Chương 47
Chương 47:
Ném hồn!!!
Midorima nghe hiểu từng từ, nhưng khi chúng ghép lại với nhau lại khiến hắn hoang mang tột độ. Ném hồn? Ý nghĩa trên mặt chữ sao?
Midorima gỡ kính xoa xoa mi tâm, hắn cần thời gian tiêu hoá lượng tin tức vượt sức tưởng tượng này. Nói Midorima theo chủ nghĩa duy vật cũng không đúng, hắn xem Oha Asa mỗi sáng, luôn tin tưởng mang vật may mắn theo cung hoàng đạo bên người sẽ giúp cho mọi hoạt động trong ngày được thuận lợi. Nhưng Oha Asa theo cách nào đó vẫn được xem là khoa học.
"Thực sự ném hồn....là cái kia ý tứ sao Tetsuya?"
Kuroko mím môi gật đầu. Linh hồn của Miyaji đã bị thứ gì đó kéo đi, bởi cậu cảm nhận được âm khí mỏng manh còn quẩn quanh thân thể Miyaji. Trước mắt cần nhanh chóng gọi hồn Miyaji trở về, nếu hồn rời đi thân xác quá lâu sẽ rất nguy hiểm.
Trước mắt cậu cần chút thời gian chuẩn bị vài thứ quan trọng, Midorima sẽ phụ trách tìm kiếm đồ dùng cá nhân mà Miyaji thường xuyên sử dụng nhất.
Tuy hiện tại trong đầu Midorima còn rất nhiều nghi vấn, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng Kuroko. Trực giác bảo với hắn rằng, Kuroko sẽ không lừa hắn.
...
Buổi tối 10h
Trong phòng bệnh ngoại trừ Miyaji đang nằm bất động trên giường thì chỉ có Kuroko, Midorima, Kagami, Takao và đội trưởng Otsubo. Bốn người chăm chú nhìn Kuroko đang bận rộn chuẩn bị nghi thức.
Kuroko đặt ba ngọn nến trên đỉnh đầu Miyaji. Một nén nhang cắm ngay giữa, một sợi chỉ đỏ buộc vào đầu ngón tay Miyaji, đầu còn lại do Kuroko giữ. Đội trưởng Otsubo mang đến một băng cổ tay mà Miyaji rất yêu thích, anh luôn sử dụng và đeo mỗi khi thi đấu.
Sau khi xem xét mọi thứ đã ổn thoả, Kuroko hài lòng đứng lên, cậu xoay đầu có chút buồn cười nhìn biểu tình căng chặt của bốn người họ. Takao nuốt nước bọt rụt rè hỏi
"Kuroko-kun, Miyaji-senpai là thật sự bị dơ đồ vật bắt hồn sao. Cậu biết đó là gì không?"
Kuroko lắc đầu "Tạm thời chưa biết cái gì bắt Miyaji-senpai đi. Nhưng mọi người yên tâm, senpai sẽ không có việc gì"
"Khi nào bắt đầu Tetsuya?" – Kagami biết Kuroko là âm dương sư nên tuyệt đối tin tưởng cậu. Lần đầu tiên chứng kiến nghi thức gọi hồn không khỏi vừa háo hức vừa hồi hộp.
"Mọi người nghỉ ngơi chút đi, 12h mới bắt đầu. Khi đó tớ có việc cần Shintaro giúp đỡ"
Midorima im lặng gật đầu. Nhận thấy không khí trong phòng càng thêm nặng nề, Kuroko nhẹ giọng trấn an mọi người đừng quá lo lắng, cậu sẽ không để Miyaji xảy ra chuyện. Bên cạnh đó, cậu muốn biết thêm đêm qua Miyaji đã đi đâu.
Otsubo thở dài, ngay cả anh cũng không rõ đêm qua Miyaji đã ở đâu, vì lúc đó cả Shutoku đều đang ở cùng Seirin. Nghĩ lại liền tự trách bản thân, anh thực sự không xứng chức đội trưởng. Đội viên xảy ra chuyện ngay trước mặt, mà anh chỉ biết bất lực đứng nhìn. Ngay từ đầu khi Midorima thuật lại lời Kuroko, Otsubo đã bác bỏ ngay lập tức, thậm chí nghĩ cả Kuroko và Midorima đều điên rồi. Nhưng qua một ngày một đêm, bác sĩ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân Miyaji hôn mê, mọi chỉ số đều minh chứng cậu ta chỉ đang ngủ, thế nhưng lại không thể tỉnh lại.
Otsubo đã từng nghĩ đến việc chuyển Miyaji về Tokyo. Dù bác sĩ chưa tìm ra nguyên nhân hôn mê, nhưng với trang thiết bị và đội ngũ bác sĩ tốt hơn, anh tin rằng có thể tìm ra hướng điều trị cho Miyaji. Anh cũng đã báo tin cho gia đình Miyaji và nhận toàn bộ trách nhiệm về mình.
Kuroko đã lập tức ngăn cản, cậu nói linh hồn của Miyaji đang bị vây giữ quanh vùng này. Nếu thân xác rời khỏi, linh hồn sẽ không thể theo kịp. Một khi khoảng cách giữa thân xác và linh hồn cách nhau quá xa, sẽ rất nguy hiểm. Otsubo muốn phản bác, nhưng khi nhìn vào đôi mắt kiên định và bình tĩnh của Kuroko, Otsubo chần chừ. Anh bắt đầu sợ, sợ quyết định của bản thân gián tiếp hại chết Miyaji.
Sau nhiều lần đắn đo, Otsubo cắn răng đồng ý. Đánh cược một lần vậy.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, sắp đến 12h đêm, không khí trong phòng bệnh càng thêm lạnh lẽo. Takao cố tỏ ra trấn định, nhưng cơ thể dán sát Otsubo chứng tỏ cậu ta đang sợ hãi.
Otsubo vô ngữ đẩy Takao ra khỏi người mình nghiến răng bảo "Sợ còn tới đây làm gì"
Takao mặt mày méo xệch, cậu sợ nhưng cậu tò mò nha. Cậu vô tình nghe lén được cuộc trò chuyện giữa Midorima và đội trưởng, nên đã năn nỉ ỉ ôi muốn đến xem Kuroko gọi hồn.
Kuroko bắt đầu đốt nến. Ánh lửa run rẩy, chiếu lên gương mặt nhợt nhạt đang hôn mê của Miyaji. Tiếp theo, cậu châm một nén nhang, rồi cắm vào chiếc bát sứ nhỏ. Khói nhang mảnh như tơ bay lên, quẩn quanh không tan, mang theo mùi trầm nhẹ len lỏi vào không gian kín mít của phòng bệnh.
"Shintaro, cậu phải xem chừng ngọn nến ở giữa nhé. Đừng để nó tắt"
"Otsubo-senpai, hãy gọi cả tên và họ Miyaji-senpai liên tục nhé"
Midorima và Otsubo căng thẳng gật đầu. Takao nấp phía sau Kagami, im lặng chờ đợi.
Kuroko rút ra một lá bùa, cậu lẩm nhẩm niệm chú, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người lá bùa không lửa tự cháy.
Kuroko nghiêng đầu nhìn Midorima và Otsubo ra hiệu bắt đầu.
Midorima chăm chú nhìn ngọn nến, không dám lơi là. Otsubo siết chặt băng cổ tay của Miyaji, giọng anh trầm và rõ, đều đặn vang lên
"Kyoshi Miyaji nhanh trở về"
"Kyoshi Miyaji nhanh trở về"
"Kyoshi Miyaji nhanh trở về"
Gió bắt đầu thổi. Khói nhang đang bay thẳng chợt đổi hướng, kéo thành một dải dài, xoắn nhẹ như bị thứ gì đó dẫn đường. Từ đầu ngón tay Miyaji, sợi chỉ đỏ mảnh như tóc căng dần ra, run run giữa không trung rồi khẽ giật nhẹ một cái, tựa như có ai đó đang kéo nó từ phía vô định.
"Tiếp tục"
Nhận thấy Otsubo ngừng vài giây, Kuroko lạnh giọng hô. Otsubo hoàn hồn tiếp tục gọi tên Miyaji.
Xa xa nơi không ai nhìn thấy, giữa một vùng không gian lạnh lẽo và mịt mờ sương, linh hồn Miyaji đứng lặng lẽ. Anh không biết mình đã đi bao xa, chỉ nhớ rõ cảm giác như đang lạc vào một giấc mơ không lối thoát. Xung quanh là bóng tối dày đặc. Mọi thứ đều im lặng đến rợn người.
Rồi bất chợt, một âm thanh yếu ớt vang vọng lại, như ai đó gọi tên mình từ một nơi rất xa.
"Kyoshi Miyaji... nhanh trở về..."
Tiếng gọi như luồng gió lướt qua tai, không rõ thật hay ảo. Linh hồn Miyaji khẽ giật mình, quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip