Chương 46
Chương 46:
*Rầm*
Tiếng động bất ngờ vang lên khiến cả đám đồng loạt giật bắn người. Koganei suýt làm đổ ly nước trên tay, Takao thì nhảy dựng khỏi nệm. Hyuga quay ngoắt về phía cửa sổ, hoá ra chỉ là gió mạnh khiến cửa sổ va đập vào nhau. Cả bọn đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Không khí hồi hộp xen lẫn chút rùng rợn càng khiến các thiếu niên thích thú hơn bao giờ hết, dưới ánh nến le lói những câu chuyện ma tiếp tục được kể.
...
Đội Shutoku hôm nay mới đến Hayama, Miyaji có chút say xe nên vừa đến khách sạn đã lăn ra ngủ. Anh mơ màng thức dậy, nhìn đồng hồ điểm mười một giờ, cảm thấy có chút đói bụng nên ra ngoài tìm gì đó ăn. Lạ ở chỗ, Miyaji đã gõ cửa từng phòng các thành viên khác, anh thậm chí dạo ra khu vực ngoài suối nước nóng của khách sạn vẫn không nhìn thấy ai trong Shutoku, kể cả đội trưởng Otsubo. Miyaji gãi gãi đầu mặt đầy mê mang, họ đi đâu được chứ?
Sau khi ăn uống no say, vẫn chẳng thấy ai trở về, Miyaji quyết định ra ngoài dạo một vòng quanh bờ biển tiêu thực, thuận tiện tìm kiếm mọi người.
Trăng đêm nay hơi tròn, Miyaji dạo quanh bờ biển, không khí mát mẻ khiến anh dễ chịu hơn hẳn. Anh đút tay vào túi áo khoác mỏng, đi dạo một lúc lâu, bất chợt xa xa Miyaji mơ hồ thấy ai đó đang đứng trên một bờ đá. Người nó đứng quay mặt về phía biển, Miyaji thầm nghĩ có khi nào là ai đó trong Shutoku không.
Càng đến gần, Miyaji mới xác định rõ người kia là một cô gái. Mái tóc dài đen nhánh xoã xuống lưng, lay nhẹ theo làn gió đêm. Bộ kimono màu trắng phất phơ, càng làm dáng người trông mong manh như sương khói. Trên tay cô là một chiếc đèn lồng giấy, ánh sáng mờ mờ cam nhạt run rẩy trong gió, hắt lên khuôn mặt mà Miyaji không tài nào nhìn rõ. Cô đứng đó, bất động, ánh mắt dõi về phía đại dương xa xăm, như đang tìm kiếm hay chờ đợi điều gì đó.
"Này cô ơi, cô có cần giúp gì không?" – Xuất phát từ lòng tốt, hiện tại trời đã khuya Miyaji sợ cô gái cần giúp đỡ nên đã không ngần ngại lên tiếng hỏi thăm.
Nghe âm thanh phát ra, cô gái hơi giật mình, cô từ từ xoay đầu lại. Ánh trăng phản chiếu lên khuôn mặt cô trắng bệch, nét mặt mờ ảo như sương khói, đôi mắt sâu thẳm và lạnh lẽo.
Miyaji bất giác rùng mình khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
Môi cô ta khẽ cong thành nụ cười quỷ dị, giọng thì thầm như từ phương xa nào đó vọng về "Là anh sao? Anh đã trở về đúng không?"
...
Sáng hôm sau, Kuroko vươn vai tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, cảm giác cơ thể nhẹ nhàng, khỏe khoắn hẳn. Nhớ lại chuyện đêm qua, Kuroko ngượng ngùng vỗ trán, thật quá làm phiền mọi người.
Tiếng mở cửa kéo Kuroko trở về thực tại, cậu ngẩng đầu tròn mắt kinh ngạc nhìn Midorima, trên tay hắn là tô cháo nghi ngút khói. Trông thấy cậu đã dậy, sắc mặt khôi phục bình thường, hắn mới an tâm.
"Cậu ổn rồi chứ?"
Kuroko theo phản xạ gật đầu, cậu nghi hoặc hỏi "Sao Shintaro lại ở đây?" – ký ức mơ hồ đêm qua nhìn thấy bóng dáng Midorima, cậu còn tưởng bản thân sinh ra ảo giác. Nào ngờ đó thực sự là Midorima.
Đội tuyển Shutoku cũng tổ chức huấn luyện dã ngoại ở Hayama, trùng hợp gặp được Seirin tại đây. Bọn họ ở khách sạn ngay bên cạnh, thậm chí cả hai nơi đều dùng chung khu vực suối nước nóng.
"Hai đội chúng ta cũng quá có duyên đi" – Kuroko cười nhẹ vừa ăn cháo vừa trêu đùa.
Ăn xong bữa sáng, Kuroko ra ngoài tụ họp cùng Seirin tiếp tục luyện tập. Midorima cũng trở về với Shutoku.
Bốn giờ chiều, buổi tập cũng kết thúc, ai nấy đều mệt mỏi vỗ tay hoan hô vì được giải thoát. Bỗng nhiên âm thanh xe cấp cứu réo vang in ỏi phá tan không gian yên tĩnh. Chiếc xe dừng ngay khách sạn bên cạnh, đội trưởng Otsubo với dáng vẻ vội vàng và căng thẳng, trên vai anh đang cõng một người ra xe. Những thành viên khác của Shutoku đứng phía sau, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng, bất an.
Nhận thấy sự tình nghiêm trọng, toàn Seirin nhìn nhau xong liền lập tức chạy ra xem xét tình hình.
"Chuyện gì xảy ra vậy Takao?" Kagami kéo ngay Takao hỏi thăm.
"Miyaji-senpai không biết vì lý do gì mà ngủ không tỉnh. Anh ấy ngủ từ tối qua đến giờ, đội trưởng vào gọi nhưng không động tĩnh gì. Sợ quá phải gọi cấp cứu ngay" – Giọng Takao run run không che giấu được lo lắng.
"Tôi phải đi theo xem, có gì nói sau" – Takao nói xong liền chạy theo xe.
Kuroko nhíu mày nhìn theo Miyaji, cậu tiến lên nắm tay Midorima cũng đang chuẩn bị theo sau. Midorima khựng lại, hắn quay đầu khó hiểu nhìn Kuroko.
"Tớ đi cùng cậu, biết đâu tớ có thể hỗ trợ được gì đó"
Midorima định mở miệng từ chối, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của cậu, chẳng hiểu sao Midorima có dự cảm Kuroko sẽ giúp được Miyaji. Hắn gật đầu, nắm tay Kuroko kéo lên xe.
Miyaji được nhanh chóng đưa vào bệnh viện gần đó. Các bác sĩ lập tức tiến hành xét nghiệm và kiểm tra toàn thân. Tuy nhiên, dù đã làm tất cả các bước cần thiết, họ vẫn không thể tìm ra nguyên nhân khiến Miyaji rơi vào trạng thái hôn mê. Mọi chỉ số đều rất bình thường, giống như Miyaji chỉ đang ngủ, nhưng vô pháp tỉnh lại.
"Thật kỳ lạ, chúng tôi phải kiểm tra thêm" – nói xong bác sĩ nhíu mày ra khỏi phòng, trường hợp thật quá bất thường, bác sĩ cần hội chẩn cận thận hơn.
"Làm sao đây đội trưởng?" – Takao nghe bác sĩ trả lời liền càng thêm lo lắng, cậu sợ hãi hỏi ý kiến Otsubo.
Otsubo xoa xoa mi tâm, trấn an mọi người "Đừng lo lắng, Miyaji sẽ không sao. Nếu ngày mai cậu ấy vẫn không tỉnh, chúng ta lập tức về Tokyo"
Các thành viên khác mím môi, gật đầu im lặng. Ánh mắt họ đầy lo âu hướng về người đang nằm bất động trên giường bệnh. Ai nấy đều tự trách bản thân vì đã quá vô tâm, hôm qua Miyaji bị say xe nhưng họ lại không để ý mà cứ thoải mái ra ngoài chơi suốt đêm, chẳng ai quan tâm đến Miyaji. Thậm chí đến tận chiều hôm nay, họ mới cảm thấy kỳ lạ khi Miyaji cứ ngủ mãi chưa tỉnh. Cảm giác hối hận như một vết dao sắc cứa sâu trong lòng từng người.
Takao đỏ mắt sụt sùi, ngay cả Midorima cũng trầm mặt siết chặt nắm tay.
Kuroko kéo kéo vạt áo Midorima, ra hiệu hắn ra ngoài, cậu có chuyện muốn nói. Midorima liếc nhìn mọi người sau đó im lặng theo chân Kuroko.
Đứng ngoài hành lang bệnh viện, Kuroko ngẩng đầu, cậu nghiêm túc nhìn thẳng Midorima.
"Shintaro, cậu tin tớ chứ?"
Midorima dù chưa hiểu ý Kuroko, nhưng bản năng khiến hắn gật đầu ngay lập tức. Hắn luôn tin tưởng Kuroko.
"Dù lời tớ sắp nói đây có thể khiến cậu khó tin...nhưng...mà đó là sự thật"
Midorima đẩy gọng kính, kiên nhẫn chờ đợi Kuroko tiếp tục
"Miyaji-senpai không phải bị bệnh"
"???"
"Anh ấy bị ném hồn. Nếu trong hai ngày không gọi hồn về được. Miyaji-senpai sẽ chết"
"Cái gì???Ném hồn???" – Midorima trợn mắt cả kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip