Chương 57
Chương 57:
Đưa Momoi về nhà, Aomine vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng khi chợt nhận ra thế giới xung quanh đang dần thay đổi. Bạn thân gặp nguy hiểm bởi oán linh, nó đang chực chờ giết chết cô ấy và chiếm thân xác. Người hắn thương còn có thân phận khác là một âm dương sư, nhân viên chính thức trực thuộc chính phủ chứ chẳng hề đơn giản.
*Bốp*
Aomine tự đánh vào má mình một phát thật mạnh, nửa bên má truyền đến đau đớn chứng tỏ mọi thứ đều là sự thật không phải nằm mơ.
"Daiki, cậu sao thế?" – Kuroko khó hiểu nhìn tên cao to đang phát ngốc bên cạnh, thậm chí tự mình đánh mình trông ngốc nghếch vô cùng.
"Cậu thực sự là âm dương sư sao Tetsu?"
Kuroko không nói thêm gì, cậu dùng lá bùa quơ ngang mắt Aomine, dùng linh lực mở mắt âm dương tạm thời cho hắn.
Aomine chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết chớp mắt vài cái. Nhưng khi mở mắt ra, hắn bỗng sững người, cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Những màu sắc bình thường tựa như phủ thêm một tầng nhan sắc khác, trắng xám và u ám.
Đột ngột, một khuôn mặt trắng bệch đập mạnh vào mắt khiến Aomine giật bắn người, theo phản xạ lùi về sau vài bước. Hắn không kiềm chế bật lên thành tiếng hét to.
"Má ơi!!!"
"Hì hì...anh nhìn thấy tôi saoo?" – cậu bé nghiêng đầu, nụ cười trên môi dần mở rộng rồi tiếp tục rộng ra đến tận mang tai.
"AAAA có quỷ, Tetsuuu" – Aomine nhảy vọt đến Kuroko, nấp sau lưng cậu, ngón tay run rẩy chỉ thẳng phía trước.
Kuroko nhếch môi nhịn cười, cậu quay sang Souta, nghiêm giọng trách cứ "Đủ rồi Souta, không được hù doạ người khác"
Souta le lưỡi tinh nghịch đáp "Được rồi, không doạ thì thôi. Thật nhát gan!"
"Này...này nói ai nhát gan" – Dù sợ nhưng khi bị một đứa nhỏ chỉ vào mũi mắng nhát gan, Aomine vẫn gống cổ cãi lại.
"Vậy sao?" – vừa nói Souta vừa biến thành hình dạng đáng sợ, máu chảy đầm đìa.
Aomine lập tức mặt cắt không còn giọt máu. Định lực hắn cũng mạnh lắm mới không lăn ra té xỉu.
Kuroko trừng mắt Souta, thằng bé bĩu môi trở về dáng vẻ đáng yêu. Nếu không phải thân thể Souta trong suốt, còn cơ thể nhỏ bé đang treo lơ lửng trên không trung, thì chẳng ai nghĩ rằng nhóc con đáng yêu này chỉ là một linh hồn.
"Daiki cậu tin chưa?"
Aomine máy móc gật đầu. Hắn hít một hơi thật sâu điều chỉnh tâm trạng, nhìn chằm chằm nhóc Souta đang ôm miệng cười khúc khích. Aomine còn nghe rõ tiếng tim đập như vỡ ra trong lồng ngực.
"Đây là Souta, Shikigami của tớ" – Kuroko nhỏ giọng giới thiệu.
"Shikigami?" – Aomine tròn mắt, shikigami tức là thức thần trong truyền thuyết sao? "Thằng nhóc này thực sự là Shikigami?"
Trông vẻ mặt nghi ngờ đầy phán xét của Aomine, Souta gấp gáp muốn tiến lên nhưng bị dương khí của Aomine ngăn cản chỉ có thể tức tối cách xa xa chỉ vào mũi Aomine mắng to "Tôi...rất mạnh đó, anh đừng có khinh thường tôi"
Trông bộ dạng tức tối của Souta, Aomine cảm thấy nó ngốc ngốc rất thú vị, hoá ra cũng không có gì là đáng sợ. Aomine bấy giờ mới tự tin, ưỡn ngực.
"Được rồi, không đùa nữa. Souta, anh có nhiệm vụ cho em đây. Đi theo và bảo vệ chị Momoi nhé!" – Kuroko hạ giọng giao chút việc cho Souta. Mặc dù đã tạm thời phong ấn ác linh, nhưng Kuroko vẫn không yên tâm cho an nguy của Momoi.
"Tuân lệnh!!!" – Souta làm thành động tác chào trong quân đội, sau đó le lưỡi làm mặt quỷ với Aomine rồi biến mất.
"Tetsu ~ thật lợi hại!" – Tetsu của hắn quả nhiên lợi hại, có thể dễ dàng mở mắt âm dương cho hắn, còn ra lệnh được cho cả quỷ hồn.
"Đúng rồi, theo như cậu nói, bùa của tớ vẽ có thể sử dụng được. Vậy tức là tớ cũng có thể trở thành âm dương sư đúng chứ Tetsu" – hai mắt Aomine sáng rực.
Kuroko kiên nhẫn giải thích "Do dương khí trên người cậu rất mạnh, cộng thêm ý niệm cậu lớn nên mới truyền vào bùa dẫn tới thành công. Dù sao bùa omamori là loại sơ cấp, đơn giản nhất, uy lực thấp nên khá dễ. Nếu cậu muốn học vẽ bùa, thì có thể thử xem"
...
"Con đã về rồi~" – Momoi vừa mở cửa vừa hô vọng vào trong nhà.
Một khoảng lặng khiến Momoi nghi hoặc ngẩng đầu, bình thường cha cô sẽ luôn đứng trước cửa, miệng cười toe toét tiếp đón cô trở về. Nhưng hôm nay, mọi thứ im ắng một cách lạ thường. Momoi sợ ông xảy ra chuyện liền lập tức chạy thẳng vào trong nhà, mặc kệ đôi giày vẫn còn nằm ngổn ngang trước bậc thềm.
"Papa~" – Momoi khựng người lại khi thấy cha cô đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, đầu ông gục xuống thấp, hai tay đặt trên gối siết chặt. Đôi vai gầy khẽ run run.
"Papa, có chuyện gì vậy?"
Cha Momoi không trả lời. Ông vẫn tiếp tục ngồi bất động, đôi tay siết chặt đến mức nổi cả gân xanh.
Momoi nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt ông, run giọng hỏi "Sao...sao vậy papa. Đừng làm con sợ"
Phải mất vài giây, ông mới ngẩng đầu lên. Momoi sửng sốt nhìn thấy ông đang khóc, và ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng.
"Sat-chan, em...em gái con...nó chết rồi" – dứt câu ông gục đầu xuống lần nữa rồi bật khóc.
Momoi chết lặng, ngã quỵ xuống sàn nhà...
Em gái cô chết cách đây ba tuần, tự tử chết. Treo cổ chết trong chính căn phòng mình, đến khi phát hiện đã không thể cứu chữa, cô bé chết khi vừa tròn mười sáu tuổi.
Momoi có một cô em gái sinh đôi, điểm khác biệt duy nhất giữa cả hai là màu tóc. Tóc của Hazuki màu hồng đậm hơn cô, tính cách cũng hiền dịu hơn cô. Từ bé Momoi và em gái đã chơi rất thân với nhau, làm gì đều cùng nhau, như hình với bóng.
Năm cô mười tuổi, cha mẹ ly hôn. Hai chị em cô cũng từ mà tách xa nhau, Momoi sống với bố ở Tokyo. Còn Hazuki theo mẹ về vùng Kansai. Ngày chia tay, cả hai chị em ôm nhau khóc nức nở, Momoi từng hứa sẽ đến tìm Hazuki. Nhưng đáng tiếc bao năm trôi qua, cô vẫn chưa thực hiện được lời hứa năm xưa.
Để rồi ngày hôm nay, tin tức cô nhận được về Hazuki lại là tin em cô đã tự tử chết.
"Vì sao...vì sao Hazuki lại tử tự? Và vì sao đến hôm nay chúng ta mới biết tin" – Momoi nắm lấy tay cha cô run rẩy hỏi.
Cha Momoi lặng thinh khẽ lắc đầu.
Hai cha con nhìn nhau, đôi mắt đều đỏ hoe. Họ bất lực, đau lòng và hối hận đan xen, cha Momoi vươn tay ôm chầm lấy cô...
Trong một không gian tối đen...
Một linh hồn đã nhìn thấy tất cả, cô gái đỏ mắt, trong đó chỉ ngập tràn thù hận và giận dữ...
Giả dối...
Tất cả là giả dối...
Không ai quan tâm tôi. Không một ai...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip