Chương 100
"Em thức dậy rồi đấy à, trong người thế nào rồi?" Himuro hớp ngụm trà, anh ngẩng đầu nhìn Murasakibara bước ra từ phòng ngủ
"Bình thường" Murasakibara vươn vai đi tới tủ lạnh, hắn lấy lon nước trái cây tu ừng ực. Trông sắc mặt Murasakibara tốt hơn rất nhiều, xem ra quyết định tìm Kuroko đến hoàn toàn chính xác
"Tetsuya đâu?"
"Cậu ấy ngủ rồi" nhắc đến Kuroko, ánh mắt Murasakibara không giấu được ôn nhu
Himuro gật gù như đã hiểu, anh nháy mắt với hắn "Tetsuya đã trông chừng em suốt đêm đấy"
Mặc dù chắc chắn sự việc đêm qua hoàn toàn chân thật nhưng khi nghe chính miệng Himuro xác nhận, Murasakibara không thể kiềm chế bản thân ngừng sung sướng. Trông thấy tinh thần Murasakibara phấn chấn rất nhiều, Himuro thở phào nhẹ nhõm. Hiểu lầm giữa cả hai đã giải quyết ổn thõa, công sức anh đến tận Tokyo quả nhiên không uổng phí
"Cảm ơn anh Muro-chin"
Himuro xoa đầu Murasakibara "Nếu muốn cảm ơn anh thì em hãy tập luyện cho đàng hoàng đi. Anh không muốn bị huấn luyện viên xé xác đâu"
Murasakibara bĩu môi, hắn lười biếng nằm dài trên ghế. Murasakibara xoa xoa cái bụng trống rỗng, hai mắt chớp chớp nhìn chằm chằm vào Himuro
"Muro-chin, em đói!!!!!!"
Các thành viên Yosen trợn mắt nhìn Murasakibara sức sống bừng bừng chạy động trên sân. Bình thường hắn rất lười nhác, chỉ đứng dưới rổ chẳng thèm di chuyển nửa bước. Vậy mà hôm nay, không cần huấn luyện viên nhắc nhở, Murasakibara chủ động tham gia tấn công.
Araki vô cùng hài lòng, nhờ Murasakibara hàng công của Yosen mạnh lên đáng kể. Chỉ cần tiếp tục phát huy, cô tin chắc Yosen sẽ là đội tuyển có hàng công lẫn thủ mạnh nhất Nhật Bản
Okamura lau mồ hôi, thở phì phò hiếu kì hỏi "Himuro, thằng nhóc đó bị sao vậy?" mấy hôm trước Murasakibara giở tính khí không thèm nghe lời huấn luyện viên, mặt suốt ngày hầm hầm đáng sợ. Vậy mà hôm nay siêng năng tập luyện, nhiệt huyết tràn trề, mặt trời mọc ở hướng Tây sao???
Himuro cười cười, ngón tay xoa nhè nhẹ viên lệ chí dưới khóe mắt "Ai biết được nha~~"
"Himuro, cậu làm cách nào khuyên được Murasakibara thế?" Fukui vẻ mặt hâm mô
Himuro nhún vai tỏ vẻ bí mật "Có quý nhân phò trợ"
Liu từ xa đi tới cũng góp vào một câu "Thật muốn diện kiến người cậu nói nha Himuro. Có thể thay đổi được tên nhóc cứng đầu Murasakibara, quá lợi hại" hắn bật ngón tay khâm phục
*Rầm*
Bốn người đồng loạt xoay đầu ra sân bóng, Murasakibara sử dụng kĩ thuật 'lốc xoáy trên không' úp mạnh vào rổ.
...
Tâm trạng Midorima rất tồi tệ, cực kì tồi tệ. Tối qua Kuroko cả đêm không về, ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được. Hại hắn lo đến mất ngủ, sáng sớm mang theo cặp mắt gấu trúc cùng hắc khí ngùn ngụt tiến vào phòng tập. Đáng thương Shutoku phải luyện tập trong trạng thái căng thẳng, chả ai dám đến gần Midorima trong vòng bán kính 20m
"Shin-chan, tớ có mua nước đậu cho cậu đây" Takao đưa lon súp đậu Midorima thích uống nhất
"Phiền quá, tôi phải luyện tập" Midorima ngó lơ
"Các senpai về hết rồi, chúng ta cũng nên về nha"
"Cậu về trước đi" Midorima lạnh lùng lên tiếng, động tác ném rổ liên tục không ngừng
Takao vò rối tóc, rốt cuộc là ai chọc giân Midorima đại nhân a~~~. Hình ảnh màu lam chợt lóe qua trong đầu, Takao cười trộm nói tiếp
"Bây giờ trễ rồi, Tec-chan hẳn đã về. Không biết...."
Takao còn chưa nói xong, Midorima đã ném phăng bóng xuống sàn, hắn dùng vận tốc nhanh nhất phi thẳng ra khỏi phòng tập. Takao tặc lưỡi thầm mắng tên nào đó thấy sắc quên bạn
Midorima vừa chạy vừa nhìn đồng hồ, đã hơn 7h tối, Kuroko chắc hẳn đã trở về. Nghĩ đến sắp gặp được cậu, Midorima càng tăng tốc nhanh hơn, hắn muốn biết đêm qua cậu đi đâu, làm gì, có nghỉ ngơi tốt hay không?
"Midorimacchi!!!!!!!!!" Kise vẫy vẫy tay
"Kise?!? Cậu đi đâu vậy?" Midorima điều chỉnh hô hấp vững vàng, hắn nhíu mày nhìn Kise, bỗng dưng hắn có dự cảm bất hảo
Kise cười vô tâm vô phế "Tớ nhớ Kurokocchi nha~~, nên tớ quyết định đêm nay ngủ chung với cậu ấy"
Midorima đen mặt "Mơ tưởng"
Kise bĩu môi "Nè, cậu đừng chơi xấu vậy chứ. Người ta lâu lâu mới ghé qua nhà Kurokocchi. Tớ chẳng như ai kia mặt dày ở lì không chịu đi"
"Kise Ryota!!!!!" Midorima tức đỏ mặt hét to cả họ lẫn tên Kise
Kise không tỏ ra yếu thế, hắn ưỡn ngực trừng Midorima "Tớ không sợ cậu đâu Midorimacchi, nên nhớ chúng ta cạnh tranh công bằng đấy"
"Tùy cậu" Midorima nén giận, hắn xoay người tiếp tục đi. Kise phía sau làm mặt quỷ, Midorima muốn đấu với hắn vẫn còn kém xa. Kurokocchi tớ đến với cậu đây!!!!!!
Đến trước cửa nhà Kuroko, Midorima và Kise trùng hợp gặp Aomine. Cả ba trân trói nhìn nhau, trong đầu đồng loạt đánh lên hồi chuông cảnh báo. Kise phá vỡ trầm mặc cười ha ha hỏi Aomine
"Cậu đến đây làm gì Aominecchi???"
"Liên quan gì đến cậu" Aomine khinh thường trả lời
"Cậu không nói cũng chả sao, tớ đêm nay sẽ ngủ chung với Kurokocchi" Kise không sợ chết nói, hai cặp mắt chứa đầy dao găm phóng thẳng trên người Kise
Aomine hừ một tiếng, hắn nghiến răng nhìn Midorima và Kise "Đêm nay tôi sẽ không để các cậu chạm được vào Tetsu"
Midorima đẩy đẩy gọng kính "Làm được hãy nói"
"Sao chúng ta không 1 on 1 đi. Người nào thắng đêm nay được ngủ chung với Kurokocchi. Hai cậu thấy thế nào?" Kise đưa ra ý kiến, Aomine và Midorima lập tức đồng ý. Cả ba ôm bóng hướng thẳng ra sân bóng rổ
...
Sau 1h thi đấu, cả ba thở hồng hộc đẩy cửa vào nhà. Kết quả trận đấu nghiêng về Aomine, điều đó đồng nghĩa Aomine có quyền hưởng lợi tức, Kise và Midorima căm phẫn trừng Aomine
Aomine sung sướng cười "Muốn đấu với tôi, các cậu đợi thêm 10 năm nữa đi"
"Aominecchi khốn kiếp, hôm nay chỉ do cậu may mắn thôi" Kise dặm chân tức giận, ngón tay run run chỉ thẳng mặt Aomine quát to
"..." Midoirma hừ lạnh
"Thì thế nào, người thắng vẫn là tôi. Thắng được chính tôi chỉ có tôi mà thôi hahaha" Aomine sảng khoái ngửa đầu cười to
"AAAAA...tức chết tôi!!!!!"
Trong lúc ba người đang hăng say mắng nhau, họ vô ý không nghe thấy tiếng động lạ phát ra. Cho đến khi một giọng nói lãnh liệt mang theo nồng đậm hàn ý vang lên mới thu hút sự chú ý của cả ba. Họ cứng ngắc quay đầu, đồng tử trợn trừng, mồ hôi lạnh rịn đầy trên trán
"Các cậu là ai????"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip