Chương 5

Chương 5:

Kuroko và Akashi rời khỏi tiệm bánh, cả hai tiếp tục hành trình dạo quanh thành phố, Akashi dẫn Kuroko tham quan những nơi nổi tiếng nhất Kyoto. Đây là lần đầu tiên Akashi đi bộ thế này, bình thường đều có tài xế đưa đón, cảm giác dùng hai chân vận động cũng không tệ chút nào.

"Akashi-kun muốn uống không?" Kuroko đưa ly sữa lắc đến trước mặt Akashi.

"Tôi không uống" Akashi lắc đầu cự tuyệt.

Kuroko chẳng hề tỏ ra thất vọng khi bị từ chối, cậu vẫn kiên trì đưa ly sữa cho hắn "Uống một chút thôi, sữa lắc rất ngon a~~"

"..." Akashi nhíu mày hết nhìn ly sữa lắc rồi nhìn Kuroko, hắn dễ dàng nhận ra ánh sáng lập lòe ý định trêu ghẹo trong mắt Kuroko.

"Akashi-kun, thử đi" Kuroko dụ dỗ.

Hết cách, Akashi bất đắc dĩ hút một ngụm sữa, quả nhiên đúng như dự đoán, vị ngọt của nó làm hắn nhăn mi. Trả ly sữa lắc trở về cho chủ nhân của nó, Akashi xoay người đi thẳng. Kuroko che miệng cười khúc khích khi thành công hoàn thành kế hoạch trêu chọc Akashi.

"Akashi-kun, có phải rất ngon không?" Kuroko không biết nguy hiểm chạy theo sau Akashi.

"..."

Suốt cả quãng đường, Kuroko nói mãi không ngừng, một người luôn ghét ồn ào như Akashi lại có thể chịu đựng được. Đúng thật kỳ tích. Cả hai đang đi dạo bỗng phát hiện phía trước tụ tập rất nhiều người, Kuroko hiếu kì nắm tay Akashi chạy về đó. Akashi bất lực xoa xoa mi tâm, từ khi Kuroko Tetsuya xuất hiện thì những quy tắc của hắn dần dần bị phá bỏ, chẳng biết tốt hay xấu? Thật khiến kẻ khác đau đầu!!!

Sau một lúc lâu chen chúc vượt qua đám người, Kuroko và Akashi biết được tại đây sắp diễn ra một trận đấu bóng rổ đường phố. Mấy người đó ai cũng cao to, cao nhất trong số đó chính là thiếu niên sở hữu mái tóc tím hơi dài, diện mạo tuấn mĩ nhưng mang dáng vẻ lười biếng, ánh mắt màu violet có chút xem thường những kẻ đang khiêu chiến kia. Tay thiếu niên cầm cái túi đầy snack, đồ ăn vặt. Người đứng cạnh hắn vẻ mặt ôn hòa hơn, mái tóc đen che khuất nửa gương mặt để lộ ra viên lệ chí xinh đẹp dưới đáy mắt. Vóc dáng tuy kém hơn thiếu niên tóc tím nhưng cũng không phải dạng thấp bé, chứng tỏ hắn là cầu thủ bóng rổ.

"Oaaa thật là cao" Kuroko vô thức cảm thán. Trong đầu Kuroko chợt lóe lên câu hỏi vì sao Akashi-kun cũng chơi bóng rổ nhưng chiều cao không khủng bằng mấu người khác??? Đương nhiên điều này cậu chỉ dám thắc mắc trong lòng, các senpai từng nhắc nhở chiều cao là điều cấm kị với Akashi. Do đó cậu đâu ngu ngốc hỏi ra miệng hắc hắc!!!!

"Akashi-kun, họ thi đấu không công bằng a" Kuroko kéo kéo tay Akashi bên cạnh "Không thể để vậy được"

Akashi vẫn chưa hiểu lắm, hành động tiếp theo của Kuroko khiến hắn có chút đau đầu. Kuroko hùng hổ không chút sợ hãi bước vào sân bóng.

"Các người thi như vậy không công bằng nha" giọng nói êm tai ẩn ẩn tức giận vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Bóng người nhỏ nhắn xuất hiện trước tầm mắt.

"Ngươi là ai mà xen vào chuyện người khác hả?" Tên áo đen cao lớn nhăn mặt nhìn xuống tên nhóc không biết từ đâu chui ra. Còn cả gan chỉ trích gã.

"Tôi là ai không quan trọng a~, thi đấu bóng rổ số thành viên hai đội phải bằng nhau. Năm đấu với hai mà công bằng à?" Kuroko nghiêng đầu hỏi.

"Tiểu mỹ nhân tốt nhất là ở yên bên ngoài xem, đừng lo chuyện bao đồng" Tên áo đen thủ lĩnh đám người 'chơi xấu' cười cợt nói, mấy kẻ ở phía sau gã cũng bắt đầu cười lớn.

Kuroko thực sinh khí a, cậu vừa định mở miệng nói tiếp thì có giọng nói vang lên "Cảm ơn cậu đã vì chúng tôi, nhưng cậu yên tâm hai người chúng tôi dư sức thắng bọn họ"

Chủ nhân giọng nói là thiếu niên tóc đen, hắn nhìn cậu mỉm cười cảm kích, trong mắt hiện rõ sự tự tin khó che dấu "Nhưng như vậy không công bằng. Nếu hai cậu không chê tôi phiền, tôi có thể giúp."

Himuro hứng thú hỏi thiếu niên tóc lam vừa quen biết "Cậu cũng biết chơi bóng rổ"

Kuroko gãi gãi má ngượng ngùng "Tôi...tôi không biết chơi. Nhưng Akashi-kun biết chơi bóng rổ a~~" Kuroko hai mắt phát sáng chỉ tay về hướng Akashi nãy giờ vẫn an tĩnh đứng ngoài xem trò vui.

Mọi người đồng loạt hướng mắt theo tay Kuroko, một thiếu niên tóc đỏ lạnh lùng khoanh tay đứng nhìn. Khi bị gọi đến tên, Akashi bất đắc dĩ thở dài, biết trước hắn đã chẳng đồng ý theo cậu đến đây.

"Aka-chin?"

"Akashi Seijyurou?"

"Các cậu biết nhau sao? Vậy thì tốt quá. Akashi-kun vào giúp hai người họ đi" Kuroko nắm tay Akashi lắc lắc, vẻ mặt đáng yêu nịnh nọt.

"Hừ có thêm một tên nữa cũng chẳng sao. Tụi ông đây chấp hết hahaha. Thấp như vậy mà cũng học làm cầu thủ bóng rổ sao??? hahaha" bọn họ khinh thường nhìn Akashi. Bọn họ chẳng biết rằng mình đã chọc vào một con quỷ thực sự.

"Các ngươi thành công chọc giận ta rồi đấy" Cây kéo sáng bóng xẹt qua má tên áo đen một đường ứa máu. Hắn sững sờ trợn mắt, cậu ta rõ ràng thấp hơn hắn rất nhiều thế nhưng hơi thở nguy hiểm trên người Akashi khiến hắn run sợ, hai chân mềm nhũn như muốn khuỵu ngã. Cố gắng áp chế sợ hãi trong lòng, hắn hất mặt về phía ba người Akashi.

"Hừ vậy bắt đầu đi. Tụi tao sẽ cho tụi bây thua thảm hại"

"Vậy thì đến đây đi"

"Akashi-kun cố lên. Bạn của Akashi-kun cũng cố lên. Phải chiến thắng a~~~~~~" Không khí bên trong sùng sục khí thế chiến đấu, cũng bởi vì lời cổ vũ của ai đó mà chả biết phải thế nào. Akashi đen mặt nhẫn nhịn không rút kéo cho tên ngu ngốc nào đó câm miệng, hai thiếu niên còn lại nhìn nhau cười thích thú. Cậu ta thật thú vị a~~~

...

Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về tổ 3 người Akashi, tên áo đen ngã ngồi dưới đất không thể tin tưởng mình thua trận. Hắn hoảng hốt nhìn chằm chằm ba thiếu niên. Bọn nhóc này chẳng qua chỉ là học sinh cao trung nhưng kĩ thuật quá mức kinh khủng.

"Các ngươi là ai?"

"Ngươi không xứng đáng để biết" Akashi bỏ lại một câu rồi xoay người dẫn đầu rời đi.

"Akashi-kun thật oai phong a~~. Bạn của Akashi-kun cũng chơi rất tuyệt a" Kuroko đưa nước cho ba người, trong mắt không che dấu được phấn khích.

"Xin chào, tôi là Himuro Tatsuya" thiếu niên có viên lệ chí ở khóe mắt đưa tay về phía Kuroko ôn hòa giới thiệu.

"Murasakibara Atsushi"

"Xin chào, tôi là bạn của Akashi-kun. Kuroko Tetsuya" Kuroko cười tươi cúi chào 90 độ.

"Chúng ta về trước. Tetsuya đi thôi" Akashi gật đầu với Murasakibara và Himuro, sau đó nắm tay Kuroko rời khỏi. Kuroko tuy chưa muốn về sớm như thế nhưng không còn cách nào khác đành hẹn họ lần sau.

Murasakibara nhìn một đỏ một lam, đôi mắt màu violet lóe lên tia nghiền ngẫm, đây có phải Akashi mà hắn biết không? Thật mong chờ lần gặp mặt tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip