Chương 45

Chương 45:

Ngày huấn luyện đầu tiên của Seirin bắt đầu khi trời còn tờ mờ sáng, họ chạy bộ dọc theo bờ biển dài cho đến khi mặt trời bắt đầu ló dạng. Sau đó, cả đội cùng quay trở về nhà nghỉ ăn sáng do ông chủ đã chuẩn bị sẵn sàng.

Vì mới ngày đầu, Riko cũng không lên kế hoạch rèn luyện quá nhiều, chủ yếu cho mọi người tập những bài căn bản như bình thường, chỉ khác chuyển từ sàn nhà qua trên cát.

Hơn chục lần ngã chổng vó, Kagami nghiến răng phun cát từ trong miệng ra ngoài. Không riêng Kagami, các thành viên khác đều rơi vào hoàn cảnh tương tự. Mỗi khi nhảy lên và chạm đất, cát mềm ngay lập tức lún sâu, khiến chân họ mất chỗ bám vững chắc dẫn đến mất thăng bằng té ngã. Việc bật nhảy hay thay đổi hướng trên mặt cát trở nên khó khăn hơn rất nhiều so với sàn nhà cứng. Kết quả là suốt cả ngày hôm đó, chưa ai thực sự thành công trụ vững được quá năm phút.

Riko nhìn thời gian cũng không còn sớm, cô ra hiệu kết thúc buổi tập. Ngày đầu tiên, cô cho mọi người tập làm quen với sân cát như vậy cũng đủ.

Kagami mệt mỏi ngã lăn trên đất, Kuroko cũng thở hổn hển nằm cách đó không xa. Xem ra tập trên sân hao phí quá nhiều thể lực, khiến ai nấy đều kiệt sức.

"Đứng dậy được chứ Tetsuya?" Kagami đi đến cạnh Kuroko, cúi đầu hỏi cậu.

Kuroko đã không thể nhấc nổi tay, lam đồng nhìn chằm chằm Kagami đầy đáng thương. Kagami buồn cười ngồi xổm xuống, ra hiệu cậu leo lên vai "Tớ cõng cậu"

"Taiga nii-chan tốt nhất!!!"

Sau bữa tối đơn giản, mọi người rủ nhau tắm suối nước nóng ngoài trời, vừa thư giãn, vừa xua tan mệt mỏi sau ngày luyện tập đầu tiên trên cát.

Con đường dẫn ra suối được lát đá, hai bên rì rào tiếng côn trùng. Hơi nước ấm áp bốc lên từ khu suối ngoài trời khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu.

Đèn lồng lắp quanh khu vực tỏa ra ánh sáng mờ dịu, phản chiếu lên mặt nước trong vắt. Mỗi người chọn một góc ngâm mình, tiếng thở dài khoan khoái vang lên, hòa trong tiếng nước róc rách và bầu không khí yên bình nơi thôn dã.

"Đúng là thiên đường sau khi bị vùi dập cả ngày..." Izuki vừa nhắm mắt hưởng thụ vừa không quên than thở vài câu.

"Không biết Riko bắt chúng ta tập trên cát có ích gì. Tớ để ý thấy phía sau nhà nghỉ có sân bóng rổ nha, ra đó tập chẳng phải tốt hơn" – Koganei vẫn còn nghi hoặc.

"Riko có kế hoạch của cô ấy. Chúng ta phải tin tưởng huấn luyện của mình chứ. Đừng nghĩ nhiều nữa, tận hưởng đi~~" Hyuga nói xong liền hụp đầu xuống nước.

Kuroko và Kagami thì đang ngâm mình ở khu suối bên trái, được ngăn cách bằng một hàng rào tre mỏng. Kuroko thích thú tựa lưng vào thành đá, nửa người chìm dưới làn nước nóng đang bốc hơi mờ ảo, ánh trăng lấp lánh trên mặt nước phản chiếu vào đôi mắt lam trầm tĩnh.

Suốt cả ngày bị cát nuốt lấy từng bước chạy, rồi bị nắng biển đốt đến cháy da, giờ đây được ngâm mình trong suối nước nóng khiến toàn thân như tan ra. Cơ bắp căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng. Kuroko nhắm mắt thở ra một hơi đầy thoả mãn.

Kagami vừa xối nước lên vai vừa liếc nhìn Kuroko.

"Tetsuya đừng ngủ đó" – Kagami mở miệng nhắc nhở.

"Ừm" – Kuroko nhỏ giọng đáp lời, mắt khẽ hé mở rồi lại cụp xuống. Dường như hơi nước nóng và mùi khoáng chất đang khiến cơ thể cậu chìm dần vào trạng thái lơ mơ.

"...Tetsuya?" Kuroko không trả lời. Mắt vẫn nhắm, đầu khẽ nghiêng sang một bên.

Kagami hoảng hốt, lập tức bước qua làn nước đến cạnh Kuroko, tay chạm vào vai cậu. Da cậu ấy nóng hơn bình thường, người cậu mềm nhũn, ngã vào ngực Kagami.

"Chết tiệt..." Kagami lầm bầm, cúi người bế Kuroko lên khỏi mặt nước.

Đặt cậu nằm tạm lên ghế gỗ bên ngoài, Kagami lấy khăn quấn vội quanh người Kuroko, sau đó khẩn trương ôm cậu ra ngoài tìm giúp đỡ.

Kagami ôm Kuroko chạy ra khỏi khu suối nước nóng, trong lúc vội vàng hắn vô tình va phải hai người nào đó đang đứng chờ ngay lối ra vào. Trùng hợp, hai người kia không ai khác chính là Midorima và Takao. Ba người giật mình nhìn nhau, Kagami phục hồi tinh thần nhanh chóng, bởi vì hắn còn việc quan trọng hơn.

Midorima ngay lập tức bước tới, ánh mắt sắc bén tập trung vào Kuroko nằm bất động trong vòng tay Kagami. Giọng nói không che giấu được lo lắng "Tetsuya làm sao vậy? Sao lại bị ngất?"

Kagami không có thời gian trả lời mấy vấn đề của Midorima, bước chân càng nhanh hơn, Midorima và Takao cũng đuổi theo. Trong lúc đó, Kuroko mơ màng tỉnh dậy.

"Ưm, Taiga...tớ không sao. Chỉ hơi choáng một tí" – giọng Kuroko yếu ớt nhưng vẫn cố gắng trấn an Kagami.

"Đừng cậy mạnh"

Nghe thấy tiếng ồn ào, các thành viên Seirin gần đó cũng chạy ra xem. May mắn Kuroko chỉ bị choáng do ngâm nước nóng quá lâu dẫn đến thiếu oxy, ngủ một đêm sẽ hoàn toàn bình phục. Bấy giờ mọi người mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Mọi người nhẹ nhàng đóng cửa rón rén ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho Kuroko nghỉ ngơi.

"Sao hai cậu ở đây?" – mọi ánh mắt đổ dồn về Midorima và Takao.

Takao cười gượng hai tiếng, vẫy tay chào hỏi "Trùng hợp quá, Shutoku đang ở khách sạn bên cạnh. Hahaa"

"Chúng ta thật có duyên hahaa"

Midorima gật đầu xong liền bỏ ra ngoài, hắn muốn tìm mua gì đó cho Kuroko. Hắn sợ cậu thức dậy không có gì ăn sẽ đói bụng.

Hiện tại gần 11h đêm, Izuki giơ tay nêu ý kiến tổ chức trò chơi nho nhỏ. Takao thấy thú vị nên đã rủ các thành viên khác của Shutoku sang chơi. Đêm xuống, gió hiu hiu thổi khiến không khí vừa mát mẻ vừa rợn người, rất thích hợp tập trung kể chuyện ma. Ngay cả Kagami cũng hứng thú tham gia.

Cả bọn ngồi quây quần quanh chiếc bàn gỗ tròn, ánh sáng từ đèn lồng lờ mờ hắt lên những gương mặt đầy háo hức. Takao là người mở màn trước, giọng thì thầm tạo không khí kịch tính.

"Ở dãy phòng phía cuối hành lang, có người kể rằng từng thấy một cô gái mặc áo trắng, tóc xõa dài, đứng lặng trước cửa kính giữa đêm. Lạ nhất là phòng đó hiện giờ bị khóa, không có ai ở cả"

Mitobe là người tiếp theo kể chuyện, anh tỏ ra thần bí hỏi "Các cậu có ai để ý gần đây có một ngôi đền không?"

Izuki gật đầu "Có, tớ thấy. Ngôi đền nằm cách đây tầm 100m"

Mọi người cũng đều nhìn thấy, sáng nay họ đã chạy qua chạy lại ngôi đền rất nhiều lần. Tất cả hồi hộp chờ đợi Mitobe

"Người ta kể rằng vào những đêm trăng tròn, nếu đứng ở bờ đá phía sau đền, có thể thấy bóng một người phụ nữ mặc kimono trắng ngồi bên bờ biển. Đó là linh hồn của một người chờ chồng là ngư dân mất tích ngoài khơi"

*Rầm*

Tiếng động bất ngờ vang lên khiến cả đám đồng loạt giật bắn người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip