Chương 17
Chương 17:
Sáng hôm sau, Kise thức dậy trong tình trạng cực kỳ sung sức, nhìn mặt mình trong gương hắn cảm thán không thôi, đôi khi hắn tự hỏi vì sao thượng đế lại ưu ái với hắn quá mức, sinh ra đã sở hữu một gương mặt hoàn mỹ, một tài năng hơn người. Vuốt vuốt mái tóc thành kiểu thời thượng nhất hiện nay, Kise hoàn toàn vừa lòng với hình tượng soái ca của mình. Đảm bảo chỉ cần nụ cười này, gương mặt này hắn sẽ đánh gục được biết bao trái tim thiếu nữ.
Hài lòng với bản thân, Kise mang giày rời khỏi nhà, lấy điện thoại gọi cho đội trưởng xin phép nghỉ một buổi tập, Kise thẳng tiến Rakuzan lần nữa. Thật ra Kise không muốn trở lại ngôi trường đó, chỉ cần hồi tưởng đám nữ sinh khủng khiếp ở Rakuzan và một đội trưởng siêu cấp ác ma Akashi nữa, hắn đã rùng mình khiếp sợ. Dù cho nguy hiểm bao vây tứ phía hắn cũng phải đi, Kise không muốn trở thành tội nhân gây thương tật cho người khác đâu a, dù sao hắn cũng là người mẫu nổi tiếng, nếu chuyện này bị paparazi phát hiện, danh tiếng hắn cố công gầy dựng bao năm sẽ đổ sông đổ biển, ngoài ra hắn cũng chẳng muốn nuôi người ta suốt đời vì cái tai nạn éo le kia. Cho nên vì tương lai, Kise phải bước vào hang cọp thêm lần nữa.
Đứng trước cổng trường, bao nhiêu quyết tâm của Kise nhanh chóng bị đè bẹp, hắn không thể đường đường chính chính tiến vào, sự việc hôm qua là một ví dụ điển hình. Chống tay lên cằm suy nghĩ, rất nhanh một ý tưởng lóe lên trong đầu, hắn biết phải làm thế nào rồi???
Trong khuôn viên trường, ngoài những giờ trên lớp và phòng tập bóng rổ thì khu rừng trúc phía sau trường là nơi Kuroko thích đến nhất. Ở đây rất yên tĩnh, ít người qua lại thích hợp cho việc đọc sách, lúc mệt mỏi cậu thường trốn ở đây nghỉ ngơi, ngay cả Akashi cũng không biết nơi này vì thế khu rừng nhỏ trở thành địa điểm bí mật của riêng cậu. Có lẽ khi xây dựng Rakuzan, người ta vô tình quên nó, bên trong rừng là những cây trúc thật cao xếp thẳng hàng, cả khung cảnh tràn ngập trong sắc xanh tươi mát, màu của cây trúc, màu của cỏ cây và màu của bầu trời bao la phía xa xa. Không khí trong lành hơn hẳn, gió thổi qua, gió sẽ cùng với lá cây tạo nên bản giao hưởng thật êm tai. Ngoài ra, nơi đây còn có một hồ nước, nước hồ trong vắt khiến ta dễ dàng trông thấy vài chú cá tung tăng bơi lội, đôi khi bắt gặp vài chú cua nho nhỏ đáng yêu.
Nằm trên thảm cỏ xanh mềm, Kuroko lật qua vài trang sách, đôi mắt chăm chú đọc từng dòng chữ. Kuroko thích đọc sách, cậu đọc rất nhiều thể loại, từ sách tham khảo đến tiểu thuyết, người ta chẳng phải hay nói rằng đọc sách rất bổ ích? Đọc sách giúp ta biết được thế giới bên ngoài tươi đẹp đến nhường nào, có rất nhiều điều chúng ta cần khám phá, sách là cả một kho tàng tri thức có đọc cả đời ta vẫn không đọc hết được. Đặt quyển sách sang bên cạnh, Kuroko đưa tay cầm lấy sợi dây chuyền đeo trên cổ, hôn nhẹ lên mặt dây, Kuroko khẽ thì thầm, đồng tử lam sắc nhắm lại như đang cảm nhận điều gì đó.
Kise ngơ ngác ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu nằm đó giữa không gian tươi đẹp do thiên nhiên tạo nên, đẹp đến vô thực, nụ cười nhàn nhạt trên môi thiếu niên càng khiến cậu nổi bật hơn hẳn mọi thứ xung quanh, cảnh vật dường như tự giác cúi đầu e thẹn không dám trộm nhìn sinh vật đẹp tựa thiên thần kia. Kise không biết mình lạc bước vào khu rừng trúc này từ lúc nào, sau khi vất vả trèo tường vào Kise đau đớn nhận ra mình bị lạc, ngôi trường rộng quá mức làm hắn cứ đi lòng vòng mãi chẳng tìm được lối ra, đi một lúc liền đến đây. Kise vui mừng khi thấy người, vừa định tiến lên hỏi đường thì gặp ngay cảnh đẹp trước nay chưa từng gặp. Trùng hợp hơn, thiếu niên kia lại chính là người Kise đang tìm kiếm.
Cảm nhận được tiếng động, Kuroko mở mắt phát hiện có người đến, cậu giật mình ngồi dậy nhìn chăm chú thiếu niên tuấn mĩ tóc vàng trước mặt.
"Chào cậu"
"Ơ...ơ...chào...chào" Kise bối rối trả lời, hắn làm sao vậy a? Tự dưng ấp a ấp úng, ngay cả đối diện với ánh mắt trong suốt kia cũng không có dũng khí.
"Cậu làm sao tìm được chỗ này?" mỗi ngày Kuroko luôn nhín chút thời gian đến đây hóng mát, từ trước đến nay vẫn chưa từng thấy qua có người xuất hiện, gặp được Kise là lần đầu tiên a.
"Tình...cờ...tôi...tôi bị lạc" Kise đỏ mặt trả lời, hắn sao lại trở nên thế này, nhìn vào gương mặt đáng yêu kia hắn sẽ không kiềm chế được tim đập nhanh một cách bất thường. Lẽ nào hắn bị bệnh tim?
"A—ra là vậy, cậu không phải học sinh Rakuzan đúng không? Tôi hiện tại cũng không có việc gì quan trọng, tôi sẽ dẫn cậu ra ngoài" Kuroko tốt bụng đề nghị.
"Ơ, cậu...cậu không nhận ra tôi?" Kise ngạc nhiên hỏi lại.
"Hở? Chúng ta từng gặp nhau sao?" Kuroko nghiêng đầu hỏi, cậu từng gặp người này sao? Không thể nào a, cậu ta thu hút nổi bật như vậy, nếu đã từng gặp cậu chắc chắn nhớ rõ, nghĩ mãi vẫn không có đáp án, Kuroko cắn môi lắc đầu "Tôi không nhớ đã gặp cậu a?"
Không thể trách Kuroko vì lúc ngã xuống cậu đau muốn chết, còn sức đâu nhìn đến cái kẻ gây thương tích cho mình. Vì vậy, Kise đáng thương vô tình bị người ta lãng quên.
"Tôi...tôi...là người...hôm qua...hôm qua" Kise ngập ngừng mãi chẳng nói hoàn chỉnh một câu cho ra hồn.
"Hôm qua thế nào?" Kuroko rất kiên nhẫn lắng nghe, cậu ta bị làm sao thế nhỉ??
"Thật ra, tôi chính là người hôm qua ngã lên người cậu. Tôi đến đây muốn xin lỗi" Hít một hơi thật sâu Kise nói một hơi không ngừng nghỉ, aaaa hình tượng của hắn mất hết rồi.
"Ơ..." Kuroko hơi bất ngờ, não chậm rãi hoạt động, thì ra là việc đó, Kuroko đứng lên mỉm cười "Là chuyện đó sao, tôi quên mất rồi, với lại tôi cũng không sao, cậu xem nè" Kuroko không quên xoay vài vòng chứng minh cho Kise thấy cậu rất ổn, chỉ là thắt lưng không nghe lời làm cậu đau đến lợi hại, oaoaoaoa thuốc Akashi thoa giúp cậu là đồ giả a, sao vẫn còn đau aaa "Cậu...thấy....chưa....tôi thật sự...rất bình thường"
"...Xin lỗi..." Kise nhỏ giọng nói, hắn tinh mắt nhận ra Kuroko rõ ràng đang nói dối, khi cậu xoay người hắn đã nhận ra cái nhíu mày khác thường, cả sự run rẩy trong giọng nói cũng chứng tỏ điều đó.
"Hi, không cần a, là tại tôi bất cẩn thôi"
"..." Cậu ta là đồ ngốc sao, Kise đi gần về phía Kuroko, tay hắn đưa ra nhìn cậu mỉm cười nói "Tôi là Kise Ryota, rất vui được gặp cậu"
"Tôi là Kuroko Tetsuya. Kise-kun, xin nhiều chỉ giáo" Kuroko nâng tay nắm trở lại, vẫn không quên cúi đầu lịch sự.
"Chúng ta làm bạn được chứ?"
"Đương nhiên a" Kuroko gật gật đầu, thích thật nha cậu lại quen thêm một người bạn mới.
"Kurokocchi muốn ăn cái gì tớ mời" Kise khôi phục bộ dáng tươi cười hoàn hảo.
"Gì cũng được sao?" Kuroko chớp chớp mắt chờ mong.
"Đương nhiên, mọi thứ đều được" Kise gật đầu chắc nịch, xem như quà tạ lỗi.
"Tớ muốn uống 2 ly sữa lắc vị vani loại lớn được không?" ánh mắt cún con không thể cưỡng lại được, Kise bại trận hoàn toàn.
"Bao nhiêu ly cũng được"
"AAA Kise-kun thật tốt!!!!!!!!" Kuroko quá phấn khích nên đã nhảy cẩng lên ôm lấy cổ Kise, Kuroko đơn thuần không nghĩ đến hành động này có bao nhiêu kì lạ, chỉ có Kise bất động, hương thơm vani thoảng trên người thật khiến người ta lưu luyến, thân thể mềm mại trong lòng khiến Kise lần nữa xao động, cảm giác này là sao???
...
"Dai-chan, cậu đâu rồi hả? Trận đấu sắp bắt đầu rồi" giọng lo lắng của cô gái vang lên từ bên kia điện thoại truyền đến, thiếu niên cao lớn lười biếng nằm dài trên sân thượng.
"Tôi biết rồi"
"Cậu nhanh đến đi"
"Biết rồi, nhiều lời quá" thiếu niên nhăn mi khó chịu tắt điện thoại, nằm thêm vài phút nữa hắn mới ngồi dậy, làn da ngăm đen kết hợp mái tóc màu xanh dương, thân hình cao to mạnh mẽ. Khuôn mặt cương nghị pha chút cao ngạo, bất cần của tuổi trẻ. Hắn cầm lấy túi xách đeo lên vai sau đó rời đi, môi mỏng câu lên nụ cười tà mị.
Thắng được ta chỉ duy nhất có chính ta.
Aomine Daiki.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip