Chương 55
Chương 55:
Kuroko cúi đầu nhìn thời gian, đã qua giờ hẹn một tiếng nhưng Momoi vẫn chưa đến, cậu liên hệ nhưng không ai bắt máy.
Lo lắng Momoi xảy ra chuyện, Kuroko lập tức điện thoại cho Aomine. Nghe tin cậu 'hẹn hò riêng' với Momoi, Aomine mặt hầm hầm tức tốc chạy đến điểm hẹn.
"Satsuki đang ở Touou, tớ vừa gặp cậu ấy đây" – Aomine trả lời, hôm nay trong lúc đang nằm dài trên sân thượng trường lười biếng, trong lúc vô tình hắn đã trông thấy Momoi đi ra phía sau trường. Mặc dù có điểm quái lạ Momoi không đến tìm hắn lải nhải, nhưng hắn chẳng quan tâm lắm. Có cậu ấy ríu rít bên tai vô cùng phiền phức.
Aomine nghĩ vậy liền nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì Kuroko điện thoại đến, và hắn đã có mặt.
"Kỳ lạ...chẳng lẽ cậu ấy quên" – Kuroko nghi hoặc tự hỏi. Mà thôi để lần tới gặp, cậu sẽ hỏi rõ hơn.
"Quan trọng là tại sao cậu lại hẹn hò riêng với Satsuki?" – Aomine bắt lấy trọng điểm khác, gương mặt ngâm đen nhìn Kuroko đầy lên án. Tựa như người vợ đáng thương chính tay bắt gian chồng mình hẹn hò với người khác.
Kuroko vô ngữ, cậu có chút ngứa tay, muốn đấm vào cái tên ngu ngốc trước mặt một phát.
"Vậy cậu ở lại tự hỏi đi, tớ về đây" – Kuroko đứng lên đeo túi lên vai quay đầu rời khỏi, Aomine luống cuống đuổi theo.
"A Tetsu đừng giận...tớ sai rồi...tớ mua sữa lắc cho cậu. Chờ tớ với..."
Kuroko liếc nhìn Aomine đang xum xuê bên cạnh khẽ hừ một tiếng "Thế thì còn xem được"
...
"Các senpai nghỉ ngơi một chút uống nước nha, em có mua cho mọi người rồi đây" – Momoi hô to thu hút sự chú ý của mọi người, các thành viên Touou đang luyện tập liền ngừng lại.
Momoi dịu dàng đưa khăn tay, đưa nước suối đến tay từng người khiến ai nấy đều cười haha lịch sự cảm ơn. Bình thường Momoi không phải quá nghiêm khắc, nhưng chưa đến mức nhiệt tình chạy thật xa mua nước cho mọi người.
Wakamatsu vừa uống nước vừa nói nhỏ vào tai Imayoshi "Momoi dạo gần đây cũng quá nhiệt tình đi"
Ánh mắt hồ ly của Imayoshi dưới lớp kính chợt loé tia nghiền ngẫm.
"Các senpai có đói bụng không?"
"Có nha, anh muốn ăn hamburger" – Wakamatsu dù nghi hoặc nhưng khi nghe đến ăn liền giơ tay một cách hào hứng.
"Anh ăn gà rán đi" – Susa cũng đề xuất món ăn.
"Tớ....tớ muốn" – Sakurai rụt rè đưa tay, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hơi ghét bỏ của Momoi liền nhanh chóng đưa tay xuống, cúi đầu khẽ nói "Xin lỗi...xin lỗi...tớ...không đói"
Momoi nhìn sang Imayoshi chờ đợi. Imayoshi nhìn thấy ở trong mắt, anh chỉ mỉm cười lắc đầu bảo không cần.
"A...mọi người có nhìn thấy Daiki ở đâu không?" – Momoi liếc nhìn quanh nhưng không thấy thân ảnh Aomine.
"Tên đó lại trốn tập ngủ ở đâu đó rồi. Bình thường chẳng phải chỉ có mình em tìm được thằng ngốc đó thôi sao Momoi?" – Imayoshi vừa cười vừa trả lời, ánh mắt sau lớp kính nhìn chằm chằm Momoi khiến cô có chút lúng túng.
Cô cười gượng vài tiếng, sau đó vỗ nhẹ trán "A...dạo này em hay quên quá. Em biết cậu ấy ở đâu rồi, em sẽ bắt cậu ấy về tập luyện"
Nói xong cô ôm lấy bảng tư liệu vội rời khỏi phòng tập...
...
Momoi đi vào nhà vệ sinh. Cô ngẩng đầu nhìn vào gương.
Khuôn mặt trong gương cũng ngẩng lên. Mái tóc hồng rủ xuống vai. Đôi mắt cùng màu như đá quý, trong veo, xinh đẹp. Làn da trắng sáng, không chút tỳ vết.
Cơ thể này quả nhiên thật hoàn mỹ. Ngực căng, eo nhỏ khiến bao nhiêu thiếu nữ mơ ước.
Cô không chớp mắt. Chỉ nhìn chằm chằm mình thật lâu...thật lâu trong gương
Đôi môi cô khẽ nhếch lên. Một nụ cười lạnh lẽo.
Cô đưa tay lên má, di chuyển xuống cằm. Ban tay lướt dần qua cổ rồi đến vai. Từng ngón tay như đang cảm nhận từng chút từng chút trên thân thể này.
Momoi nghiêng đầu, thử nhướng mày, chu môi sau đó mỉm cười...
Thật xinh đẹp...
Bất chợt, đầu cô đau nhói. Mọi thứ tối sầm lại trong một thoáng. Cô lảo đảo, bàn tay đang vuốt cổ lập tức siết chặt thành nắm đấm. Mắt trợn to, hơi thở ngắt quãng. Gương mặt trong gương chợt nhòe đi.
Cô cố siết chặt hai bàn tay, bám vào thành bồn rửa như muốn khảm chính mình vào hiện tại. Từng khớp xương co giật. Từng dây thần kinh gào lên đau đớn.
Đến khi Momoi ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt hoàn toàn thay đổi, mờ mịt xen lẫn chút vô thố
Cô đang ở đâu?
Đôi đồng tử di chuyển chậm chạp, lia từ gương sang trần nhà, rồi nhìn xuống hai bàn tay đang bám vào mép bồn rửa. Những ngón tay thon dài run nhẹ, lạnh như vừa mới ngâm trong đá.
Cô không nhớ rõ mình vừa làm gì.
Không biết đã đứng đây bao lâu.
Và kỳ lạ nhất... là cảm giác mình không phải người vừa điều khiển cơ thể này.
Khi ý nghĩ đó thoáng qua, một nỗi sợ hãi lan rộng khắp cơ thể khiến cô đứng không vững.
Momoi lắc đầu, cố gắng xua tan đi ý nghĩ hoang đường vừa rồi. Cô mở vòi nước, để dòng nước mát tràn ra, rồi vốc lên mặt. Từng dòng nước lạnh táp vào da, chảy dọc theo má và cổ, thấm vào phần cổ áo sơ mi. Cô hy vọng nó sẽ giúp mình tỉnh táo, bình thường trở lại.
Có lẽ thời gian gần đây, cô bị áp lực quá nhiều chuyện.
Hít sâu một hơi, Momoi với tay lấy khăn giấy bên cạnh bồn rửa, nhẹ nhàng lau khô mặt. Như chợt nhớ ra điều gì, Momoi hốt hoảng hét lên.
"Chết rồi, mình quên mất cuộc hẹn với Kuroko-kun"
Cô vội vàng mở tìm điện thoại, nhìn thời gian đã trễ hơn cả tiếng. Màn hình sáng lên hiển thị vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đến từ Kuroko, do điện thoại tắt âm nên cô đã bỏ lỡ.
Khẩn trương gọi lại cho cậu, Momoi lập tức lao ra khỏi nhà vệ sinh chạy đến chỗ hẹn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip