Chương 50
Đôi lời tác giả: Thật ra ban đầu định viết vụ này đơn giản thôi, tầm 3 chương là xong. Ai dè lại cứ nhây nhây... ^^
...
Chương 50:
Đêm nay trăng tròn.
Sóng biển rì rào vỗ vào ghềnh đá phía sau đền Morito-jinja như một bản nhạc đều đặn, ma mị và xa xăm.
Ngôi đền nằm im lìm giữa bóng tối, chỉ còn lại lác đác vài chiếc đèn lồng đá hai bên lối đi phát ra ánh sáng mờ ảo. Những cánh cổng torii đỏ đã sậm màu thời gian, nhuốm lên nét u tịch lạnh lẽo, khác hẳn vẻ linh thiêng thường ngày.
Ba bóng người lặng lẽ bước trên con đường lát đá phủ đầy rêu trơn. Kuroko đi ở giữa, dáng người nhỏ gọn lọt thỏm giữa hai thiếu niên cao to bên cạnh. Ánh trăng tròn từ trên cao đổ xuống, phủ lên vai họ lớp ánh sáng bạc lạnh lẽo.
Kuroko im lặng, ánh mắt hướng thẳng về phía đền Morito-jinja đang dần hiện ra sau rặng cây. Không khí ở đây khác hẳn với sự náo nhiệt của khu phố phía dưới, nó âm u và tĩnh lặng.
Midorima đứng bên trái khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt nghiêm nghị quét qua khung cảnh tĩnh mịch trước mắt. Ánh trăng chiếu lên mặt kính, phản chiếu một tia sáng lạnh lẽo, khiến đôi mắt hắn càng thêm sắc bén. Hắn im lặng, tay đặt gần túi quần bên hong, nơi có chứa lá bùa mà Kuroko đã đưa từ trước.
Kagami bên phải nén tiếng nuốt nước bọt, tuy dáng đứng vẫn vững chãi nhưng bàn tay cầm lá bùa đã siết chặt từ lúc nào.
"Đừng lo lắng, có tớ ở đây" Kuroko nghiêng đầu có chút buồn cười nhìn hai người bên cạnh căng thẳng đến mức lưng thẳng tắp.
"Ai...ai bảo tớ sợ. Tớ không sợ" – Kagami vỗ vỗ ngực tự tin.
Midorima không nói gì, chỉ liếc Kagami bằng nửa con mắt như thể đang đánh giá chỉ số IQ vừa giảm một bậc "Ngu ngốc, sợ thì đừng có theo"
"Cậu nói ai sợ hả Midorima?" – Kagami đương nhiên không phục, gống cổ cãi lại.
"Hừ...baka"
"Được rồi, chúng ta vào thôi" – Kuroko đứng ra can ngăn, biết trước hai người họ ồn ào thế này, cậu đã chẳng thèm cho theo. Dứt lời, cậu dẫn đầu bước vào, Midorima và Kagami hừ lạnh nhìn nhau sau đó đuổi theo.
Bên hong đền, có con đường nhỏ lặng lẽ len qua rặng cây rậm rạp, nó đi thẳng đến bờ đá ngoài biển. Nơi vong linh người phụ nữ thường hay xuất hiện vào mỗi đêm trăng tròn. Không khí ở đây dường như ngưng đọng, tĩnh mịch đến rợn người. Càng tiến gần về phía bờ đá, cậu càng cảm nhận rõ rệt luồng âm khí đang bao phủ xung quanh, không dày đặc nhưng đủ chứng minh nữ quỷ đang ở đây.
"Nữ quỷ có đây không Tetsuya?" – Kagami cẩn thận nhìn khắp nơi, sau đó e dè hỏi Kuroko.
Cậu lắc đầu, cô ta biết cậu đến nên đã lẩn trốn
"Hai cậu cẩn thận đó"
Midorima và Kagami đồng loạt gật đầu.
Kuroko tiến gần về phía vách đá, đưa tay khẽ đặt lên phiến đá rêu xanh. Một ánh sáng chợt loé, Kagami và Midorim cả kinh cùng nhau chạy đến nắm Kuroko, nhưng không kịp, thứ ánh sáng kì lạ bao phủ cả ba.
Khi ba người mở mắt, họ không còn đứng bên bờ đá dưới ánh trăng nữa. Trước mặt họ là một ngôi làng ven biển cổ xưa mờ ảo, khung cảnh được phủ lên một tông màu vàng úa và xám tro. Tất cả im ắng đến lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng tim đập và nhịp thở nặng nề của chính mình.
"Tetsuya cậu không sao chứ?" Midorima lo lắng nắm tay cậu hỏi, lúc nhìn thấy cậu bị hút vào ánh sáng kia, hắn đã vô cùng hoảng sợ.
"Tớ ổn"
"Đây là đâu?" – bấy giờ Kagami và Midorima mới phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ.
Kuroko hạ giọng đáp "Đây là quỷ vực"
"Cái...cái gì quỷ vực?" – Kagami khó nén khiếp sợ. Ngay cả Midorima cũng trợn mắt sau lớp kính.
"Quỷ vực là không gian hình thành từ oán niệm và ký ức của vong linh. Đây có thể là ký ức khi còn sống của nữ quỷ. Không biết cô ta muốn cho chúng ta nhìn thấy gì, đi thôi" – Kuroko chậm rãi giải thích, không phải linh hồn nào cũng có khả năng tạo ra được quỷ vực.
"Hai cậu cẩn thận, đi sát theo tớ" – Trong quỷ vực, mọi thứ đều dựa theo ý nghĩ của nữ quỷ. Nếu lơ là sẽ gặp nguy hiểm bất kỳ lúc nào.
Từ xa, cả ba người nhìn thấy một người phụ nữ xuất hiện, tay xách giỏ đầy ắp những thứ rau củ tươi ngon từ chợ về. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi, bà chào hỏi từng người hàng xóm thân quen, không khí tràn đầy ấm áp và bình yên.
Hình ảnh thay đổi, ba người lúc này đang đứng trong ngôi nhà gỗ nhỏ. Người phụ nữ vừa rồi đang tất bật chuẩn bị bữa ăn, mùi thơm từ món ăn bắt đầu lan toả khắp nhà.
Chẳng bao lâu, tiếng chân bước vang dội từ ngoài cửa, người chồng trở về sau một ngày dài trên biển, gương mặt sạm nắng hiện rõ niềm vui khi nhìn thấy vợ.
"Anh về rồi đây, Sayuri" – Giọng nam nhân ấm áp vang lên.
Sayuri quay lại, đôi mắt long lanh rạng ngời hạnh phúc khi nhìn thấy chồng. Không gian trong căn nhà gỗ nhỏ trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết, như thể mọi lo toan, mệt mỏi ngoài biển khơi đều tan biến trong khoảnh khắc ấy.
Điều khiến Midorima và Kagami kinh ngạc nhất đó chính là khuôn mặt của người chồng như phiên bản trưởng thành của Kyoshi Miyaji. Khác ở chỗ người chồng trông chững chạc hơn và làn da ngăm đen vì gió biển.
Kuroko nhíu mày tiếp tục quan sát.
Ngày qua ngày, cả ba tiếp tục chứng kiến cuộc sống bình yên vô cùng hạnh phúc của hai người. Sáng tiễn chồng đi đánh cá, chiều ngóng trông đón chồng trở về, từng bữa cơm đạm bạc, những câu chuyện đơn giản nhưng tràn ngập vui vẻ và ấm áp.
Không khí nhẹ nhàng như một giấc mơ kéo dài bất tận.
"Đủ rồi, Sayuri" – Kuroko lạnh lùng nói. Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn.
Sau câu nói cảnh cáo từ Kuroko, cảnh vật bỗng nhiên chao đảo. Ánh sáng hoàng hôn dịu dàng dần bị thay thế bằng sắc xám tro lạnh lẽo. Tiếng sóng biển hóa thành những cơn gào thét. Gió thổi mạnh hơn, làm cánh cửa gỗ kẽo kẹt.
Một cơn bão ập đến bất ngờ.
Tiếng trống cảnh báo vang lên khắp làng, gấp gáp, dồn dập như hồi chuông báo tử. Người dân hối hả chạy dọc con đường ven biển, miệng la lớn:
"Có bão! Thuyền đánh cá bị lật! Một chiếc đã mất tích ngoài khơi!"
Sayuri lao ra khỏi nhà, váy áo bay tán loạn trong gió lớn, ánh mắt hoảng loạn lướt qua từng người.
"Ai... ai mất tích... là ai?"
Không ai trả lời. Một cụ ông run rẩy, cố giữ chặt chiếc nón sắp bay, chỉ khẽ thốt lên:
"Là... nhóm thuyền của chồng cô..."
Sayuri chết lặng. Gió biển quất thẳng vào gương mặt trắng bệch, mái tóc rối tung che khuất tầm nhìn. Tiếng sóng như đang gào lên, nuốt chửng lấy hy vọng mong manh cuối cùng.
Bão tan. Mặt trời ló rạng nơi đường chân trời, rọi ánh sáng yếu ớt lên ngôi làng vừa trải qua một đêm kinh hoàng. Sóng vẫn vỗ vào bờ, nhưng đã mất đi vẻ dữ dội. Mọi thứ dần trở lại bình thường.
Chỉ có ngôi nhà nhỏ ven biển vẫn im lặng một cách lạ thường.
Sayuri ngồi lặng trước hiên, mắt hướng ra biển. Mỗi sáng cô vẫn dậy sớm nấu cơm, vẫn đặt thêm một đôi đũa bên cạnh bát của mình, như thể người ấy sẽ về. Nhưng thời gian cứ thế trôi đi, và người chồng ấy... mãi mãi không trở về nữa.
Mỗi ngày, Sayuri đều ra bờ đá đứng, nơi có thể nhìn xa ra tận chân trời. Cô đứng đó từ sáng đến khi mặt trời khuất bóng. Mái tóc rối tung trong gió biển, làn da ngày càng xanh xao vì sương gió, nhưng đôi mắt ấy vẫn luôn dõi về một hướng. Tin tưởng nhất định thuyền người chồng sẽ trở về.
Hàng xóm vô cùng thương xót cho Sayuri, cố gắng an ủi và khuyên nhủ Sayuri vượt qua nỗi buồn, nhưng chẳng điều gì có thể lay chuyển được cô. Từ từ họ cũng thôi không đến nữa.
Đến một ngày, một bà cụ phát hiện Sayuri nằm bất động trên bờ cát. Nhưng cô đã ngừng thở.
"Đây chính là quá khứ của nữ quỷ sao Tetsuya? Cũng thật đáng thương" – Kagami thở dài nói. Đến khi chết mà nữ quỷ vẫn tiếp tục chờ chồng, số phận đôi khi thật quá nghiệt ngã.
"Sayuri, cô còn muốn cho chúng tôi nhìn thấy gì?" Kuroko mở miệng nói to.
Không gian thoáng chốc rung lên như có thứ gì đó động chạm đến tầng sâu nhất của ký ức. Gió biển đột nhiên rít mạnh, bầu trời xám tro bị xé toạc bởi một vệt đỏ u ám như máu loang, kéo theo tiếng nức nở mơ hồ vọng lại từ bốn phương tám hướng.
Mặt đất dưới chân họ chao đảo. Cảnh vật trước mắt biến dạng, từ bãi biển nơi Sayuri nằm xuống chuyển sang một khung cảnh khác. Nó u tối, mục nát, và nặng nề đến nghẹt thở. Những căn nhà gỗ ven biển trở nên đổ nát, trơ trọi giữa đám sương mù. Từ xa, vang lên tiếng gọi ai oán, như thể linh hồn vẫn đang kêu tìm một người không bao giờ trở lại.
Midorima và Kagami ngưng thở, siết chặt lá bùa trong tay.
Giọng một người phụ nữ khản đặc vang lên:
"Ta đã chờ anh ấy rất lâu...rất lâu. Tại sao các ngươi ngăn cản ta? Không ai được phép ngăn cản ta và Mayi...không một ai"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip