Chương 42
Chương 42:
Akashi thở dài nhìn tin nhắn gửi đi cho Kuroko như chìm vào đáy biển. Kuroko đã trở về Tokyo được một tuần, kể từ lần gặp Mayuzumi hôm đó, Kuroko bắt đầu không để ý đến hắn.
Nebuya thở hồng hộc sau khi chạy 100 vòng quanh sân, hắn nhìn Akashi khí lạnh toả ra bốn phía, trên tay là cây kéo sắc bén khiến Nebuya bất giác rùng mình vô thức lùi về sau mấy bước. Mibuchi cũng không cách nào duy trì nụ cười trên môi, Hayama đã nằm dài trên sàn một ngón tay cũng không nhấc nổi. Chỉ có Mayuzumi lạnh nhạt ngồi một gốc điều chỉnh hô hấp.
Nebuya nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Mayuzumi "Tất cả là tại cậu"
Hayama gật đầu lia lịa đồng ý hai tay. Nếu Mayuzumi không nhiều lời, thì Akashi đâu cần hành hạ cả bọn khổ sở như này. Bình thường lượng huấn luyện của cả đội đã rất nhiều, nay tăng thêm gấp 5 lần.
Thật muốn mạng nha~~~
Mibuchi vỗ vỗ vai mọi người đứng ra làm hoà. Mayuzumi tựa như chẳng để tâm lắm, anh không hối hận về những gì đã nói ra với Kuroko. Dù quay ngược thời gian, Mayuzumi vẫn tiếp tục khiêu chiến cậu ta. Ai mong muốn mình luôn là thay thế phẩm hay vị trí số hai mãi đâu.
"Các anh trông có vẻ còn sung sức quá nhỉ. Thêm 5 lần nữa nhé" Akashi lạnh giọng vang lên từ phía sau như ác quỷ khiến ai nấy đều lạnh sống lưng.
Hayama khóc thét "Cho tôi nghỉ một xíu, không ổn rồi"
"Hayama-kun đang cãi lệnh tôi sao? Tôi không muốn lặp lại lần hai" – Akashi vuốt ve cây kéo, ánh mắt sắc lẻm đáng sợ.
Nebuya và Mibuchi hai tay hai bên nhanh nhẹn kéo Hayama ra khỏi tầm mắt Akashi. Mayuzumi cũng im lặng đứng lên tiếp tục huấn luyện.
Lại một ngày trôi qua trong đau khổ của Rakuzan...
...
Trái ngược không khí căng thẳng tại Rakuzan, Seirin bình yên hơn hẳn. Riko đang lên kế hoạch tổ chức buổi huấn luyện dã ngoại cho toàn đội. Cô muốn mọi người vừa có thời gian thả lỏng sau những trận đấu căng thẳng vừa có chế độ tập luyện riêng cho từng thành viên. Riko tin tưởng, khi hoàn thành kỳ huấn luyện này Seirin sẽ sẵn sàng cho mùa giải mới.
"Chúng ta đi leo núi đi" Kagami hào hứng giơ tay nêu ý kiến.
Đội trưởng Hyuga khoé mắt giật giật, anh không thương tiếc vỗ mạnh đầu Kagami một cái đau điếng "Baka, lên núi thì làm sao tập luyện"
Kagami bĩu môi xoa xoa đầu "Thì tập trên đỉnh núi cũng được mà. Leo núi cũng là một cách tăng cường thể lực"
"Đi tắm biển được hơn đó. Mùa hè là phải tắm biển chứ" Izuki thích ngâm mình dưới làn nước, ăn hải sản, chơi đùa trên cát thì còn gì bằng.
Riko ghi chép hết các ý kiến của mọi người, cô nghiêng đầu hỏi Kuroko, người cuối cùng vẫn chưa phát biểu gì "Kuroko, em có địa điểm nào thích hợp không?"
Kuroko chớp chớp mắt "Em muốn tắm suối nước nóng"
"Được đó, được đó. Tìm chỗ nào có suối nước nóng thì quá tuyệt" Hyuga cũng khá thích ý tưởng này. Nhắc mới nhớ lâu rồi anh không tắm suối nước nóng, nghĩ đến thôi đã hào hứng.
Cả đội ai cũng thích tắm suối nước nóng nên bỏ phiếu cao nhất. Riko dùng viết khoanh đỏ đậm dòng chữ suối nước nóng, cô đóng sổ sau đó tuyên bố kết thúc ngày tập hôm nay. Trong tuần tới cô sẽ đưa ra quyết định địa điểm thích hợp và thông báo lịch trình cụ thể.
Kuroko bước ra khỏi cổng trường thì kinh ngạc trông thấy Aomine lưng dựa tường, hai tay đút túi quần chẳng biết đứng đấy từ bao giờ. Hắn giống như gắn radar trên người cậu, Kuroko vừa xuất hiện, Aomine đã phát hiện ngay. Hắn nở nụ cười thật tươi, híp cả mắt lộ ra hàm răng trắng sáng chạy về phía Kuroko.
"Daiki? Sao cậu lại ở đây?"
"Hôm nay tớ đến bắt cậu thực hiện giao ước giữa chúng ta" Aomine nghiêm túc cực kỳ, hắn hạ quyết tâm nhất định phải hẹn hò với Kuroko.
Kuroko bất đắc dĩ bật cười trước bộ dáng của Aomine, có lẽ cậu không thể nào lừa dối cho qua chuyện được rồi.
"Chỗ hẹn tớ chọn được chứ?" – Kuroko mở lời dò hỏi.
Aomine hai mắt sáng rực, hắn gật đầu chắc nịch. Hắn giao cả đời cho Tetsu còn được huống chi là chỗ hẹn đơn giản này.
Kuroko hơi cúi đầu che giấu nụ cười thoáng qua trên khoé môi "Hẹn cậu 8h sáng mai nhé Daiki"
"Tớ đến đón cậu"
Kuroko khẽ gật đầu, cậu lên xe vẫy tay chào tạm biệt Aomine. Hắn đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe hoà lẫn vào dòng xe cộ, Aomine cười ngô nghê như một đứa trẻ vừa nhận được quà.
Sáng hôm sau, trời trong veo, mây mỏng như sợi chỉ trôi lơ đãng trên nền trời xanh nhạt. Tiếng chim ríu rít len qua tán lá, gió sớm se lạnh vừa đủ để tỉnh táo mà không buốt giá. Sắc mặt Aomine biến đổi liên tục, lúc xanh lúc đỏ, may mắn da Aomine tối màu nên khó phát hiện ra. Hắn ngẩng đầu nhìn cánh cổng torii đỏ sậm đứng sừng sững trước mắt, hắn phải dụi mắt mấy lần để chứng tỏ bản thân không hoa mắt nhìn nhầm. Nhưng đáng tiếc, nơi Kuroko muốn đến thực sự là đền Seimei.
"Tetsu, chúng ta đến nhầm nơi đúng không?"
Kuroko lắc đầu, lam đồng ngây thơ xen lẫn chút uỷ khuất nhìn Aomine "Không có. Daiki không thích nơi này sao?"
Aomine lắc đầu như trống bỏi "Không, đến viếng đền thần rất tốt. Chúng ta có thể cùng nhau cầu nguyện. Rất tốt hahaa"
Aomine ôm vai Kuroko, thẳng sống lưng cùng nhau bước vào đền thờ "Chúng ta vào thôi Tetsu"
Kuroko cười trộm. Lam đồng ánh lên vẻ tinh nghịch nhìn Aomine.
Mỗi tháng Kuroko đều sẽ dành một ngày cố định đến đền Seimei làm tình nguyện. Có lẽ từ trở thành Âm dương sư, Kuroko đã duy trì thói quen ấy. Sư phụ cậu chính là Kannushi của đền, hồi bé cậu toàn cùng sư phụ học âm dương thuật tại đây. Có thể nói đền Seimei này chính là ngôi nhà thứ hai của cậu.
Hôm nay, là một ngày bình thường cũng chẳng phải dịp đặc biệt nào đó nên có rất ít khách hành hương ghé thăm. Sư phụ Abe đã ra ngoài làm công vụ chưa trở về, nên trong đền hiện tại ngoài Kuroko và Aomine thì không có ai khác. Không gian đền yên ắng, chỉ nghe thoảng tiếng gió xào xạc qua tán lá, khiến nơi đây càng thêm phần thanh tịnh và tĩnh mịch.
Aomine nuốt nước bọt nhìn quanh "Sao đền này không có ai vậy Tetsu?"
"Ngài Kannushi của đền có việc bận nên tạm thời nơi đây không tiếp khách" – Kuroko quen cửa quen nẻo đẩy cửa vào đền. Kuroko bước qua cánh cửa gỗ, không khí trong đền lập tức mát lạnh và thoang thoảng mùi trầm hương đặc trưng. Ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn lồng treo lơ lửng, phản chiếu lên các bức tượng thần linh với vẻ mặt nghiêm trang.
"Tetsu có vẻ rất quen thuộc nơi đây nhỉ?" – Aomine nhìn ngó xung quanh, trước điện thờ chính là bức tượng ngài Seimei uy nghiêm.
Kuroko lấy từ trong túi xách một chiếc khăn sạch, bắt đầu lau dọn bàn thờ một cách tỉ mỉ. Dù vậy vẫn nghe và trả lời câu hỏi của Aomine "Mỗi tháng tớ đều đến làm tình nguyện, tớ và ngài Kannushi rất thân thiết. Gia đình tớ cũng hay đến đền làm lễ"
"Cậu sẽ không cảm thấy nơi đây chán chứ Daiki?"
"Nơi đây yên tĩnh. Xứng đáng là điểm hẹn hò lý tưởng của chúng ta" – Aomine đỏ mặt gãi gãi đầu, dù địa điểm có hơi khác xa tưởng tượng của Aomine. Nhưng không sao, chỉ cần ở cùng Tetsu, ở đâu hắn đều thích. Kuroko có dẫn hắn ra nghĩa trang, hắn cũng căng não mà chơi với cậu.
Kuroko nhón chân tiến gần đến Aomine một cách bất ngờ khiến hắn đứng sững, khuôn mặt xinh đẹp càng lúc càng gần, gần đến mức Aomine cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Kuroko phả lên làn da. Đôi mắt lam nhạt của cậu như có ma lực, cuốn lấy hắn, khiến Aomine không thể nào rời đi được. Thậm chí hắn đang chờ đợi một nụ hôn.
"Đây là bí mật giữa chúng ta, chỉ có tớ và Daiki biết thôi"
Aomine đứng bất động, mặt đỏ đến tận mang tai, cảm giác nóng ran lan từ cổ lên đỉnh đầu. Trái tim hắn đập như trống trận, mỗi nhịp nện vang trong lồng ngực như sắp phá vỡ lồng ngực mà thoát ra ngoài.
Kuroko vừa xoay người định kéo ra khoảng cách, môi còn vương ý cười tinh nghịch khi thành công trêu chọc Aomine thì bất ngờ bị một lực mạnh mẽ kéo trở về. Cậu khẽ a một tiếng, chưa kịp phản ứng thì đã bị Aomine ôm chặt lấy eo, cả người ngã gọn vào lồng ngực hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip