Chương 54

Chương 54:

Momoi không nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào.

Tay chân cô vẫn còn bủn rủn, từng bước chân tựa như giẫm lên khoảng không. Trong tai, tiếng phanh xe vẫn vang lên đầy ám ảnh, một âm thanh sắc lạnh, rít lên chát chúa, kéo dài mãi không dứt.

Cô nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh chiếc xe tải vẫn ập về trong đầu như một thước phim quay chậm: đầu xe chỉ cách cô đúng một gang tay. Thêm một bước nữa thôi...

Một hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Cô thở dốc, tim đập như muốn thoát khỏi lồng ngực.

May mắn có gì đó đã níu lấy cô.

Đúng rồi.

Momoi chợt nhớ ra cảm giác nóng cháy bên ngực, cô đưa tay vào túi áo, ngón tay chạm vào một vật nhỏ thô ráp, ấm ran như vừa bị nung qua. Khi kéo nó ra, ánh đèn trong phòng rọi lên một lá bùa omamori đã cháy xém một góc. Viền chỉ sạm đen, lớp lụa bao bên ngoài rách nhẹ, bùa bên trong túi đã hoá thành tro tàn.

Đôi mắt cô mở to kinh ngạc, đây là lá bùa omamori mà Aomine đã tặng cô cách đây vài hôm. Chính nó đã cứu cô sao?

Momoi xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, mặc dù nó hơi thần kỳ nhưng cô nhớ rõ cảm giác nóng bỏng bên ngực, một lực đạo như có như không kéo cô ngược trở về ngay khoảnh khắc chiếc xe tải lao đến.

Sáng hôm sau, Momoi đến nhà tìm gặp Aomine. Hắn mở cửa, trông thấy sắc mặt mệt mỏi, tái nhợt của Momoi mà không khỏi lo lắng hỏi thăm

"Satsuki cậu bị bệnh à, trông sắc mặt tệ thế?"

Momoi không trả lời, cô mở túi xách lấy ra lá bùa omamori đưa cho Aomine. Nhìn lá bùa không còn nguyên vẹn, Aomine trố mắt "Cậu đốt bùa của tớ và Tetsu tặng hả Satsuki?"

"Bùa này cậu và Kuroko-kun mua ở đây đấy?" – Momoi không trả lại vấn đề của Aomine mà hỏi ngay một câu khác.

"Mua gì, của tớ và Tetsu tự tay làm đó" – Aomine hất mặt kiêu ngạo đáp.

"Đừng đùa Daiki, tớ thực sự muốn biết, chính lá bùa này đã cứu mạng tớ" – Momoi nghiêm túc nhìn Aomine. Cô sợ Aomine không tin nên đã kể rõ từng chi tiết, cô khẳng định chắc chắn chính nó đã cứu cô lúc đó.

Nghe Momoi kể, Aomine nửa tin nửa ngờ. Nhưng nhìn thái độ không giống trêu đùa của Momoi, Aomine chỉ biết gãi gãi đầu.

"Tớ lừa cậu làm gì, do chính tay tớ và Tetsu xếp thật mà. Không tin cậu có thể hỏi Tetsu"

Momoi nghe Aomine khẳng định càng thêm nghi hoặc, nếu như lá bùa thực sự do Aomine và Kuroko xếp, thì vì sao nó lại linh nghiệm. Càng nghĩ càng đau đầu, chắc cô cần hỏi Kuroko, giác quan thứ sau của con gái báo với cô rằng Kuroko-kun sẽ cho cô câu trả lời thuyết phục hơn Aomine.

...

Hai tuần huấn luyện dã ngoại của Seirin ở Hayama nhanh chóng kết thúc, mặc dù quá trình xảy ra chút vấn đề nho nhỏ nhưng không đáng kể. Kết quả Riko mong muốn vẫn đã đạt được, sức bền của đội cải thiện rõ rệt, khả năng trụ vững trên cát của từng thành viên tốt hơn, không còn ai té ngã sau mỗi lần bật nhảy.

Theo kế hoạch, Seirin vẫn còn hai tuần huấn luyện trên núi, và sẽ bắt đầu vào những tuần cuối cùng của kỳ nghỉ hè. Hiện tại, bọn họ có thể quay về Tokyo nghỉ ngơi.

Kết quả giải đấu Inter High đã có, quán quân thuộc về trường Rakuzan của Akashi, về nhì là trường Touou của Aomine. Nghe nói trong trận chung kết cả hai thành viên trong thế hệ kỳ tích đều không tham gia.

"Tetsuya, cậu nghĩ nếu Aomine đấu trực diện với Akashi ai sẽ thắng?" – Kagami cảm thấy tiếc nuối vì hai người kia không ra sân.

Kuroko nhún vai "Tớ cũng không biết. Nhưng cả hai đều rất mạnh"

Về đến nhà, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Kuroko híp mắt nằm trên chiếc giường êm ái quen thuộc. Bỗng nhiên, Kuroko cảm nhận được tiếng động phát ra từ chiếc vòng trên cổ tay, như nhớ điều gì cậu dùng linh lực bắn nhẹ vào viên đá, linh hồn của Souta lập tức xuất hiện.

Trải qua hơn nửa tháng tu dưỡng hồn phách, Souta đã hoàn toàn khôi phục, cậu bé chẳng còn mang dáng vẻ đáng sợ, khuôn mặt nay đã trở lại với nét hồn nhiên vốn có, đôi mắt trong veo không còn đục ngầu âm khí như trước.

"Tet-chann~~~" – Souta vừa được thả ra lập tức nhào tới ôm Kuroko, cậu bé cười toe toét, hai má phúng phính hồng lên như quả đào chín, trông đáng yêu cực. Bộ kimono rách nát từng gắn với ký ức đau buồn cũng đã được thay bằng một bộ trang phục trẻ em xinh xắn, đúng độ tuổi. Áo khoác hoodie có hình chú chó nhỏ phía sau lưng, quần ngắn gọn gàng với đôi vớ sọc cao đến đầu gối. Nếu không phải cơ thể trong suốt, thì sẽ chẳng ai nghĩ Souta là một linh hồn.

"Chúng ta ra ngoài chơi nhé" – bị nhốt bao nhiêu năm qua, khiến Souta tò mò mọi thứ với thế giới xung quanh. Cậu bé vẫn còn uất ức vì không được đến Hayama tắm biển, vì thời gian đó Souta cần phải ôn dưỡng linh hồn. Hiện tại, linh hồn cậu đã hoàn toàn khôi phục, có thể chơi không bao giờ biết mệt.

Kuroko vẫy vẫy tay "Tự em ra ngoài chơi thôi, không được trêu chọc người khác. Nếu không đừng trách anh đấy"

Souta bĩu môi, cậu thề cậu không trêu ghẹo ai hết.

"Cho em chơi hết hai ngày. Sau đó, sẽ bắt đầu học tập. Không thể làm con ma vô văn hoá được" – Kuroko đã liên hệ với các giáo viên trong âm dương cục, hai ngày sau sẽ có người đến đón Souta đi học.

Cậu bé há hốc miệng, rồi chậm rãi quay đầu nhìn Kuroko bằng ánh mắt không thể tin nổi, như thể vừa nghe một trong những bi kịch lớn nhất đời mình.

"Em mới năm tuổi thôi đó nha... năm tuổi!" – Souta nhấn mạnh từng chữ, giọng pha lẫn cả uất ức và oan ức, "Còn trong tuổi ăn tuổi chơi mà! Ai lại bắt một đứa trẻ như em đi học chứ"

Kuroko nhướn mày "Em chắc chứ?"

Souta ngậm miệng. Lúc Souta chết đúng là chỉ mới năm tuổi, thời gian cậu bị phong ấn thành Zashiki cũng không ít, tính tổng thời gian quả thực đã vượt qua số tuổi một trẻ em Nhật Bản cần đến trường.

Souta đảo mắt, lí nhí nói, cố gắng cứu vãn

"...Nhưng linh hồn thì không cần đi học"

"Phản đối vô hiệu, nếu không ngay ngày mai liền đóng gói đưa em đến âm dương cục" – Kuroko cứng rắn nói.

"AA không không...hai ngày sau...hai ngày sau. Giờ em đi chơi đây" – nói xong Souta lập tức biến mất ngay tại chỗ.

Kuroko mỉm cười lắc đầu, cậu không sợ Souta sẽ quậy phá hay gặp nguy hiểm. Cậu đã khắc ấn ký trên linh hồn Souta, nếu có gì đó cậu sẽ phát hiện ngay lập tức.

Đúng lúc này, cậu nhận được tin nhắn từ Momoi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip