Chương 59
Chương 59:
"Sat-chan, con sao rồi? Có nơi nào không khoẻ không?" – Nhìn con gái mở mắt tỉnh dậy, ông Momoi lo lắng chạy đến bên giường. Ông nhìn chăm chú vào Momoi, chỉ cần bắt gặp một cái nhíu mày khó chịu nào đó từ con gái, ông sẽ lập tức nhấn nút gọi bác sĩ tới ngay.
Momoi lắc đầu.
Bấy giờ ông Momoi mới thở phào nhẹ nhõm, cả hai đang viếng mộ Hazuki thì Momoi bất ngờ té xỉu. Tim ông lúc đó như muốn nổ tung trong lồng ngực, ông vừa mất đứa con út, nếu Momoi tiếp tục xảy ra chuyện, ông thực sự sẽ hỏng mất.
"Chắc con đói bụng rồi nhỉ? Papa có mua cháo, ăn một ít nhé" – Ông vừa nói vừa cẩn thận múc cháo ra chén đưa cho Momoi.
Momoi nhìn không chớp mắt dáng vẻ bận rộn của ba, ông giống như già đi mấy tuổi chỉ sau một đêm.
"Con muốn về nhà" – ăn xong, Momoi nói.
Ông Momoi hơi mở to mắt ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền gật đầu đồng ý, ông sợ Momoi ở đây sẽ vì nhớ đến em gái mà đau lòng.
"Con nghỉ ngơi đi, papa ra ngoài làm thủ tục xuất viện nhé"
Căn phòng thoáng chốc chỉ còn mỗi Momoi, cô bước xuống giường, đi thẳng vào phòng vệ sinh. Nhìn khuôn mặt trong gương, khoé môi cô khẽ nhếch lên nụ cười bí hiểm.
...
Momoi khẽ rên một tiếng, đầu cô hơi ong lên, cô chống tay gắng gượng ngồi dậy. Cô hoảng hốt nhìn quanh bốn phía, toàn bộ là một mảnh tối đen mù mịt. Momoi đưa tay ra trước mặt nhưng chẳng thấy gì.
Đây là đâu?
Nỗi bất an mơ hồ chợt dâng lên. Bỗng cô nghe giọng của ba vang lên bên tai, Momoi thoáng thở phào, vừa định mở miệng gọi ông thì sửng người nghe thấy giọng nói của ai đó phát ra.
Giọng nói đó chính là giọng cô.
Nhưng nó không phải của cô. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
"Papa...papa!!!" – Momoi đứng lên hô to, nhưng đáng tiếc không ai nghe thấy.
Momoi hoảng sợ thật sự. Tim cô đập loạn trong lồng ngực. Cô đứng bật dậy, đôi chân run rẩy nhưng vẫn cố trụ vững, dùng hết sức lực gào to "Papa...papa con đây. Con là Satsuki đây"
Đáp lại cô chỉ có âm thanh của chính mình vọng ngược trở về.
"Satsuki, con ổn thật chứ? Hay chúng ta nghỉ ngơi thêm một đêm nữa, mai về Tokyo nhé!"
"Không, con muốn đi ngay. Con phải về lo cho đội bóng rổ của trường"
"Thôi được rồi, có gì phải nói ngay với papa nhé"
Không phải...người đang nói chuyện với papa không phải cô. Cô muốn hét to cho ông nghe thấy, nhưng không cách nào thực hiện được. Nỗi tuyệt vọng bao phủ lấy cô như lớp sương mù dày đặc và lạnh buốt. Cô đã bị thứ gì đó thay thế, nó nhốt cô, cướp lấy thân xác cô...dần dần cô sẽ biến mất như chưa từng tồn tại.
Cô khuỵu xuống, đôi tay ôm lấy đầu, vai run lên từng hồi. Cô bật khóc như một đứa trẻ lạc mất phương hướng, tiếng khóc nghẹn ngào, nhỏ bé và yếu ớt đến mức chính cô cũng gần như không nghe thấy.
Bất chợt, một giọng cười khẽ vang lên.
"Chị đang khóc sao? Thật đáng thương quá nha~~" - Giọng nói nhẹ như tiếng thủ thỉ bên tai, nhưng lại khiến cả người Momoi lạnh toát.
Momoi giật mình lập tức ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe ướt nước, cô hoảng loạn nhìn quanh tìm kiếm âm thanh trào phúng đang phát ra kia. Cô run giọng hỏi "Ai đó? Cô là ai? Tại sao cô lại muốn cướp thân thể của tôi?"
"Onee-chan, chị không nhận ra em sao?" - Một tiếng cười khúc khích vang lên lần nữa.
Đôi đồng tử Momoi co lại, cổ họng chợt nghẹn như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Momoi lảo đảo lùi về sau vài bước rồi té ngã, ánh mắt mở to hoảng hốt.
Trước mắt cô, lớp sương đen tan đi từ từ xuất hiện một bóng người. Cô gái nhỏ trong bộ đồng phục, mái tóc hồng đậm xoã dài sau lưng.
Khi cô gái ngẩng đầu lên, Momoi như nghẹt thở. Tất cả đều y hệt tấm hình dán trên bia mộ Hazuki.
"Hazu-chan, là em...làm em thật sao?" - Momoi lắp bắp hỏi.
Giọng cô run rẩy, nước mắt lại trào ra không kịp ngăn. Nhưng lần này không phải vì sợ hãi, mà vì quá đỗi mừng rỡ. Momoi gượng đứng lên, bước về phía trước vài bước như sợ nếu mình chạm mạnh, hình ảnh ấy sẽ tan biến như sương.
"Chị...chị cứ tưởng...chị sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa" - Momoi bật khóc, nụ cười lẫn trong nước mắt.
Hazuki thoáng nét ngạc nhiên trước thái độ của Momoi, cô không ngờ tới phản ứng đầu tiên của chị gái khi gặp cô sẽ là vui vẻ.
"Chị xin lỗi Hazu-chan, đáng lý chị phải tìm em sớm hơn. Chị xin lỗi Hazu-chan" – vì bận rộn mà Momoi đã quên mất lời hẹn với em gái, không tin nhắn, không lời hỏi thăm, đến cuối cùng tin nhận được là ngày em gái cô qua đời.
"Chị đừng giả vờ nữa, tôi chính là kẻ muốn cướp thân thể của chị. Rất nhanh thôi chị sẽ hoàn toàn biến mất...rất nhanh tôi sẽ sống lại..."
"..."
"Chị sẽ nhường thân thể cho em đúng chứ onee-chan?"
...
Thông qua pháp ấn để lại trên hồn phách Souta, Kuroko có thể cảm ứng được Souta đồng thời cũng kết nối với nhau dù khoảng cách khá xa. Souta báo tin, quỷ hồn kia đang nắm giữ quyền điều khiển thân xác Momoi. Hiện tại linh hồn Momoi đang bị nhốt bên trong, Souta vỗ ngực tự tin sẽ đảm bảo an toàn cho Momoi trước khi họ quay trở về Tokyo.
"Daiki, Momoi-kun có em gái sao?" – Kuroko nghe xong tin tức Souta báo về thì nghiêng đầu hỏi Aomine bên cạnh.
Aomine gật đầu "Tớ nghe Satsuki kể là cậu ấy có một cô em gái sinh đôi. Tớ chưa từng gặp em gái Satsuki. Khi gia đình Satsuki chuyển đến đây thì cha mẹ cậu ấy đã ly hôn rồi"
Aomine nghe Kuroko kể quỷ hồn đang muốn giết và chiếm xác Momoi chính là cô em gái sinh đôi kia liền há miệng không thốt nên lời.
Lần trước Kuroko gặp Momoi, chỉ nhìn thấy Momoi đang bị quỷ hồn đeo bám, dương khí trên người cũng suy yếu, linh hồn càng không ổn định. Quỷ hồn này rất thông minh, che giấu khá kỹ, cậu còn nghĩ Momoi đã vô tình va chạm với cái gì đó nên mới bị theo dõi. Hoá ra, do cả hai có quan hệ huyết thống, nên quỷ hồn mới dễ dàng qua mắt được Kuroko.
"Chúng ta phải làm gì Tetsu?" – Aomine lo lắng hỏi.
"Trước mắt chờ Momoi quay về, tạm thời không được kích động quỷ hồn. Yên tâm tớ sẽ không để Momoi-kun xảy ra chuyện"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip