Chương 18
Chương 18:
"Akashi-kun"
"Chuyện gì Tetsuya?" Akashi nghiêng đầu nhìn sang Kuroko kiên nhẫn chờ cậu nói.
"Cậu kể cho tớ nghe về Thế hệ kỳ tích đi" Kuroko chống cằm nhìn Akashi, vẻ mặt mong chờ. Không biết khi còn là sơ trung Akashi là người thế nào nhỉ?
"Sao lại muốn nghe chuyện này?" Akashi đặt tờ báo xuống bàn hứng thú hỏi cậu.
"Tớ muốn biết a, Akashi-kun cậu kể đi"
Akashi biết hắn vô phương từ chối lời đề nghị từ Kuroko, cầm tách trà uống một ngụm, Akashi bắt đầu hồi tưởng việc trước kia. Teiko là trường sơ trung nổi tiếng, ngoài đạt thành tích cao trong công tác giảng dạy giáo dục, Teiko còn đứng đầu trong các hoạt động thể thao, đặc biệt là bộ môn bóng rổ. Đội bóng rổ trường Teiko được xem là mạnh nhất trong số các trường sơ trung tại Nhật Bản, đội viên trong câu lạc bộ lên đến hàng trăm người, mấy năm liền giành chức vô địch trong các cuộc thi đấu.
Teiko may mắn sở hữu năm thiên tài bóng rổ, tài năng năm người họ được đánh giá cao và hiếm có trong mười năm trở lại đây, họ được xưng Thế hệ kỳ tích. Năm con người tạo thành một đội mạnh nhất từ trước đến nay, mỗi người một cá tính, một tài năng riêng, cùng tập hợp lại tạo nên kỳ tích cho bóng rổ.
"Thế hệ kỳ tích ngoài Akashi-kun, Midorima-kun còn ai nữa a?" Kuroko chờ đợi Akashi giải đáp thắc mắc của mình.
"Murasakibara Atsushi lần trước chúng ta từng gặp qua, Kise Ryota,..."
"Có cả Murasakibara-kun và Kise-kun nữa sao?" Kuroko chớp chớp mắt kinh ngạc
"Kise-kun?" Kuroko quen biết Kise từ khi nào nhỉ?
Hiểu nghi vấn của Akashi, Kuroko đem sự kiện gặp Kise lúc sáng kể cho hắn nghe, cậu còn kể luôn việc Kise mời uống đến 2 ly sữa lắc thơm ngon, giờ nghĩ lại vẫn còn muốn uống nữa a. Theo cảm nhận của Kuroko, Kise là một người bạn tốt, hắn vui vẻ hoạt bát rất đáng yêu, ở cạnh Kise tạo cho cậu cảm giác thoải mái không phải gò bó bởi điều gì, nghe Kise bảo hắn là một người mẫu nổi tiếng, cậu ta còn là thiên tài bóng rổ. Kise thật là giỏi a~~~~
"..." Akashi nheo mắt, tên Kise này lá gan cũng lớn nhỉ, lần tới gặp mặt hắn sẽ không nhân từ như hôm trước. Chuyện Kise dám hôn Kuroko hắn còn âm ỉ trong lòng chưa nguôi, lần này còn cả gan đến đây dẫn người ra ngoài. Hừ, Kise Ryota cậu chết chắc rồi. Ngay lúc này, ở Kanagawa xa xôi, Kise bỗng nhiên rùng mình ớn lạnh.
"Còn một người nữa là ai?" tính luôn cả Murasakibara và Kise thì vẫn còn thiếu một người a.
"Cậu ta là Aomine Daiki, ace của Thế hệ kỳ tích"
...
"Sao giờ này cậu mới đến hả???" thiếu niên tóc vàng tên Wakamatsu tức giận hét ầm khi thấy cái dáng lười nhác của Aomine đang lửng thửng tiến vào sân đấu. Hiệp 2 chỉ còn 31 giây nữa kết thúc.
"Wakamatsu bình tĩnh, không phải cậu ấy đã đến rồi sao?" Imayoshi nhe răng cười vỗ vỗ vai Wakamatsu mong hắn mau chóng hạ hỏa.
"Cậu ta là một kẻ vô kỷ luật mà" Wakamatsu luôn luôn không thích cái tên đáng ghét cao ngạo này, thiên tài bóng rổ thì thế nào, một kẻ chẳng có kỷ luật, luôn luôn bỏ tập thì có gì đáng tự hào.
"Xin lỗi, xin lỗi, đáng lẽ tớ phải nhắc nhở cậu ấy" Sakurai sợ hãi cúi đầu xin lỗi không ngừng. Imayoshi nhìn thấy chỉ cười tươi, Wakamatsu vò đầu khó chịu xoay sang nơi khác.
Aomine chẳng thèm để mấy việc vặt vảnh đó vào mắt, từ khi hắn bước vào cả sân vận động ồn ào lên hẳn, khán giả theo dõi trên khán đài cũng phấn khích hơn, họ đến đây chủ yếu muốn xem thiên tài Aomine chơi bóng, nhân vật chính cuối cùng xuất hiện, sức nóng cũng nhờ vậy tăng lên không ngừng. Aomine liếc nhìn lên bảng điểm, cách biệt 10 điểm nghiêng về Touou.
"Đợi hiệp 3 bắt đầu luôn vậy"
"Dai-chan, cậu đã đi đâu vậy hả?" cô gái tóc hồng trông khá xinh đẹp chống hai tay ngang hông. Aomine đam mê bóng rổ ngày xưa đâu mất, bấy giờ hắn trở nên bất cần, niềm vui bóng rổ theo đó dần tiêu tan. Với tư cách bạn thân từ bé, Momoi thực sự lo lắng.
"Cậu phiền phức quá đó Satsuki"
Tiếng còi hiệp 2 vang lên kết thúc, Aomine thay đổi đồng phục bước ra ngoài bắt đầu khởi động làm nóng người. Kagami nhíu mày đứng ở sân đối diện nhìn chằm chằm hướng Aomine đang đứng, tên đó chính là ace của Thế hệ kỳ tích sao? Một kẻ mạnh như vậy Kagami chưa bao giờ gặp qua ở Mỹ. Tốt lắm! thi đấu với người càng mạnh càng thích. Bất cứ giá nào hắn cũng sẽ đánh bại Aomine và tất cả những tên còn lại của Thế hệ kỳ tích.
Hắn bắt đầu sung sức trở lại rồi đây!!!!
"Kagami, trông cậy vào em hết đấy" giáo luyện Seirin nghiêm túc vỗ vai Kagami, từ khi Aomine vào sân cô đã lo lắng vô cùng, số liệu thu thập về Aomine chỉ có hai từ kinh khủng để hình dung.
"Cứ giao cho tôi, tôi sẽ đánh bại hắn ta" Kagami nắm chặt tay, đôi mắt đỏ sậm rực lửa chiến đấu.
"Hắn rất mạnh, đừng tự tin quá mức như vậy biết không hả đồ ngốc" đội trưởng Seirin – Hyuga Junpei- đập một phát vào đầu Kagami.
Hiệp 3 bắt đầu, tuyển thủ hai đội trở vào sân. Kagami bước đến trước mặt Aomine khiêu khích nói.
"Nhớ kỹ tên tôi, Kagami Taiga, nhất định tôi sẽ đánh bại cậu và Thế hệ kỳ tích"
"Hừ, làm được thì hãy nói" Aomine nhếch môi xem thường.
"Khốn kiếp" Kagami đương nhiên không chịu nổi cái vẻ mặt khinh thường Aomine dành cho hắn, Aomine cậu chờ đó.
Bóng từ bên ngoài chuyền đến tay Aomine, hắn vừa có bóng Kagami tức thì chạy đến ngăn chặn. Đội hình toàn sân của Touou hoàn toàn cô lập Aomine ở phía trong, đội hình này làm ace được tự do di chuyển theo ý thích mà không phải gặp bất kì trở ngại nào. Trong vòng hiện tại là sự đối đầu giữa hai ace, âm thanh bóng đập xuống sàn thật trầm, động tác chuyền bóng qua lại giữa hai tay Aomine thành thục đến không ngờ, đôi mắt hẹp dài lóe lên, môi cong lên một đường, hắn nhón người vượt mặt Kagami dễ dàng. Kagami trợn tròn mắt kinh ngạc, hắn ta nhanh quá.
Kagami không chịu thua, hắn xoay người dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo Aomine, ngay lúc Aomine vừa nhảy lên chuẩn bị cho cú slamp dunk thì bất ngờ bị Kagami chặng được.
Thú vị a...
Aomine cười càng thêm âm trầm, bóng lần nữa trở về tay Aomine, vẫn những động tác thoải mái vô quy luật, Aomine dễ dàng vượt qua hàng phòng thủ của Seirin tiến vào vùng cấm đối phương. Aomine nhảy úp rổ, Kagami lần nữa có mặt ý đồ muốn phá bóng, thế nhưng trong sự kinh ngạc của nhiều người, Aomine nhanh tay thu bóng về, hắn ngã người về sau, một tay nâng bóng ném thẳng vào rổ.
...
Lại một trận đấu nhàm chán qua đi, thắng quá dễ dàng, lúc đầu Aomine còn hứng thú với Kagami, lâu lắm hắn mới gặp được người có sức khiêu chiến như Kagami. Nhưng càng đấu càng chán nản, Kagami cũng chẳng mạnh như hắn tưởng tượng, hắn vẫn chưa chơi đủ Kagami lại phải ra sân do chấn thương nặng ở chân. Kagami rời sân như đặt dấu chấm hết cho Seirin.
Đầu gác lên hai cánh tay, Aomine đưa mắt nhìn lên bầu trời, ai nói chiến thắng vui? Đứng trên đỉnh cao không có ai chạm tới...cô đơn biết bao, bọn họ quá yếu, yếu đến đáng thương, đã từ lâu Aomine không còn cảm giác vui sướng khi chiến thắng, bước vào sân như một nghĩa vụ chứ chẳng còn vì tình yêu bóng rổ như ngày trước. Hắn không cần phải luyện tập cũng đủ sức giành thắng lợi, nếu chiến thắng đơn giản đoạt được như vậy thì cần gì phải cố gắng. Bọn họ luôn tự tin vỗ ngực nói rằng sẽ chơi đến phút cuối cùng, thế nhưng khi nhìn điểm số ngày một cách biệt họ đều có ý muốn bỏ cuộc, cái quyết tâm họ đặt ra chẳng đáng giá một đồng. Kẻ mạnh luôn luôn thắng!!! Đó mãi là chân lý trường tồn, đúng chứ?
...
Midorima đang vừa uống nước trái cây vừa theo dõi trận đấu bóng rổ trên tivi, chuông điện thoại hắn bất chợt reo lên. Nhìn thấy tên người hiển thị, Midorima vội vàng vàng nghe máy.
"Có chuyện gì?"
"..."
"Cái gì? Cậu bây giờ đang ở đâu?" Midorima đứng bật dậy.
"..."
"Được rồi, ngồi ở đấy, tôi sẽ đến ngay" Tắt điện thoại, Midorima khoác vội áo chạy nhanh ra khỏi nhà. Ánh mắt lục sắc phía dưới gọng kính hiện lên tia lo lắng hiếm có.
Midorima chạy hết tốc lực đến nhà ga Tokyo, đi nhanh vào trong tìm kiếm, bởi vì hiện tại đã trễ nhà ga càng thêm vắng vẻ, Midorima rất dễ dàng tìm được người. Cậu ngồi co ro trên ghế đá, hai tay vòng ôm trọn hai chân, đầu cúi thật thấp chỉ nhìn thấy mái tóc xanh lam mềm mượt. Midorima tới gần mới phát hiện đôi vai nhỏ gầy của cậu đang run lên từng đợt.
"Kuroko"
"Midorima-kun" Kuroko ngẩng mặt, đôi mắt trong suốt lấp lánh nước khiến người ta đau lòng.
"Làm sao vậy?" Kuroko làm sao lại thế này, Akashi đâu lại để cậu một mình đến đây.
"Hức...hức, Midorima-kun....hức hức" Kuroko ôm cổ Midorima bật khóc nức nở, đầu vùi vào cổ hắn không muốn rời ra.
"Kuroko" Midorima lo lắng vỗ nhẹ lưng Kuroko, hắn không biết dỗ người khác đâu.
Đáp lại lời Midorima chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào, qua thật lâu giọng nói khàn khàn vì khóc quá nhiều của Kuroko mới vang lên thật khẽ "Midorima-kun, thu nhận tớ đi"
"??????????"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip