Chương 23
Chương 23:
"Dai-chan, không xong rồi" Momoi hớt hải chạy nhanh đi tìm Aomine
"Có chuyện gì?" Aomine nghi hoặc hỏi Momoi khi cô đang cố gắng kéo hắn đi đâu đó.
"Nhanh lên đi. Sakurai, cậu ấy thách đấu với Kuroko Tetsuya"
...
Trở lại với Kuroko, cậu hiện tại đang có mặt tại sân bóng rổ ngoài trời gần khu nhà nghỉ, đồng thời cũng là địa điểm tập luyện cho ba trường những ngày trên đảo. Kuroko và Sakurai đứng trong sân đấu. Tất cả thành viên Shutoku, Kaijo và Touou đều đứng ngoài sân theo dõi.
Kuroko điều chỉnh hô hấp, lần đầu tiên giao đấu khó tránh căng thẳng song song đó còn là một chút gì đó phấn khởi. Lúc còn ở Rakuzan, Akashi mỗi ngày đều dạy cậu chơi bóng. Akashi đã suy nghĩ một lối chơi hoàn toàn mới dành riêng cho cậu, tuy luyện tập cùng Akashi rất nhiều lần nhưng cậu vẫn chưa tự tin lắm. Lần này chính là cơ hội hiếm hoi để cậu kiểm tra kĩ thuật, cậu tin mình sẽ làm tốt.
"Người nào dành được 5 điểm trước sẽ thắng" Sakurai giao ra quy tắc cuộc chơi.
"Được" Kuroko gật đầu đồng ý.
"Cậu trước đi" Sakurai ném bóng cho Kuroko ý bảo cậu tiến công trước. Với tư cách cầu thủ chính thức và kinh nghiệm thi đấu nhiều năm, Sakurai rất tự tin sẽ thắng Kuroko dễ dàng. Hắn muốn Kuroko phải xin lỗi Aomine.
"A" Kuroko luống cuống nhận bóng, động tác có chút vụng về.
"Kurokocchi!!!!!!!!!!! Cố lên!!!!!!!!!!!!!!!" Kise ở ngoài sân hét vọng vào.
"Shin-chan, cậu ấy có chơi bóng được không?" Takao lo lắng hỏi Midorima, từ lúc gặp Kuroko đến nay hắn chưa từng thấy Kuroko chơi bóng lần nào. Takao chỉ biết Kuroko là quản lý đội Rakuzan.
"Không biết" câu trả lời của Midorima khiến mọi người xung quanh kinh ngạc há hốc mồm, ngay cả Midorima cũng không biết vậy tỉ lệ Kuroko biết chơi bóng rất thấp.
"Midorimacchi, cậu chưa từng nhìn thấy Kurokocchi chơi bóng?" Kise nhíu mày hỏi
"Chưa từng" Người rõ nhất hẳn là Akashi. Midorima đẩy gọng kính chăm chú theo dõi thân ảnh nhỏ nhắn phía trước. Hắn hiện tại rất tò mò Kuroko sẽ chơi bóng thế nào, bàn tay chẳng biết vì lo lắng hay phấn khích mà siết chặt thú bông, vật may mắn ngày hôm nay.
"Bắt đầu rồi" giọng Kasamatsu vang lên, Kise thu hồi tầm nhìn trở lại sân.
Kuroko hít thật sâu, mắt nhìn thẳng Sakurai đối diện, tay cầm bóng đập mạnh xuống sân, mũi chân chuyển hướng bắt đầu dẫn bóng về trước. Sakurai nhếch môi, hơi khom người tư thế sẵn sàng nghênh đón Kuroko.
Kuroko chưa kịp vượt mặt Sakurai, tay cầm bóng của cậu đã bị người chặn lại, Sakurai dễ dàng cướp bóng, chỉ bằng một cú xoay người đã qua được Kuroko, Sakurai nhảy lên đúng tiêu chuẩn ném bóng vào rổ. Quả bóng lọt vào rổ rơi xuống sân tạo nên âm thanh thật chói tai, đáy mắt Sakurai lóe lên tia cười giễu cợt, cậu ta quá yếu.
"Cậu ném đẹp lắm nha" Kuroko cười tươi giơ ngón tay đối Sakurai khen ngợi.
"Cậu vẫn còn tâm trạng khen người khác sao?"
"Cậu chơi giỏi thì tôi khen thôi, có gì không đúng sao?" Kuroko gãi gãi má chớp chớp đôi mắt màu xanh lam trong suốt xinh đẹp đầy nghi hoặc
"Đừng nhiều lời nữa, tiếp tục đi" Sakurai khó chịu thúc giục, bóng lần nữa trở về tay Kuroko.
"Được a" Kuroko nhận được bóng càng phấn khích, nụ cười trên môi tươi tắn hơn.
Diễn biến hệt như lần đầu, Kuroko chưa di chuyển được bao nhiêu bóng lần thứ hai bị Sakurai cướp mất. Bóng mất, Kuroko chỉ đứng yên nhìn Sakurai ném rổ mà vỗ tay chúc mừng. Hành động lạ lùng của Kuroko khiến ai nấy đều nhìn nhau khó hiểu.
"Cậu ta đang làm gì vậy?" Wakamatsu càng xem càng ngơ ngác, lúc đầu Wakamatsu còn nôn nóng theo dõi trận đấu, dần dần trở nên nhàm chán, one on one hoàn toàn nghiêng về một phía thì còn gì kích thích nữa.
"..." Imayoshi nhún vai không trả lời, ánh mắt cong thành một đường dưới lớp kính vẫn luôn theo sát hai người trong sân.
"Kise, cậu nghĩ thế nào về trận này" Kasamatsu đồng dạng thắc mắc.
"Em cũng không biết a" Kise lắc đầu, trình độ Kuroko rõ ràng đứng tại sơ cấp. Ngay cả kĩ thuật dẫn bóng cơ bản còn chưa thuần thục. Muốn thắng Sakurai hoàn toàn không khả năng.
"Shin-chan, Kuroko sắp thua rồi a" Takao sắp chẳng giữ được bình tĩnh mà xem tiếp hai người họ thi đấu, sau ba lần bóng của Kuroko đều bị đối phương dùng kĩ thuật lừa đơn giản vượt qua, ngay cả Sakurai trên sân đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
"..." Midorima chăm chú quan sát gương mặt tươi cười trên sân của Kuroko, mỗi lần Sakurai ném rổ thành công thì nụ cười của cậu càng thêm sáng chói. Thật sự rất xinh đẹp!
"Cậu ta chơi tệ quá a"
"Phải đó, không cần xem nữa. Sakurai thắng chắc"
"Thật nhạt nhẽo"
"Chúng ta đánh giá cao cậu ta quá rồi"
Những tiếng xầm xì vang lên xung quanh rơi vào tai Midorima thật khó chịu, hắn bỗng nhiên có loại xúc động muốn đánh vào mặt mấy tên kia. Hắn tin tưởng Kuroko nhất định sẽ khiến hắn bất ngờ, chả vì điều gì, linh cảm hắn trước nay luôn đúng.
"Chỉ còn hai quả nữa thôi cậu sẽ thua" Sakurai khinh thường nói. Hắn bắt đầu cảm thấy bản thân thật phí thời gian đưa ra trận thách đấu này. Cậu ta không lợi hại như hắn tưởng.
"Còn 2 quả nữa sao?"
"Cậu chuẩn bị xin lỗi Aomine-kun đi. Cậu thua định rồi!" Sakurai hừ giọng
"Tôi thực sự thích cảm giác này, dù sao vẫn còn đến hai quả, hiện tại tôi vẫn chưa thua" Kuroko không cho là đúng đáp. Quan sát lối chơi của Sakurai vậy là đủ rồi, giờ đến phiên cậu dùng thử tuyệt chiêu Akashi dạy cậu, Kuroko cố lên a!!!!!!!!!!!
"Cậu nghĩ sẽ thắng được tôi nếu vẫn dùng cái lối chơi ngu ngốc này sao?" Sakurai cười trào phúng, bộ dáng này của hắn chẳng hề giống với vẻ nhút nhát hay xin lỗi ở Touou chút nào.
"Không biết a" Kuroko dẫn bóng chạy đến Sakurai, ánh sáng trong mắt càng thêm rực rỡ, cảm giác chạy dưới sân thật tuyệt a, cậu càng lúc càng yêu bóng rổ rồi làm sao đây.
"Kuroko chịu thua đi" Sakurai hét lên dùng sức chạy về phía Kuroko, thế nhưng trước con mắt ngỡ ngàng của Sakurai và toàn thể những người đang có mặt, Kuroko đột nhiên biến mất "Sao...sao lại có thể?"
*Bịch*
Âm thanh của bóng vang lên ngay phía sau lưng Sakurai, hắn trợn to mắt, rõ ràng vài giây trước cậu ta còn đứng trước mặt hắn. Chớp mắt đã hoàn toàn biến mất.
"Mấy người có nhìn thấy gì không? Cậu ta...cậu ta biến mất"
"Chuyện gì đang xảy ra vậy???"
"Trận đấu giờ mới bắt đầu a"
Kuroko cắn môi nhìn bảng rổ cao cao phía trên, cậu luyện tập ném rổ nhiều lắm nhưng đều thất bại, thôi kệ biết đâu hôm nay cậu sẽ thành công. Kuroko nhảy lên, quả bóng theo tay cậu xoay tròn xoay tròn.
Thế nhưng...
*Bang* Bóng chạm vào thành rổ văng ngược ra ngoài. Kuroko phồng má cúi đầu.
Không vào!!!!!! Vẫn không vào!!!!!!
Midorima nhìn một màn trước mắt giống như có đàn quạ đen bay ngang qua, cái tên ngốc này, ném như thế thì làm sao mà vào được. Lần này trở về, hắn tuyệt đối phải huấn luyện Kuroko ném rổ.
"Không vào...không vào a" Kuroko nắm chặt tay hạ quyết tâm, lần sau nhất định sẽ ném được.
"Vừa rồi là cậu may mắn thôi. Lần này thì đừng mong vượt qua tôi" Sakurai bị chọc giận, hắn phải nhanh chóng kết thúc trận đấu.
*Bang* lần thứ hai ném rổ, Kuroko đau xót nhận ra bóng vẫn không chịu nghe lời cậu a, nó bay đập mạnh vào khung rổ rồi kiêu ngạo rơi xuống.
Cảnh tượng trên vẫn cứ lặp đi lặp lại, Sakurai thở hồng hộc nhìn Kuroko như đang chơi đùa hắn. Năm phút trôi qua Sakurai chưa chạm được vào bóng, kĩ thuật tàng hình của Kuroko làm hắn không cách nào đột phá được. Nếu Kuroko không ném rổ quá tệ, chắc chắn hắn đã thua.
Thể lực dần hạ xuống, Kuroko vận dụng misdirection gần 30 phút như ngốn hết tết cả sức lực của cậu. Kuroko vẫn chưa bỏ cuộc, cậu nhất định phải ném được ít nhất một quả. Lần này, Kuroko không biến mất nữa, cậu đứng yên tay nâng bóng lên cao, dùng tư thế kì lạ vô cùng, mọi người khó hiểu nhìn nhau, cậu ta định làm gì?
"Ném rổ sao? Dùng tư thế đó ném rổ" Kise trừng mắt kinh ngạc.
"Kuroko, chịu thua đi" Sakurai nhảy lên ý định chặn bóng, tay cứ ngỡ chạm được lại khó thể tin rằng quả bóng xuyên thẳng qua kẽ tay Sakurai vào thẳng rổ.
"..."
"..."
"Vào!!!!!!!"
"Thật sự ném vào!!!!"
"Midorima-kun, tớ ném vào rồi" Kuroko vui đến mức chạy thẳng hướng Midorima nhảy lên ôm cổ hắn, lần đầu tiên ném rổ vào.
"Đồ ngốc, chưa thấy ai ném tệ như cậu" Midorima không chút lưu tình mắng nhẹ.
"Tớ đâu nói mình ném giỏi Midorima-kun đâu, lần đầu tiên người ta ném vào đó" Kuroko cười khúc khích
"..." Midorima lắc đầu nhìn cái tên nào đó đang tự đắc, một tay nhẹ nhàng nâng lên nhu loạn tóc cậu, tay còn lại ôm lấy thắt lưng Kuroko tránh cho cậu không ngã xuống khi đang đeo trên người hắn.
Mọi người đứng hình hoàn toàn trước đường bóng vô hình kia, nếu như họ ở trên sân, họ có thể cản được đường bóng đó không? Bằng tư thế kì quái lại có thể ném được đường bóng hoàn mỹ như thế, Kuroko quả nhiên luôn khiến người khác phải chú ý.
Chung cuộc.
Sakurai thắng với tỉ số 5-1.
"Chúc mừng Sakurai-kun, cậu chơi bóng hay lắm" Kuroko thật tình khen ngợi Sakurai, mỗi người Kuroko gặp qua đều có phong cách chơi bóng khác nhau, cậu thích quan sát từng động tác, từng lối chơi của mọi người. Vì thông qua đó, cậu nhìn thấy nhiệt huyết, đam mê theo từng đường bóng. Thanh xuân thật đẹp nha!
"Tôi thua rồi. Tôi sẽ xin lỗi tên đáng ghét đó" Kuroko bĩu môi nói, cậu dám chơi dám chịu. Xin lỗi thì xin lỗi, cậu sẽ lén lút đạp hắn xuống nước tiếp. Kuroko loé loé lam mâu tính toán.
Sakurai phức tạp nhìn Kuroko "Không cần đâu". Nói xong hắn xoay người nhanh chân rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip