Chương 43
Chương 43:
Aomine cúi người, khoảng cách cả hai gần đến mức chóp mũi đã chạm nhau. Mắt hắn chợt tối sầm khi nhìn vào đôi môi cậu, cánh môi vừa khẽ mím mang theo sắc hồng ươn ướt, mềm mại. Aomine đoán nó sẽ rất ngọt. Hắn như bị thôi miên. Trái tim đập hỗn loạn trong lồng ngực, tay siết chặt eo Kuroko để kéo cậu lại gần thêm chút nữa. Aomine muốn biết đôi môi kia có vị gì. Chắc hẳn là vị sữa thơm mùi vani như cái món vanilla milkshake mà Kuroko yêu thích.
Không gian yên lặng, đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lướt qua rặng trúc phía sau điện thờ. Cảm xúc chồng chất như thủy triều trào lên trong Aomine.
Hắn cúi xuống, chưa kịp tiến gần hơn thì một ngón tay lành lạnh đã đặt lên môi hắn.
"Daiki, chúng ta đang đứng trước điện thờ. Ngài Seimei đang nhìn đấy"
Lời nhắc nhở của Kuroko khiến Aomine bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn bức tượng sừng sững trước mắt, ngài Abe no Seimei với ánh mắt điềm tĩnh, nhưng lúc này lại khiến Aomine có cảm giác như đang bị xét nét từng hành vi nhỏ nhất. Đôi mắt vô hồn của tượng đá bỗng trở nên quá mức nghiêm nghị, khiến lưng hắn lạnh toát. Aomine chột dạ vội vội vàng vàng buông Kuroko, mặt đỏ bừng đến tận cổ. Hắn lúng túng gãi đầu, không dám nhìn thẳng Kuroko.
Cậu mím môi, đôi vai hơi run nhẹ như đang ra sức nén cười.
"Tớ, tớ sẽ quét sân" – Aomine lập tức xoay người quơ vội cây chổi tre dựng bên ngoài hành lang, bắt đầu quét mạnh tay như trút hết xấu hổ lẫn bối rối xuống mặt đất. Lá khô bị quét bay tung lên, phát ra âm thanh xào xạc rộn ràng giữa không gian tĩnh mịch của đền thờ.
Kuroko liếc qua từ hành lang, môi cong lên nụ cười không giấu được.
Bởi vì lễ Obon sắp tới, sư phụ lại chẳng biết khi nào trở về, nên cậu tạm thay ông sắp xếp chuẩn bị lại mọi thứ trong đền. Vì đây là dịp lễ quan trọng nên không thể xem thường.
"Chúng ta phải xếp cả omamori nữa hả Tetsu?" – Aomine tò mò nhìn trong tay những chiếc túi nhiều màu sắc chứa bùa omamori truyền thống. Lá bùa tượng trưng cho sự may mắn và bình an.
Kuroko gật đầu giải thích "Khi còn bé sức khoẻ tớ không tốt lắm, gia đình thường dẫn tớ đến đền cầu bình an. Tớ cũng theo ngài Kannushi học xếp những lá bùa này, cũng rất linh nghiệm đó"
"Vậy sao? Tớ sẽ học xếp bùa cầu nguyện cho Tetsu" – Aomine tự tin vỗ ngực, mắt lấp lánh đầy quyết tâm.
"Được"
Cậu kiên nhẫn hướng dẫn từng bước, giải thích ý nghĩa của từng nếp gấp và tỉ mỉ buộc dây thừng nhỏ để hoàn thiện chiếc bùa. Aomine dù lần đầu làm nhưng chăm chú lắng nghe. Hắn nắm chặt lá bùa trong tay, kiên định cầu nguyện.
Bỗng Kuroko hơi trợn mắt. Cậu vừa nhìn thấy chiếc bùa trong tay Aomine khẽ phát sáng, một ánh sáng mờ nhạt nhưng rõ ràng. Ý niệm chân thành cùng dương khí mạnh mẽ của Aomine vô thức truyền vào tấm bùa bình thường, khiến nó mơ hồ xảy ra biến hoá. Lá bùa đã ẩn chứa chút ít linh lực, và nó đã trở thành lá bùa thực thụ.
Kuroko không dám tưởng tượng nếu như Aomine nghiêm túc học tập vẽ bùa, dùng dương khí mạnh mẽ của mình truyền vào bùa chú thì nó sẽ có uy lực như nào. Kuroko có thể vẽ bùa thành công là nhờ vận dụng linh lực, nếu không bùa cậu vẽ sẽ thất bại vì âm khí trên người cậu quá nặng. Nhưng việc sử dụng linh lực để bù đắp cũng rất hao tổn, nên cậu thường chọn mua bùa từ các âm dương sư khác.
Thế nhưng Kuroko chưa từng nhìn thấy ai có khả năng như Aomine. Có lẽ do ý niệm mạnh mẽ cộng thêm dương khi dư thừa trên người mà Aomine sở hữu năng lực đặc biệt này. Kuroko tin rằng, ngoài Aomine và những người thuộc thế hệ kỳ tích, hiếm ai trên đời có thể mang dương khí dồi dào đến mức đó.
Không khỏi tự hỏi... liệu Akashi và những người còn lại, họ có giống Aomine không?
"Daiki có thể mang về tặng mọi người, tớ nghĩ nó sẽ thực sự mang đến may mắn đó" – Kuroko cảm nhận rõ rệt linh lực dao động trong túi bùa omamori, mỉm cười đưa ra ý kiến.
Aomine vui vẻ gật đầu. Hắn hào hứng đưa Kuroko chiếc bùa đầu tiên mình xếp, những thứ đặc biệt đương nhiên phải tặng cho người đặc biệt nhất. Sau đó hắn mới lẩm nhẩm đếm số lượng cần gửi tặng. Aomine nghĩ đến thế hệ kỳ tích liền hừ lạnh, hắn chẳng muốn gửi cho mấy tên đó. Nhưng hắn suy nghĩ một lúc lại nhếch môi, cần phải gửi, thuận tiện khoe khoang về buổi hẹn hò này chứ.
Tiếp đó, cả hai ra ngoài khu vực hậu điện, nơi có những cành cây thấp vừa phải, cùng nhau treo những chiếc chuông gió. Tiếng leng keng vang nhẹ khi gió thổi qua, như một lời mời gọi may mắn lan tỏa khắp không gian yên bình của đền Seimei.
Không khí trong lành, ấm áp, bao phủ lấy khu đền cổ kính, khiến Kuroko và Aomine cảm nhận được sự linh thiêng đặc biệt nơi đây. Cả hai cùng chuẩn bị những ngọn nến, nhang thơm và các đồ thủ công nhỏ xinh cho lễ hội Obon sắp tới, góp phần thắp sáng và làm sống động thêm bầu không khí trang nghiêm mà đầm ấm của ngôi đền.
"Xong" – Kuroko vỗ tay, cậu nghiêng đầu nhìn Aomine bên cạnh "Cảm ơn Daiki"
"Sao...sao lại cảm ơn tớ"
"Vì đã giúp dọn dẹp và trang trí lại đền cả ngày hôm nay" – ngưng giây lát cậu hỏi tiếp "Daiki không thắc mắc vì sao chỉ có chúng ta phải chuẩn bị mấy việc lễ trong đền này sao?"
"Hả ? A...vì sao?"
Kuroko bất đắc dĩ nhìn Aomine "Hừ ngu ngốc"
Aomine cười ngốc ngếch gãi gãi đầu. Thực ra chỉ cần ở cùng Kuroko, làm gì đều không quan trọng. Mặc dù ngày hẹn hò không giống trong tưởng tượng lắm, nhưng chỉ cần bên cạnh Kuroko, hắn đã cảm thấy vô cùng vui vẻ. Giống như trước đây khi còn ở Teiko, cả hai sẽ luôn luôn cùng nhau chơi bóng đến tối muộn.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, mặt trời dần xuống núi, để lại sau lưng những tia nắng cuối cùng rải vàng trên mái ngói cũ kỹ của ngôi đền.
Kuroko nhẹ nhàng khép cánh cửa gỗ lớn của đền. Âm thanh "cạch" vang lên trong màn đêm như khép lại một ngày dài. Cậu xoay người lại, bắt gặp ánh mắt Aomine đang chờ đợi nơi bậc thềm, khuôn mặt hắn thấp thoáng dưới ánh đèn lồng, vừa ngốc nghếch vừa chân thành.
"Đi thôi Daiki"
"Về nhà hả Tetsu? Cậu có đói bụng không?" - Aomine hỏi, tay đút túi quần, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt của Kuroko.
"Có. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu hẹn hò nào được chứ Daiki?"
Aomine sững lại một giây, rồi cười lớn. Nụ cười sáng rỡ đến mức gần như bừng sáng cả không gian chập tối phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip