Chương 51
Chương 51:
"Không ai được phép ngăn cản ta và Miya...không một ai. Ta sẽ khiến các ngươi phải hối hận vì đã xen vào việc của ta"
Theo tiếng gầm giận dữ của Sayuri, cả không gian biến động. Quỷ khí hoá thành thực thể như hàng trăm mũi tên đen lao thẳng về phía Kuroko, Midorima và Kagami.
"Các ngươi hãy chết hết đi!!!"
Midorima và Kagami bị cảnh tượng trước mắt khiến cho kinh sợ, tuy nhiên thân thể vẫn theo bản năng muốn tiến lên ngăn cản bảo vệ Kuroko.
"Lui về sau"
Kuroko nghiêm giọng đầy dứt khoát, hai người lập tức khựng lại, ngoan ngoãn lùi ra sau. Linh lực dưới chân Kuroko lập tức lan rộng, phát ra ánh sáng lam nhạt. Gió theo cơn giận dữ của Sayuri quét qua, nhưng bị chặn lại hoàn toàn. Những mũi tên mang theo quỷ khí gặp linh lực Kuroko liền vỡ tan.
"Sao có thể" – Nữ quỷ như không tin vào mắt mình, quỷ vực là lãnh địa của cô, ở trong đây không ai có khả năng phản kháng được. Họ chỉ có thể mặc cô xoa nắn, thậm chí giết chết. Sao cậu ta có thể???
"Quỷ vực của cô chưa đủ sức nhốt được tôi đâu Sayuri" – Kuroko vừa dứt lời, cậu thuần thục điều khiển linh lực hoá thành thanh trường kiếm. Cậu vung tay, một đường kiếm xẹt qua không trung đánh thẳng vào nơi quỷ khí dày đặc nhất.
Ầm!!!
Cả quỷ vực chấn động, những vết nứt như mạng nhện lan rộng toàn bộ không gian, chẳng phút chốc mà tan biến hết từng lớp ảo ảnh.
"Khônggggg"
Một khắc sau, tất cả trở về với hiện thực.
Họ đứng ở bãi đá ngoài biển, dưới ánh trăng tròn treo lơ lửng trên nền trời đen thẫm, nghe bên tai tiếng sóng vỗ vào đá rì rào. Gió biển thổi qua, mang theo mùi tanh nồng của rong rêu và hơi sương lạnh buốt.
"Chúng ta trở về rồi" – Kagami nhìn cảnh tượng xung quanh, họ cuối cùng cũng thoát khỏi ảo cảnh do nữ quỷ tạo ra.
Sayuri hiện thân bên bãi đá.
Linh hồn cô trong suốt gần như muốn tan biến do quỷ khí đã bị Kuroko đánh tan, dáng người lảo đảo yếu ớt. Mái tóc dài rối bù rủ xuống, che khuất gương mặt trắng bệch, chỉ để lộ đôi mắt sâu hoắm, ám đen như vực thẳm, ánh lên nét đau khổ và tuyệt vọng.
Sayuri không biết bản thân đã ở đây chờ đợi bao lâu, ngày qua ngày cứ thế trôi qua. Cảnh vật đổi thay, một làng chài nghèo dần thay thế bởi thời gian. Chỉ có cô là không thay đổi, vẫn đứng nơi ấy, vẫn khoác trên mình bộ kimono cũ đã phai màu đứng chờ người mình yêu thương.
Chờ đợi trở thành chấp niệm duy nhất khiến Sayuri tồn tại trên thế gian này.
Có lẽ trời không phụ lòng người, cuối cùng cô đã chờ được Miya. Thiếu niên mang dáng vẻ ngây ngô, từ bộ dáng đến biểu cảm trên gương mặt đều y hệt chồng Sayuri ngày xưa. Cứ tưởng gặp được cô sẽ mãn nguyện rời đi, nhưng khi tưởng niệm hoá thành chấp niệm, Sayuri làm sao cam tâm buông tay. Cô không còn quan tâm bất kỳ điều gì, mong muốn duy nhất đó chính là được cùng chồng sống mãi mãi hạnh phúc.
Quỷ khí mỏng như sương khói lan ra từ cơ thể bà, chầm chậm quấn lấy Miyaji. Bắt lấy linh hồn anh, đưa anh vào thế giới chỉ có hai người. Chuỗi ngày vui vẻ bình yên trước đây sẽ quay trở lại. Buổi sáng Miya sẽ ra khơi đánh cá, Sayuri ở nhà nấu cơm chờ đợi, tối đến cả hai sẽ cùng nhau đi dạo bên bờ biển. Thật hạnh phúc biết bao.
Nào ngờ, Kuroko xuất hiện đã phá hỏng hết thảy. Cậu cứu Miya thoát khỏi giấc mộng cô dệt nên.
Sayuri điên cuồng muốn diệt trừ hết chướng ngại cản trở cô, đáng tiếc cô không phải đối thủ của Kuroko. Cậu ta đủ năng lực khiến cô hồn phi phách tán.
Sayuri đau khổ gục đầu xuống khóc nức nở. Tiếng khóc hoà vào màn đêm, vọng theo tiếng sóng vỗ vào đá nghe vừa ai oán vừa tuyệt vọng.
Midorima và Kagami thông qua bùa chú, được Kuroko tạm thời mở mắt âm dương nhìn thấy linh hồn Sayuri.
Kagami nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Midorima, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Sayuri đang gục đầu khóc "Chúng ta thật sự có mắt âm dương rồi Midorima"
Midorima đẩy gọng kính, nhích người tránh xa Kagami. Dù bộ dạng hiện tại của Sayuri không đáng sợ, nhưng tiếng khóc ám ảnh của cô vẫn khiến hắn bất giác xoa xoa một bên tai. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn Kuroko, lục đồng loé lên tia sáng như không biết đang suy nghĩ gì.
"Đủ rồi, đừng khóc nữa" – Kuroko lạnh lùng lên tiếng, uy áp trên người cậu khiến nữ quỷ Sayuri im bặt, cô run run ngồi quỳ trên đất như chờ đợi thẩm phán.
"Miyaji-senpai không phải người cô cần tìm" – Kuroko tiếp tục nói
Sayuri nghe xong lập tức ngẩng đầu, ánh mắt hoài nghi nhìn Kuroko. Cậu ta định lừa cô sao? Người đó rõ ràng là Miya, chồng của cô.
Kuroko không lừa Sayuri. Miyaji Kyoshi thực sự không phải chồng cô, cậu đã nhìn rõ linh hồn của cả hai chẳng có mối liên kết nào. Họ chỉ trùng hợp giống nhau về ngoại hình.
Sayuri sững sờ ngã ngồi trên đất, linh hồn cô càng thêm trong suốt. một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Bao nhiêu mong chờ, vui sướng khi gặp lại người thương đến cuối cùng chỉ do nhầm lẫn, một sự trùng hợp quá mức tàn nhẫn đối với cô.
Kuroko thở dài, cậu nhẹ giọng nói "Tôi sẽ giúp cô tìm chồng"
"Cậu nói sao? Cậu giúp tôi thật sao?" – Sayuri hai mắt đầy nước nhìn chằm chằm Kuroko, một tia hy vọng loé lên.
Kuroko rút một lá bùa đen từ tay áo, dùng linh lực khởi động bùa chú.
Một bóng đen mang mặt nạ cao lớn xuất hiện kèm theo tiếng xích sắt âm trầm vang lên. Sayuri run rẩy gập người sát xuống đất, uy áp từ Onitsukai khiến toàn thân cô đông cứng.
Cậu ta thật đáng sợ, có thể triệu hồi cả Onitsukai!!!
"Kuroko-sama, có chuyện gì không?" – Onitsukai vừa gặp Kuroko liền cung kính chào hỏi, hắn vẫn còn nhớ dư vị Kinkai lần trước Kuroko đốt xuống. Kinkai của Kuroko giúp hắn nâng cao linh lực, các vị đồng nghiệp bên dưới đã ganh tỵ rất lâu với hắn.
"Chồng cô tên gì?" – Kuroko gật đầu xem như chào hỏi Onitsukai, sau đó hỏi Sayuri đang cố gắng hạ thấp tồn tại cảm xuống.
"Shimada Miya"
"Có thể tìm giúp tôi người tên Shimada Miya được không?"
Onitsukai nghe tên kèm theo sinh thần bát tự của Shimada Miya liền gật đầu đáp ứng, chuyện này đối với hắn khá đơn giản. Hắn lập tức trở về tra xét, chẳng mấy chốc đã xuất hiện trở lại.
"Đã tìm được rồi. Hắn hiện tại vẫn chưa đầu thai"
Thì ra Shimada Miya sau khi chết nhất quyết không chịu đi vào luân hồi, hắn bảo muốn chờ vợ mình, khi nào họ gặp lại, cả hai sẽ cùng nhau nắm tay rời đi. Miya không yên tâm bỏ Sayuri một mình, nên mong kiếp sau cả hai sẽ tiếp tục nối lại tình duyên.
Sayuri hạnh phúc như vỡ oà, cô quỳ xuống dập đầu cảm tạ Kuroko. Nhờ cậu, cuối cùng cô đã tìm được Miya, nếu như khi chết cô xuống dưới nhanh hơn, thì chắc hẳn bọn đã chẳng bỏ lỡ nhau lâu đến thế.
Nhờ Kuroko thay mặt gửi lời xin lỗi đến Miyaji vì vô tình gây tổn hại đến anh, Sayuri mãn nguyện theo chân Onitsukai rời đi, từ không trung một sợi công đức mỏng manh bay xuống nhập vào người Kuroko.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip