Chương 53

Chương 53:

Nghe Kuroko nói, Takao đầu đầy chấm hỏi, cậu chưa hiểu rõ lắm dụng ý của Kuroko. Muốn hỏi thêm, Kuroko chỉ lắc đầu và bảo:

"Chỉ cần cậu thận trọng là được. Không vấn đề gì lớn đâu"

Takao gãi gãi má gật gù như đã hiểu.

Otsubo đứng bên cạnh nghe xong muốn hỏi lại thôi, suy nghĩ một lúc lâu, anh mới ngập ngừng lên tiếng.

"Kuroko, cậu có thể tìm giúp bạn gái của anh đang ở đâu không?"

Mọi ánh mắt kinh ngạc đều đổ dồn về đội trưởng Otsubo, anh có chút ngượng ngùng nhưng vẫn khẩn thiết nhìn Kuroko, mong cậu sẽ giúp anh tìm được Kyona.

Bấy giờ Kuroko mới chợt nhớ ra, Kyona là người yêu của đội trưởng Otsubo. Kể từ chuyện đó xảy ra đến nay cũng đã qua hơn hai tháng, Kyona hiện tại đang chịu trừng phạt cho lỗi lầm của bản thân. Bản tính Kyona không xấu, chỉ là cô lựa chọn cách trả thù quá cực đoan, dẫn đến kết cục hại người hại cả mình.

Kyona chấp nhận dùng máu và sinh khí nuôi chú chứng minh cô đã không màng đến sự sống, lần cuối cùng cậu gặp Kyona, đã nhìn thấy thời gian cô không còn nhiều.

Kuroko thở dài "Thật ra, anh và Kyona-san không phải duyên chú định của nhau. Cả hai sẽ không có kết quả"

Câu nói khiến Otsubo hơi khựng lại, anh muốn phản bác nhưng lại không tìm ra lời lẽ thích hợp. Otsubo hơi gục đầu xuống, hai tay siết chặt thành nấm đấm.

"Chuyện...chuyện đó không quan trọng. Hiện tại anh chỉ muốn gặp lại cô ấy, cậu có thể giúp anh sao Kuroko?"

Kuroko lắc đầu "Xin lỗi, em không giúp được anh"

Otsubo khẽ nói cảm ơn sau đó buồn bã rời đi, Miyaji lo lắng cho Otsubo nên cũng đuổi theo anh. Trước khi bóng cả hai dần khuất, giọng nói của Kuroko vang lên.

"Kyona-san hy vọng anh sẽ hạnh phúc, đừng làm chị ấy thất vọng nhé Otsubo-senpai"

...

Hoàng hôn đổ dài trên mặt biển, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng những con sóng lăn tăn. Mặt trời đang từ từ chìm xuống đường chân trời, như một viên ngọc cam đỏ chìm dần vào biển cả. Mọi âm thanh trở nên dịu đi, chỉ còn tiếng sóng rì rào và tiếng gió khẽ lướt qua.

Kuroko và Midorima bước chậm trên bãi cát ẩm, để lại dấu chân song song kéo dài. Cả hai cùng nhau ngồi xuống trên nền cát, hướng ánh nhìn ra mặt biển bao la, một khoảng lặng bình yên đến lạ.

Kuroko vui sướng hút vanilla milkshake một cách ngon lành, cậu tò mò không biết Midorima đã mua nó bằng cách nào. Mấy ngày qua, cậu tìm khắp các hàng quán gần khách sạn đều chẳng ai bán món này.

"Khụ, chỉ là tình cờ tớ thấy nó bán thôi" – Midorima hắng giọng vờ như vô tâm trả lời, thực tế hắn vẫn lén liếc nhìn cậu, trông biểu cảm hạnh phúc khi uống vanilla milkshake của cậu, Midorima cảm thấy vô cùng thoả mãn. Chẳng uổng phí công sức hắn đã đạp xe hơn 5km để tìm được quán duy nhất bán món này.

Nếu như Takao hiện diện, cậu ấy sẽ chỉ thẳng vào mũi Midorima mắng không thương tiếc, vì người phải đạp xe hồng hộc giữa cái nắng chói chan, chở theo một tên to con đi khắp nơi tìm sữa lắc cho Kuroko là mình. Còn Midorima chỉ việc thảnh thơi, ngồi trên xe chỉ đông chỉ tây như một ông chủ khó tính.

Đáng thương Takao, sẽ chẳng có ai biết điều đó cả...

"Cảm ơn Shintaro. Cậu thật tốt" - Kuroko híp mắt cười, nụ cười ấy trong vắt như ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt biển, dịu dàng mà khiến tim người ta khẽ chao đảo.

Midorima giật mình, vội quay mặt đi, đưa tay chỉnh gọng kính một cách lúng túng để giấu gương mặt đang dần ửng đỏ. Tai hắn, vốn luôn giấu sau mái tóc gọn gàng, lúc này lại đỏ đến tận mang tai.

Hắn lầm bầm mấy tiếng, giọng đầy kiêu ngạo nhưng không giấu nổi sự bối rối:

"Làm như trước giờ tớ không tốt với cậu..."

Ngay khi những lời đó vừa dứt, cả cơ thể Midorima chợt cứng đờ.

Kuroko, vẫn ôm ly milkshake trong tay, bất ngờ nghiêng đầu dựa nhẹ vào vai hắn. Lưng Midorima trở nên thẳng tắp, không dám cử động mạnh.

"Cậu không hỏi tớ vì sao không giúp Otsubo-senpai sao Shintaro?" – Kuroko ngẩng đẩu, lam đồng trong suốt nhìn Midorima.

Midorima đẩy gọng kính, giọng trầm thấp "Tớ tin cậu. Dù cậu làm gì đều có lý do"

Biểu tình Kuroko dao động, cậu khẽ cong khoé môi. Cậu hít sâu một hơi, nhỏ giọng kể rõ mọi chuyện cho Midorima nghe về Kyona.

Nghe xong, Midorima hơi mở to mắt, hắn không ngờ phía sau còn tồn tại cả một câu chuyện phức tạp tới thế. Nhớ lại biểu tình thất vọng, sa sút của đội trưởng, Midorima chỉ biết bất lực thở dài.

"Đừng lo lắng, Otsubo-senpai sẽ không vì thế mà trách cậu. Anh ấy là một đội trưởng rất lý trí" – Midorima vẫn quan tâm đến cảm xúc của Kuroko trước hết, hắn giang tay ra phía sau từ từ ôm lấy vai cậu. Cẩn thận kéo cậu dựa sát vào lồng ngực mình.

"Tớ...tớ muốn nghe nhiều chuyện hơn về công việc của cậu...được chứ Tetsuya?" – Hắn muốn hiểu rõ hơn về thế giới của cậu, muốn bước vào những mảng tối mà cậu luôn âm thầm đối mặt một mình.

"Được" – Midorima cúi đầu, mắt cả hai chạm vào nhau

Và Kuroko cứ thế kể. Midorima im lặng lắng nghe, không ngắt lời, không chen ngang. Đôi mắt đằng sau lớp kính gọng dày không rời Kuroko lấy một khắc.

Hoá ra thế giới của Kuroko nhiều màu sắc đến vậy, nó chẳng phải rực rỡ hay tươi sáng theo cách thông thường. Mà là những gam màu sâu lắng, có thể đối với nhiều người nó khá âm u đáng sợ, nhưng trong mắt Midorima nó hoàn toàn khác. Vì ở thế giới đó vẫn còn nhiều oan khuất, cần những người như Kuroko đến cứu rỗi, soi sáng, trợ giúp những oan hồn đó được siêu thoát.

Tetsuya của hắn thực sự rất tuyệt vời!

Giữa ánh chiều rơi chậm, hai bóng người ngồi sát bên nhau như thể thế giới xung quanh chỉ còn mỗi họ...yên bình và vắng lặng...

...

Momoi vừa rời khỏi tiệm sách, tay ôm mấy quyển tài liệu cho buổi họp sắp tới. Trên tai vẫn còn đeo tai nghe, tiếng nhạc nhẹ vang lên lơ lửng. Đang mải nhìn vào màn hình điện thoại để kiểm tra tin nhắn, cô bước xuống lề đường khi đèn giao thông vừa chuyển xanh.

"Két——!!"

Âm thanh thắng gấp của xe khiến mọi người quay đầu lại. Một chiếc xe tải nhỏ lao tới với tốc độ không hề chậm, cách cô chỉ còn vài mét.

Cùng lúc đó, trong túi áo khoác của Momoi có gì đó nóng rực. Như có một sức mạnh vô hình từ nó phát ra bẻ lệch hướng chân cô, khiến cơ thể cô như bị ai đó kéo giật lại nửa bước.

Bánh xe lướt sát mép chân cô, tiếng gió rít bên tai khiến Momoi lạnh toát sống lưng. Cô lùi hẳn về sau, tim đập mạnh đến mức lồng ngực như muốn nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip