Chương 52
Chương 52:
Kuroko sau khi tiễn đi Onitsukai và Sayuri liền chuẩn bị quay trở về khách sạn nghỉ ngơi. Cậu quay đầu mới phát hiện Midorima và Kagami đang đứng bất động, sắc mặt tái nhợt mà vô cùng lo lắng.
"Hai cậu không sao chứ?" – Cậu nhíu mày, cẩn thận quan sát cả hai. Sau khi chắc chắn họ đều không bị quỷ khí xâm nhập cơ thể mới thở phào nhẹ nhõm.
"Tớ...tớ không sao"
Kagami có chút đứng không vững, hắn cảm nhận sau lưng vẫn còn một tầng mồ hôi lạnh khi đối diện trực tiếp với Onitsukai.
Midorima gỡ kính xuống, ngón tay run run xoa mi tâm, hắn hít một hơi thật sâu để điều chỉnh tâm trạng. Bọn họ cần chút thời gian khôi phục trạng thái bình thường. Trong một ngày, toàn bộ thế giới quan đều thay đổi, họ bị nhốt trong quỷ vực, có thể mở mắt âm dương nhìn thấy linh hồn nữ quỷ, thậm chí tận mắt chứng kiến Onitsukai xuất hiện từ khe hở địa ngục như trong truyền thuyết.
"Các cậu ổn thật chứ?" Kuroko mím môi ngập ngừng hỏi, có vẻ như do cậu bất cẩn nên khiến họ bị cuốn vào nguy hiểm. Đáng lẽ ngay từ đầu cậu nên từ chối khi Midorima và Kagami muốn đi theo, dù sao cả hai đều là người bình thường. Tuy cậu đủ khả năng bảo vệ họ, nhưng ảnh hưởng về mặt tâm lý là điều khó tránh khỏi.
"Xin lỗi...là lỗi của tớ" – Kuroko vô cùng tự trách, cậu thậm chí không dám ngẩng đầu lên vì sợ nhìn thấy biểu cảm sợ hãi của họ dành cho cậu.
Đâu phải ai cũng chấp nhận được năng lực của cậu. Kuroko còn nhớ khi học mẫu giáo, có một cậu bé luôn theo sau cậu đi khắp nơi trong trường học. Cậu ta từng vỗ ngực tự tin nói với mọi người rằng mình chính là người bạn thân nhất của Kuroko. Nhưng khi Kuroko cho cậu ta nhìn thấy linh hồn của mẹ mình, cậu ta đã sợ hãi khóc lóc và mắng cậu là quái vật.
Cậu ta đi khắp trường học kể xấu về cậu, cô lập cậu. Thực ra thời gian đó Kuroko hoàn toàn chẳng cảm nhận được gì, bởi cậu rất ít đến lớp do sức khoẻ yếu, sau đó ba mẹ cũng làm hồ sơ cho cậu nghỉ học.
Mỗi khi suy nghĩ lại, Kuroko cảm thấy khá bình thường. Chỉ là cậu biết bản thân khác biệt, dần dần cậu bắt đầu giữ khoảng cách và ít mở lòng hơn với người khác.
Tuy nhiên, Midorima và các thành viên trong thế hệ kỳ tích bao gồm cả Kagami lại khác. Đối với Kuroko, họ rất quan trọng, họ là những người bạn, người đồng đội mà cậu tin tưởng, quý trọng nhất. Nếu ngay cả họ cũng xem cậu như quái vật, sợ hãi xa lánh cậu thì chắc chắn cậu sẽ bị tổn thương.
Kagami và Midorima tinh ý nhận ra cảm xúc Kuroko không đúng, họ khẩn trương bước tới
"Tetsuya, cậu sao vậy? Sao lại xin lỗi" – Kagami nhìn Kuroko cúi đầu thật thấp, đôi vai khẽ run mà luống cuống tay chân chẳng biết làm cách nào an ủi cậu. Hắn còn cào loạn cả tóc để tìm cách.
Liếc nhìn sang Midorima cũng cuống quýt bên cạnh, rõ ràng chẳng khá hơn hắn bao nhiêu. Kagami nhướn mày ra hiệu Midorima hãy suy nghĩ cách gì đó đi, đừng đứng yên như tượng thế kia.
"Đồ ngốc này, cậu nói gì vậy hả?" – Midorima lo lắng hơn ai hết nhưng với tính cách chẳng giỏi thể hiện, hắn thực sự không biết làm sao.
Dùng tay nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, hắn hơi sửng sốt khi thấy lam đồng đỏ hoe, hơi nước vẫn đọng lại nơi khoé mắt. Khoảnh khắc ấy, tim Midorima như bị ai đó bóp nghẹt trong lồng ngực, tất cả chỉ còn sót lại đau lòng.
"Tetsuya, cậu rất tuyệt. Bọn tớ không sợ, chỉ là quá kích động vì lần đầu tiên nhìn thấy những thứ đó" – Midorima nhìn thẳng vào mắt Kuroko, giọng chậm rãi đầy chắc chắn, như sợ một chút do dự thôi Kuroko sẽ thương tâm rơi nước mắt.
Lời Midorima nói hoàn toàn là thật.
Hắn không thể quên được bóng lưng nhỏ bé nhưng thẳng tắp của Kuroko che trước bọn họ để đối đầu với nữ quỷ. Một Kuroko không sợ hãi, nhẹ nhàng vung tay giải quyết thứ người thường phải e dè kiêng kỵ. Ngay cả Onitsukai cũng phải thuần phục trước Kuroko.
Hoá ra đây lại là một dáng vẻ khác của Kuroko. Mạnh mẽ, quyết đoán nhưng không kém phần xinh đẹp khiến hắn chẳng cách nào rời mắt.
Midorima từng rất yêu thích hình ảnh kiên trì, cố gắng của Kuroko trên sân đấu. Nhưng giờ đây, khi chứng kiến cậu chiến đấu với yêu ma, nó còn đẹp hơn thế gấp trăm lần.
Có lẽ...trái tim hắn lại vì Kuroko mà rung động thêm lần nữa.
"Thật chứ? Cậu không cảm thấy tớ là quái vật sao?" – Kuroko chớp chớp mắt, cắn môi hỏi.
Midorima và Kagami đồng loạt lắc đầu lập tức không cần suy nghĩ.
Kagami còn chen miệng vào "Tetsuya, tớ có thể học cách bắt quỷ không? Rất oai phong đó"
"Thực ra tớ cũng muốn học" – Midorima ho khan vài tiếng nhỏ giọng nói.
"Xin lỗi, tớ không nhận đồ đệ" – Kuroko thẳng thừng từ chối.
Nói xong, cậu vội xoay mặt đi, cố che giấu sự ngượng ngùng đang lan dần trên gò má. Khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhè nhẹ, đôi mắt vốn ươn ướt nay đã ánh lên những tia sáng lấp lánh, ánh sáng của sự nhẹ nhõm, khi biết rằng mình không bị chối bỏ.
"Chúng ta về thôi, tớ mệt rồi." – Kuroko nói khẽ, giọng mềm như bông.
Cả ba cùng sải bước cùng nhau trở về khách sạn. Bóng họ trải dài trên nền cát, đan vào nhau thật yên bình...
...
"Kuroko-kun, cảm ơn em đã cứu anh. Không có em chắc anh đi về với tổ tiên rồi. À làm gì còn hồn mà đi gặp ông bà chứ haha" – Miyaji hai mắt long lanh, nắm tay Kuroko khoa trương bày tỏ lòng biết ơn.
Midorima hắc mặt phải bước lên kéo Miyaji ra khỏi người Kuroko.
Nhớ lại cơn ác mộng kia, Miyaji vẫn còn rùng mình ám ảnh. Tuy nhiên, sau khi nghe Kuroko kể mọi chuyện về số phận đáng thương của nữ quỷ, Miyaji chỉ biết thở dài, mong kiếp sau cô ấy và chồng nối lại tiền duyên.
"Đúng rồi, anh nghe nói mấy vấn đề này phí thường rất cao. Hiện tại, anh không có tiền nhiều trong người, về Tokyo anh sẽ xin mẹ gửi thêm cho em nhé" – Miyaji gãi gãi đầu nói.
"Miyaji-senpai chỉ cần chuyển tiền đủ sức thôi, em không lấy nhiều đâu"
Miyaji hai mắt toả sáng "Thật sự, cảm ơn Kuroko. Sau này có chuyện gì cần cứ đến Shutoku tìm anh"
Kuroko nhẹ mỉm cười gật đầu.
Takao nghe Kagami thao thao bất tuyệt kể chuyện đêm hôm đó, hai mắt Takao dần tròn xoe như đèn pin, miệng há ra rồi khép lại mấy lần vì sốc không nói nên lời. Bấy giờ, Takao nhìn Kuroko bằng ánh mắt đầy hâm mộ.
"Kuroko, cậu chính thức thành thần tượng của tớ" – Takao phấn khích tuyên bố.
Midorima không thương tiếc đạp Takao một phát, cậu ta quá ồn ào.
"Shintaro chết tiệt, sao lại đạp tớ" – Takao tức giận xoa bên hong đau nhức.
Kuroko mỉm cười nhìn Takao, giống như thuận miệng nói.
"Takao-kun, thời gian tới không cần đồng ý cho ai bất kỳ cái gì nha"
"Hả???"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip