Chương 49
Chương 49:
Miyaji tỉnh dậy khiến mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trong khi Otsubo và Takao quay xung quanh hỏi thăm Miyaji, thì Midorima và Kagami lo lắng nhìn chằm chằm Kuroko. Rất nhanh sau đó cậu cũng mở mắt, tâm treo trên cao của cả hai mới có thể hạ xuống.
Đột ngột đối diện hai gương mặt phóng đại trước mắt, Kuroko có chút ngượng ngùng, cậu quơ quơ tay xem như chào hỏi. Midorima ho khan vài tiếng nhằm che giấu xấu hổ, hắn nghiêng đầu sang hướng khác dù vậy vẫn đưa tay nắm Kuroko kéo cậu đứng lên.
Miyaji phải mất vài phút mới trấn định lại được. Hơi thở anh vẫn còn nặng nề, nhịp tim dồn dập như thể vẫn chưa trốn khỏi cơn ác mộng kinh hoàng kia. Bộ dáng đáng sợ của nữ quỷ vẫn lỡn vỡn trong tâm trí khiến Mayiji càng thêm rợn người.
Ánh mắt lơ đãng đảo khắp xung quanh, chậm rãi dừng lại trên từng khuôn mặt thân quen.
"Tớ đang ở đâu đây? Không phải chúng ta ở khách sạn sao?" – Bấy giờ Miyaji mới nhìn quanh căn phòng nghi hoặc hỏi.
"Đây là bệnh viện, cậu đã hôn mê một ngày một đêm rồi đó. Cậu không nhớ gì sao Miyaji?" – Otsubo trầm giọng giải thích. Nhìn bạn mình đã hoàn toàn tỉnh táo, ngoài sắc mặt còn đôi chút tái nhợt thì đã không còn vấn đề gì. Otsubo cũng yên tâm phần nào
"Cái gì??? Tớ chỉ nhớ sau khi đi dạo biển về thì ngủ...và tỉnh dậy" – Miyaji trợn mắt lắp bắp nói, Takao và Midorima đều gật đầu chứng minh Otsubo đều nói đúng sự thật.
Miyaji lướt tới Kuroko, mắt anh sáng lên đầy kích động. Mặc dù chưa rõ thực hư ra sao, sự xuất hiện của Kuroko trong giấc mơ như thần linh đã cứu vớt anh khỏi tay nữ quỷ kia.
Chưa kịp nói thêm gì, Kuroko đã chủ động tiến lên đưa cho Miyaji một lá bùa "Thời gian này hồn của anh vẫn chưa ổn định, nên cần thiết mang theo lá bùa này. Nó vừa trấn hồn vừa bảo vệ anh khỏi nữ quỷ kia"
Miyaji đầu đầy dấu chấm hỏi.
Bùa?
Trấn hồn?
Nữ quỷ?
Lẽ nào, giấc mơ kia là thật sự?
Miyaji nuốt khan, cổ họng khô rát. Một luồng khí lạnh như vô hình len lỏi từ gáy chạy dọc xuống sống lưng, khiến anh rùng mình. Cảm giác bất an bủa vây trở lại, dù lúc này xung quanh toàn là đồng đội.
Hình ảnh nữ quỷ bất ngờ ùa về, khuôn mặt xinh đẹp vỡ vụn như gương nứt, đôi mắt đỏ ngầu oán hận, tiếng gào xé toạc không gian. Anh nhớ rõ từng chi tiết. Mùi ẩm mốc. Sương mù. Nỗi tuyệt vọng.
Mồ hôi lạnh lại rịn ra, thấm đẫm lưng áo.
Anh siết chặt lá bùa trong tay như một phao cứu sinh, trái tim vẫn chưa thôi đập loạn nhịp. Nếu không có Kuroko có lẽ giờ này anh đã bị nữ quỷ kia giết chết.
Căn phòng chìm sâu vào yên lặng khi nghe Miyaji kể chi tiết về giấc mơ, một hơi lạnh thoáng qua khiến Takao run bần bật. Cậu gần như dính chặt trên người Otsubo cầu đàn anh che chở, ma quỷ tưởng chừng chỉ xuất hiện trong những câu chuyện linh dị dân gian, nào ngờ nó thực sự tồn tại.
Midorima nghiêm túc lắng nghe, ngay cả hắn cũng có chút bất ngờ, nói không sợ là giả. Chỉ là chẳng thể hiện rõ như Takao.
Kagami nghe xong câu chuyện, hắn nhíu mày như suy tư gì đó, sau đó chợt hô lên cắt ngang bầu không khí yên ắng của phòng bệnh.
"Hình như...nó khá giống với câu chuyện của Mitobe-senpai kể hôm trước"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Kagami. Lúc này, Otsubo và Takao quay ngang nhìn nhau, cả hai đều khiếp sợ gật đầu xác nhận lời Kagami.
"Chuyện thế nào Taiga?"- Kuroko nghiêm túc hỏi. Bởi hôm đó Kuroko, Midorima và cả Miyaji đều không tham gia vào buổi kể chuyện.
Kagami hồi tưởng lại lời Mitobe sau đó tường thuật kỹ từng chi tiết. Sau khi kể xong, mọi ánh mắt đồng loạt chuyển sang Kuroko, chờ đợi người duy nhất có khả năng xử lý chuyện này. Họ hoàn toàn tin tưởng năng lực Kuroko, qua lời kể của Miyaji trong giấc mơ, Kuroko lợi hại tới mức khiến nữ quỷ phải dè chừng.
"Ngày mai tớ sẽ đến đó xem, hiện tại đã không còn sớm. Chúng ta cần phải nghỉ ngơi"
Mọi người đều không ai phản đối, thần kinh căng thẳng cả ngày bấy giờ mới cảm nhận được mệt mỏi. Otsubo và Takao ngủ tại bệnh viện chăm sóc Miyaji. Kuroko, Midorima và Kagami sẽ trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Ngày mai sẽ là một ngày dài...
...
Truyền thuyết về người phụ nữ chờ chồng đến chết, mỗi đêm trăng tròn linh hồn cô ta sẽ hiện về gần như người dân tại Hayama đều biết. Mitobe chỉ là tình cờ được nghe kể, do đó Kuroko đã tìm đến ông chủ nhà nghỉ để tìm hiểu rõ hơn.
Ban đầu, ông chủ tỏ ra khá ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của Kuroko. Nhưng khi nghe cậu giải thích rõ ràng về sự việc và mục đích tìm hiểu, sắc mặt ông lập tức trầm xuống, ánh mắt trở nên nghiêm trọng hơn hẳn.
Ông chủ thở dài, ánh mắt xa xăm kể lại câu chuyện mà ông từng chứng kiến. Khi đó ông còn rất nhỏ, chính ông cũng chỉ được nghe bố mẹ dặn dò là vào những đêm trăng tròn tuyệt đối không được bén mảng đến gần bờ đá sau đền Morito-jinja.
Ông ngừng vài giây, tay siết nhẹ tách trà nóng
"Ông còn nhớ vì quá tò mò, ông trốn ra ngoài xem thử. Đêm đó trăng rất tròn. Tôi đứng nấp sau tảng đá, và rồi..."
"Ông thấy một người phụ nữ mặc kimono trắng đứng thẫn thờ nơi mép đá, tay bà vẫn cầm chiếc đèn lồng giấy. Bà ấy nhìn ra biển, bất động như tượng. Ông nghe tiếng bà ấy khóc."
"Nghe tiếng động, bà ấy đã quay lại lạnh lùng nhìn ông. Ông cũng không nhớ mình về nhà bằng cách nào và ông đã bệnh rất nặng"
Ông chủ ngẩng lên nhìn Kuroko "Từ đó về sau, ông chẳng bao giờ dám ra đó nữa. Người lớn nói bà ấy là vợ một ngư dân mất tích ngoài khơi. Chờ mãi, đến khi chết vẫn không từ bỏ hy vọng. Thành oán linh cũng chẳng buông tay."
Trước nay, nữ quỷ chưa từng hại ai, nếu có người vô tình nhìn thấy sẽ gặp xui xẻo vài ngày. Nhưng hôm nay, bà ta lại suýt chút bắt mất hồn của người khác. Điều này thật khiến người ta sợ hãi.
"Tetsuya, cậu định thế nào?" Midorima và Kuroko cùng nhau ra khỏi phòng ông chủ, đứng dưới hiên nhà hắn nghiêng đầu hỏi Kuroko.
"Đêm nay, tớ sẽ ra đó gặp bà ta" Kuroko nhún vai đáp, cậu tin nếu không giải quyết thoả đáng, Miyaji sẽ còn gặp nguy hiểm.
"Tớ sẽ đi cùng cậu"
Kuroko chớp chớp mắt hỏi "Cậu không sợ sao Shintaro?"
"Đương nhiên là không"
"Được rồi," Kuroko gật đầu nhẹ, môi khẽ cong lên "Vậy đêm nay, chúng ta cùng đi."
Đứng phía sau, Kagami cũng vọt lên, giọng khó nén kích động "Tớ cũng đi, tớ cũng muốn xem nữ quỷ đó thế nào"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip