Chương 56

Chương 56:

Momoi đến quán trà sữa, cô hơi ngạc nhiên khi thấy ngoài Kuroko còn có sự hiện diện của Aomine. Nhìn cái mặt tên Aho hất lên kiêu ngạo, Momoi nghiến răng ken két. Nhưng khi quay lại đối diện Kuroko, Momoi liền nở nụ cười thật tươi.

Aomine âm thầm hừ lạnh, biến sắc mặt cũng nhanh lắm.

Sau khi đã gọi nước, Kuroko hơi trầm ngâm quan sát Momoi, cậu có chút lo lắng hỏi thăm "Trông sắc mặt cậu không tốt lắm"

"Chắc do dạo này tớ áp lực nhiều việc quá, tớ không sao đâu" – Momoi khẽ thở dài, cô cảm thấy thật ấm áp khi nghe Kuroko quan tâm. Kuroko luôn dịu dàng một cách đáng yêu như vậy.

"Momoi-kun, cậu lại đây" – Kuroko vẫy tay ra hiệu Momoi tiến lại gần hơn, dù chưa hiểu gì nhưng cô vẫn nghe lời làm theo. Ngón tay thon dài trắng nõn của cậu điểm nhẹ giữa trán cô.

Momoi mở to mắt, cô cảm nhận được có thứ gì đó theo đầu ngón tay Kuroko truyền qua trán, đi sâu vào cơ thể thậm chí đâm thẳng vào linh hồn cô. Nó tựa như dòng nước ấm áp chạy khắp toàn thân, xua tan hết thảy lạnh lẽo bám vào cô suốt mấy ngày qua.

"Nè...nè hai cậu làm gì đó?" – Aomine đứng ngồi không yên khi thấy Kuroko và Momoi có cử chỉ hơi thân mật.

"Câm miệng" – Kuroko trừng Aomine, hắn uỷ khuất ngậm miệng.

Kuroko thu hồi tay "Momoi-kun, tớ có chuyện quan trọng cần nói với cậu. Cậu phải bình tĩnh"

"Sao...sao thế Kuroko-kun?" – trông thấy biểu tình nghiêm túc của Kuroko, Momoi bỗng cảm thấy thật khẩn trương.

"Momoi-kun, cậu đang gặp nguy hiểm"

Tai Momoi như ù đi, giọng Kuroko vang lên thật chậm rãi nhưng khiến cả người cô lạnh toát. Cô cố gắng bày ra nụ cười gượng gạo, nhưng cô biết bản thân đang run rẩy vì sợ hãi.

Kuroko nói có một linh hồn đang muốn xâm chiếm thân xác cô. Nghe quá hoang đường, đáng lẽ cô phải bật cười lớn và bảo Kuroko đùa thật thú vị, nhưng ngược lại sắc mặt cô dần trắng bệch. Hai tay bấu chặt vào nhau vì cô thực sự tin tưởng lời Kuroko. Bởi dạo gần đây có quá nhiều điều kỳ lạ xảy ra xung quanh và chỉ mình cô cảm nhận được nó.

Những cơn ác mộng bủa vây không hồi kết, những âm thanh rầm rì bên tai mỗi tối. Đôi khi thông qua gương, hình ảnh phản chiếu bên trong giống như đang cười với cô, một nụ cười sởn gai óc. Thậm chí có những lúc Momoi bị mất đi một khoảng ký ức, đến khi tỉnh lại, cô chẳng biết vì sao mình ở đây? Đang làm gì?

Cảm giác đó đáng sợ vô cùng...

"Tớ đã phong ấn nó, tạm thời cậu sẽ được an toàn" – Kuroko nhỏ giọng giải thích, khi Momoi bước vào, Kuroko sửng sốt phát hiện quanh thân Momoi bao phủ một tầng oán khí. Nguy hiểm hơn là ngọn lửa bên vai trái Momoi đã tắt, lửa bên vai phải cũng thập phần yếu ớt. Một người bình thường có ba ngọn lửa lần lượt đỉnh đầu và hai vai, chúng tượng trưng cho sinh mệnh cũng như dương khí mạnh mẽ tà vật khó xâm. Lửa yếu đồng nghĩa dương khí suy giảm, âm khí dễ dàng xâm nhập, lửa tắt hết xem như không còn cách nào cứu được.

Kuroko cũng đã nghe Aomine kể về việc lá bùa omamori lần trước do Aomine xếp đã cứu Momoi một mạng. Xem ra ác linh đã gấp chờ không được muốn giết chết Momoi.

Kuroko từ trong túi xách lấy ra thêm ba lá bùa khác đẩy về phía Momoi "Đừng quá lo lắng, tớ sẽ giải quyết giúp cậu"

Aomine ngồi bên cạnh đầu đầy dấu chấm hỏi, hắn càng nghe càng mờ mịt khó hiểu.

"Hai cậu...đang nói gì vậy? Sao tớ không hiểu...? Satsuki bị quỷ ám?" – Aomine gãi gãi đầu, sao đó chỉ vào Momoi cười lên "Hai cậu đang chơi diễn kịch sao?"

Kuroko và Momoi cùng nhìn Aomine bằng ánh mắt vô ngữ. Sau đó cả hai ăn ý bỏ qua hắn.

"Ơ..."

"Cậu gặp chuyện lạ xảy ra từ khi nào?" – Kuroko cần biết rõ ngọn nguồn, để tìm hướng xử lý thích hợp.

Momoi bắt đầu gặp chuyện lạ kể từ ba tuần trước. Ban đầu là những giấc mơ vô nghĩa, chẳng nhớ được nội dung. Từ từ giấc mơ dần rõ ràng hơn, cô trông thấy một bóng hình mơ hồ đứng rất xa không thấy rõ mặt. Lần nào cũng vậy, bóng dáng đó cứ lặng lẽ nhìn về phía cô, và dù khoảng cách rất xa, Momoi vẫn cảm nhận được ánh mắt ấy xuyên thẳng đến cô, lạnh buốt. Mỗi ngày Momoi đều thức dậy trong mệt mỏi rã rời.

Điều đáng sợ là bóng dáng ấy ngày qua ngày càng tiến gần hơn về phía cô.

Bên tai bắt đầu vang lên những âm thanh rầm rì...

Nhường cho em được chứ?

Hãy nhường cho em...

Nhường tất cả của chị cho em được không?

Càng ngày cảm giác có ai đó đứng sau lưng càng rõ rệt, cô quay lại thì trống rỗng. Lắm lúc cô tự hỏi bản thân đã quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác chăng?

Và còn rất nhiều rất nhiều hiện tượng khác...

"Đôi khi tớ thấy bản thân không còn điều khiển được cơ thể này. Kuroko-kun...tớ rất sợ" - Momoi cúi đầu, đôi môi mím chặt, hai vai khẽ run. Hốc mắt cô đỏ hoe như thể đã gắng kiềm nén từ rất lâu.

"Đừng sợ. Tớ là âm dương sư, tớ sẽ giúp cậu" – Kuroko vỗ vỗ vai Momoi như an ủi.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Momoi đưa tay lên che mặt, cố nuốt lấy tiếng nấc, nhưng không được. Cô bật khóc nức nở.

Khóc cho hết những nỗi sợ suốt bao ngày qua dồn nén.

"Satsuki...thực sự gặp quỷ??? Trên đời này thật sự có quỷ??" – Aomine kinh ngạc đến mức âm lượng phát ra hơi to thu hút sự chú ý của nhiều người trong quán trà sữa, toàn bộ đổ dồn về bàn họ. Aomine nhận ra lỡ lời, hắn hạ giọng xuống, biểu cảm tràn ngập hoang mang.

Kuroko thở dài gật đầu. Momoi chỉ im lặng thút thít.

Aomine lập tức đề phòng, ánh mắt liếc quanh Momoi như thể cố tìm dấu vết gì đó bất thường. Hắn âm thầm nuốt nước bọt, chỉ cần tưởng tượng có một ác quỷ đang đứng kế bên dán mắt vào họ, Aomine bất giác rùng mình.

"Không có gì phải sợ, tớ...tớ gặp nó...tớ sẽ đấm chết nó" – Aomine tự tin vỗ ngực an ủi Momoi, dù sao Momoi cũng là bạn thân từ nhỏ với hắn, biết cô gặp nguy hiểm, hắn sao có thể thờ ơ đứng nhìn.

Momoi khẽ bật cười trong nước mắt "Đúng là Ahomine..."

Ngẩng đầu nhìn Kuroko và Aomine đều đang cổ vũ, trấn an cô. Momoi cảm nhận được sự ấm áp len lỏi qua tim.

Ngay lúc này, cô không hề cô đơn. Bọn họ sẽ giúp cô thoát ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này, cuộc sống bình thường sẽ trở lại.

Cô tin như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip