì chất giọng trở nên ôn nhu hẳn "Họ là đồng đội hiện tại của tớ ở Rakuzan"
Kuroko gật đầu xem như chào hỏi.
Mayuzumi híp mắt quan sát Kuroko, hoá ra đây là bóng ma thứ sáu của Thế hệ kỳ tích sao?
Nebuya hứng thú đưa tay lên đối diện Kuroko "Xin chào Kuroko-kun, tôi là Mayuzumi Chihiro"
Kuroko ngẩng đầu nhìn nam sinh, cậu mơ hồ cảm thấy anh ta xem cậu bằng ánh mắt tìm tòi đầy hứng thú.
Akashi nhíu mày.
"Thật mong ngóng có thể thi đấu với cậu một lần Kuroko-kun"
Akashi trầm giọng khẽ quát "Mayuzumi, câm miệng"
Mayuzumi bỏ ngoài tai, anh tiếp tục nhìn chằm chằm Kuroko "Bởi vì chúng ta giống nhau. Đều là bóng ma nha"
"Vậy sao?" Kuroko nhướn mày. Đôi mắt băng lam khẽ liếc sang Akashi đang khẩn trương muốn giải thích điều gì đó "Tôi cũng chờ mong nha Mayuzumi-kun"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip