Chương 24
Heloo~ mọi người. Lâu rồi không gặp hihi
.........
Chương 24:
Trời bất chợt đổ mưa, mọi người dần tản ra quay về nhà nghỉ, Kuroko mệt mỏi nằm trên lưng Midorima
"Thật là mệt quá a~" Kuroko mệt đến mức không thể nhấc nổi cánh tay, Akashi từng nói, misdirection là kĩ năng tiêu hao nhiều thể lực, nó chỉ sử dụng hiệu quả trong thời gian khá ngắn, lần này cậu dùng liên tục nên thân thể mới bị suy kiệt quá mức.
"Tắm xong, thay đồ rồi hãy ngủ. Đừng để bị cảm" cả hai gặp mưa ướt sũng, Midorima lấy từ trong ba lô bộ đồ ngủ đặt vào tay Kuroko.
"Tớ mệt lắm a~~~"
"Mệt cũng phải thay đồ, nhanh lên" Midorima xoa xoa mi tâm giựt giựt của mình, bằng mọi giá cũng phải đem con sâu lười này quăng vào phòng tắm.
"Midorima-kun đáng ghét!!!!!!" Kuroko bĩu môi, mắt nhắm mắt mở ôm đồ ngủ vào phòng tắm. Midorima thật giống một bà mẹ mẫu mực hay thích càu nhàu. Midorima mà biết suy nghĩ của cậu chắc hẳn sẽ tức điên lên mất
...
Lễ hội bắt đầu từ sớm, hòn đảo bình thường yên tĩnh hôm nay náo nhiệt hơn hẳn, người dân trong trang phục yukata truyền thống đủ màu sắc, những ánh đèn rực rỡ chiếu sáng cả con phố dài. Nhiều gian hàng thực phẩm, trò chơi bày khắp nơi. Kuroko háo hức nắm tay Midorima ghé hết gian này đến gian khác, mỗi nơi đi qua đều phải ăn thử hoặc chơi trò chơi. Kuroko cười híp cả mắt ôm đống chiến lợi phẩm do Midorima giành được.
"Midorima-kun giỏi quá đi!!!!!!!!"
"Những trò trẻ con này không làm khó được tôi" Midorima ho khan vài tiếng đi thẳng che giấu đôi tai dần đỏ ửng.
Khoảng 8 giờ tối, người dân sẽ thả một thuyền đầy thức ăn ra biển xem như lòng thành kính của họ gửi đến thủy thần, cầu mong một năm bình an mưa thuận gió hoà trên đảo. Ngoài ra, người dân còn tin rằng nếu viết điều ước bỏ vào lọ thủy tinh rồi thả trôi ra biển, điều ước của họ sẽ đến được với thủy thần, thần sẽ giúp họ hoàn thành ước nguyện.
Kuroko viết điều ước bỏ vào chai thủy tinh, trước khi ném nó ra xa cậu không quên nhắm mắt thầm khẩn cầu. Mong lọ thủy tinh sẽ đến được với thuỷ thần và nguyện ước của cậu sẽ thành hiện thực. Mỉm cười hài lòng, Kuroko dùng sức ném mạnh xuống biển.
"Cậu ước gì vậy?" Midorima chỉ thuận miệng hỏi, hoàn toàn không phải do tò mò đâu.
"Tớ ước Akashi-kun, Midorima-kun, Kise-kun và mọi người ở Rakuzan, Shutoku sẽ mãi vui vẻ. Ngày càng chơi bóng thật giỏi, giành chiến thắng ở những giải đấu tới nữa" Kuroko vô tư đem tất cả những gì mình ước nguyện nói thẳng với Midorima bên cạnh.
Nghe xong Midorima hơi ngạc nhiên, hắn nghiêng đầu nhìn Kuroko "Không còn gì nữa sao?"
"Đúng vậy, hết rồi a" Kuroko gật đầu chắc nịch. Trí nhớ cậu tốt lắm nha, không nhớ nhầm đâu.
"Không ước gì cho bản thân sao? Đúng là đồ ngốc" Midorima hừ nhẹ.
"Ước cho bản thân, không có nha, tớ hiện tại đã rất rất tốt rồi" Kuroko cười cười đáp "Còn Midorima-kun ước gì?"
"Bí mật"
"Midorima-kun keo kiệt quá đi" Kuroko bĩu môi
*Bùm bùm bùm*
"Pháo hoa, đẹp quá a" Kuroko ngước nhìn những chùm pháo đầy màu sắc trên bầu trời. Còn Midorima nghiêng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp trắng nõn của cậu, đôi mắt ấy có khi còn đẹp hơn cả những chùm pháo xa vời kia. Trong tim hắn dần dần nảy sinh loại cảm xúc thật xa lạ....
...
Aomine nằm gác tay nhắm mắt, trong đầu hắn là hình ảnh trận đấu giữa Kuroko và Sakurai. Lối chơi bóng thật kì lạ như chính con người cậu ta, hạ tồn tại cảm của bản thân đến mức yếu nhất để tàng hình đánh lạc hướng đối thủ. Cả cú ném rổ ảo ảnh kia, ngay cả hắn cũng bắt đầu muốn thử ngắn cản pha bóng vô hình đó.
Kuroko tìm Midorima khắp nơi, trong lúc xem pháo hoa cậu và hắn lạc nhau, di động cậu đã bỏ lại ở nhà nghỉ nên cũng chẳng có cách nào liên lạc được. Đi loanh quanh một lúc, cậu ra tới bờ biển, ở đây yên tĩnh hơn ngoài kia rất nhiều, chỉ có tiếng gió đêm và sóng biển rì rào. Ngoài khơi xa kia chìm trong màn đêm huyền bí, thấp thoáng ánh đèn từ những chiếc thuyền đánh bắt của ngư dân. Hít thật sâu để tận hưởng cái không khí dịu nhẹ, hai tay cậu dang ra thật rộng như muốn ôm trọn cả không gian bao la của biển vào lòng.
"Cậu không đi cùng Midorima à?"
"A" Kuroko giật mình khi nghe giọng nói ai đó bất ngờ vang lên bên tai, khi nhìn rõ mặt cậu thở phào nhẹ nhõm "Aomine-kun"
"Cậu là học ở Shutoku sao?" Aomine vỗ vỗ khoảng trống cạnh hắn, Kuroko hiểu ý ngồi xuống vị trí đó.
"Không phải, tôi học ở Rakuzan...nhưng mà..." có lẽ sẽ không còn học nữa.
"Rakuzan??? Vậy sao cậu lại đến cùng Shutoku?"
"Chuyện rất dài"
Khoảng lặng kéo dài giữa hai người, bên tai chỉ có tiếng sóng biển rì rào.
"Xin lỗi" Kuroko trước tiên phá vỡ bầu không khí "Thật ra tôi chẳng có tư cách gì mắng cậu, mỗi người đều đứng ở lập trường riêng. Có lẽ chính tôi đã lo chuyện bao đồng"
Kuroko cũng suy nghĩ thật lâu, cậu quen biết Aomine được bao lâu chứ. Aomine trải qua những gì cậu đều không biết, xen vào việc của người khác đôi khi cũng không phải tốt. Thực ra nếu không có lời thách đấu từ Sakurai, Kuroko cũng sẽ tìm cơ hội xin lỗi Aomine.
"Tôi từng rất yêu bóng rổ, từ khi còn nhỏ tôi đã thích cảm giác vui đùa cùng quả bóng, nó như người bạn luôn bên tôi trong quá trình trưởng thành. Càng lớn tôi càng thích chạy nhảy rơi mồ hôi trên sân bóng. Tôi thích chiến thắng và tôi luôn chiến thắng mỗi khi thi đấu"
Aomine ánh mắt xa xăm "Niềm vui chiến thắng dần biến mất, tôi ghét sự chán nản bất lực của đối thủ. Tôi càng cố gắng, thực lực càng cách xa bọn họ, bóng rổ đối với tôi cũng từ từ nhàm chán."
"Aomine-kun" Kuroko hơi ngoài ý muốn nhìn sang Aomine, người ta khi đứng ở vị trí trên cao lâu quá sẽ trở nên cô đơn. Bởi họ biết họ đang ở đỉnh, sẽ chẳng ai vượt qua được họ. Họ không thích thua cuộc, càng khao khát chiến thắng. Chỉ là chưa tìm được đối thủ xứng tầm "Ghét một thứ cậu từng yêu, là cảm giác rất khó chịu đúng không?"
Aomine hừ một tiếng trào phúng, Kuroko nói đúng, ghét thứ mình từng yêu cảm giác không dễ chịu chút nào. Đôi khi hắn từng mong trở về tháng ngày trước kia, vô tư hồn nhiên chơi bóng. Từ bao giờ chiến thắng được Aomine chỉ mỗi Aomine???
"Tôi tin sau này Aomine-kun nhất định sẽ tìm được người chơi giỏi giống cậu. Vì thế Aomine-kun không cần chán ghét bóng rổ" Kuroko nắm tay nhỏ khẳng định.
"Có người như vậy sao?" Aomine nhìn chằm chằm Kuroko nhỏ giọng hỏi.
"Sao lại không? Cậu đừng tự tin quá nha. Biết đâu Kuroko tôi sẽ đánh bại cậu" Kuroko hất mặt khiêu chiến.
"Haha ngu ngốc. Chơi tệ như cậu muốn thắng được tôi. Mơ tưởng!" Aomine phì cười bảo.
"Cậu đúng là tên đáng ghét. Tôi nhất định sẽ đánh bại cậu" Kuroko hừng hực khí thế tự tin khiêu chiến
"Được thôi. Đừng để tôi chờ lâu quá" Aomine nắm tay đưa về phía cậu, Kuroko ngơ ngác vài giây nhưng rất nhanh đưa tay lên chạm vào tay hắn. Dưới ánh trăng, hai nắm tay một lớn một nhỏ chạm nhẹ nhau như minh chứng lời hứa hẹn của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip