[AoKuro] Tút Tút


Tút... tút... tút...

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, đều đặn nhưng vô vọng. Lại thêm một cuộc gọi người ấy không bắt máy.

Kuroko ngồi lặng trên ghế, đôi mắt dõi theo ánh nến lập lòe trên chiếc bánh kem trước mặt. Ngọn lửa nhỏ chập chờn như muốn tắt, hắt bóng lên khuôn mặt cậu nét u buồn nhạt nhòa.

"Chúc mừng sinh nhật, Kuroko."

Cậu tự nhủ, âm điệu lặng lẽ tựa gió thoảng, tan biến giữa căn phòng trống vắng.

Tinh... tinh...

Điện thoại rung lên xé toạc sự im lặng, có tin nhắn gửi đến. Đôi mắt Kuroko khẽ động, có tia sáng le lói và lại nhanh chóng lụi tàn.

Aomine: Xin lỗi anh, em đang ở nhà bạn giúp sửa vài thứ.

Aomine: Em sẽ về trễ chút, đợi em nhé. Yêu anh. ❤️

Ngón tay cậu lướt nhẹ trên màn hình, mở ứng dụng định vị. Chấm đỏ nhỏ hiện lên trên bản đồ cách nơi này chẳng xa, là một quán bar quen thuộc. Không phải nhà bạn, không phải công việc, mà là một thế giới khác, nơi Aomine đã chọn thay vì về nhà.

Kuroko: Ừ, yêu em.

Tin nhắn được gửi đi. Nụ cười nhợt nhạt kéo ngang khóe môi cậu, nhẹ đến mức chính cậu cũng không nhận ra.

Kuroko đứng dậy, bước chậm rãi đến phòng ngủ. Ngăn kéo mở ra, một bao thuốc cùng chiếc bật lửa bạc cũ kỹ nằm yên trong đó. Cậu vốn ghét thuốc lá, từng nhăn mặt mỗi khi Aomine phả khói vào không khí. Nhưng rồi, chẳng biết từ khi nào, cậu đã học cách cầm điếu thuốc lên, châm lửa, hít vào một hơi thật sâu.

Tại sao nhỉ? Vì muốn hiểu Aomine hơn? Hay chỉ đơn giản là vì điếu thuốc này có thể khiến cậu tỉnh táo hơn giữa cơn mơ hồ kéo dài?

Cậu dựa vào lan can ban công, để làn khói trắng mơ hồ quấn lấy mình. Mùi thuốc cay nồng xộc vào mũi, để lại vị đắng nơi đầu lưỡi. Cậu nhìn vào khoảng không trước mặt, mà thật ra chẳng hề nhìn gì cả. Chỉ là, trong những khoảnh khắc thế này, ký ức cũ lại trỗi dậy như một thước phim xưa cũ.

...

Bốn năm trước, một ngày xuân tháng Năm.

Lần đầu tiên họ gặp nhau, ánh nắng rực rỡ đổ dài trên sân bóng rổ. Cậu đàn em khóa dưới với nụ cười ngạo nghễ, đôi mắt sáng rực tựa ánh mặt trời.

"Xin chào Senpai, em là Aomine."

Kuroko không nhớ rõ họ bắt đầu như thế nào. Chỉ biết rằng, lời chào ngày ấy đã mở ra một câu chuyện thật dài. Họ hẹn hò, họ yêu nhau, rồi khi Aomine tốt nghiệp, họ dọn về sống chung.

Có những ngày, hạnh phúc đơn giản như một bữa cơm nóng hổi, một buổi tối cuộn mình trong chăn cùng nhau xem phim. Có những khoảnh khắc, chỉ cần một ánh mắt trao nhau cũng đủ khiến trái tim rộn ràng.

Nhưng hoa nở sẽ tàn, tình yêu cũng vậy.

Khi Kuroko tìm thấy vết son lạ lẫm trên chiếc áo sơ mi mà chính tay cậu đã tặng Aomine, cậu đã ngây thơ tự nhủ rằng có lẽ chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng sau đó, khi mùi nước hoa xa lạ bám trên cổ áo cậu, khi những tin nhắn trở nên thưa dần, khi cái ôm của Aomine không còn đủ ấm, Kuroko biết...

Họ đã đi đến đoạn kết.

Ngọn nến trên chiếc bánh kem đã cháy gần hết, sáp nhỏ xuống mặt bánh thành một vệt dài. Kuroko nhìn nó, rồi lại hít sâu một hơi thuốc, để khói trắng che đi chút cay nơi khóe mắt.

Đêm nay, vẫn là thật dài...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip