Chương 32
Kế sách ban đầu Riko đưa ra là lợi dụng thời gian Aomine chưa ra sân cố gắng ghi thật nhiều điểm, tuy nhiên suy tính chẳng mấy chốc liền tiêu tan, thực lực của Touou mạnh hơn họ tưởng nhiều lắm, từ tấn công đến phòng thủ đều không thể xem thường, trận đấu ngày hôm nay không phải một bài toán dễ giải quyết.
Khác với lối chơi đồng đội của Seirin. Các thành viên Touou đều tấn công và phòng thủ theo kiểu 1 on 1, tự cướp bóng, tự ghi điểm, họ chỉ sử dụng kĩ năng cá nhân thi đấu.
Kagami ôm bóng ném lên không trung, định sử dụng tuyệt chiêu Alley-oop một người ném một người tranh như trong trận với Shutoku. Không ngoài dự đoán của Momoi. Kagami vừa ném bóng ra, liền muốn chạy đến bảng rổ đột phá, lập tức liền bị đối phương phòng thủ, không những thế, các cầu khác đều thực hiện tốt công tác phòng thủ toàn sân, điều đó chứng tỏ bọn họ đã chuẩn bị sẵn từ trước
Mitobe phản ứng kịp thời nhanh chân đem bóng đoạt được, xoay người vừa định ném liền bị Wakamatsu đánh rơi
"Chúng ta đã sớm biết chiêu này nha" Wakamatsu kêu to, Imayoshi đứng cách đó không xa lập tức che mặt bày tỏ không quen biết tên lắm mồm này
Touou vào rổ, cách biệt 8 điểm
Mitobe trở về phòng thủ, hắn đem bóng chuyền ra ngoại tuyến cho Hyuga, Hyuga dẫn bóng xông vào nội tuyến Touou liền bị Sakurai ngăn cản. Nhìn Sakurai phát run đứng không vững, Hyuga bĩu môi khinh thường, thu chân về một bước, bày ra tư thế ném rổ
Sakurai phản ứng nhanh đưa tay lên trên, Hyuga nhếch môi chợt thay đổi phương hương, gối đầu hạ xuống, khôi phục thành tư thế đột phá phòng thủ
"Xem ra người này cũng tiến bộ" Midorima nhìn Hyuga, đẩy kính mắt
"Biết thế nào anh ta cũng sẽ làm vậy" Momoi ngồi ngoài sân câu lên nụ cười xinh đẹp dị thường rực rỡ
Cái gì đang xảy ra???? Hyuga vừa nghĩ sẽ thoát được Sakurai, ngờ đâu cậu ta di chuyển cực nhanh chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước mặt Hyuga lần hai, hắn giật mình trợn to mắt, động tác nhanh như thế xem ra đã có chuẩn bị trước, nếu không dù phản ứng có nhanh đến đâu cũng chưa chắc thực hiện được
Đúng như Midorima và Kise dự đoán, số liệu của Seirin đều bị Momoi thu thập sau đó phân tích lối chơi và dự đoán trước các bước tấn công. Từ những thông tin về chiều cao, thể trọng, sở thích, tính cách từng người, Momoi dựa vào trực giác suy đoán ra kết quả. Mọi chuyện dường như trở nên khó giải quyết rồi đây
Bởi vì không cách nào đột phá được Sakurai, Hyuga không thể làm gì khác hơn đem bóng chuyền cho Izuki. Izuki sử dụng mắt đại bàng tìm kiếm phương hướng đột phá, tuy nhiên không thành công, hắn đành yên lặng quan sát tìm cơ hội. 24 giây gần hết, Izuki bất đắc dĩ chuyền ngược về Hyuga
Hyuga thở dài, ánh mắt đột nhiên thay đổi, nhanh chóng dẫn bóng xông vào nội tuyến Touou, Sakurai đồng thời ép sát theo, không buông lỏng phòng thủ
Sakurai chợt phát hiện phía sau chạm phải gì đó, bước chân dừng lại, Hyuga nhếch môi vượt qua phòng tuyến, cười nói "Cảm ơn Kuroko"
"Không cần khách sáo, đội trưởng" Kuroko không biết khi nào xuất hiện từ sau lưng Sakurai bình tĩnh đáp trả
Hyuga vọt tới nội tuyến thực hiện động tác lừa đối phương nhảy lên, sau đó đem bóng chuyền cho Kagami. Kagami không do dự, trực tiếp úp rổ, giành được 2 điểm
"Làm tốt lắm Kagami, Kuroko" Izuki cùng Kuroko đánh tay
Momoi nhìn bóng lưng Kuroko, trong lòng có chút chua xót. Ngay từ mới bắt đầu, cô chưa từng hiểu rõ người thiếu niên này, có lẽ nhờ sự bí ẩn ấy đã thu hút cô, thu hút bọn họ. Cô không thể nào quên được cảm giác đau lòng khi nhìn thấy giọt nước mắt trong suốt rơi ra, nó như giọt nước tràn ly làm tim cô buốt giá. Nếu như...nếu như Dai-chan nhìn thấy, hắn sẽ có cảm tưởng thế nào, không ngừng tổn thương người mình yêu, có vui vẻ chăng??
Cô thật sự mong đợi, Kuroko có thể đánh bại Aomine, có thể thức tỉnh tên ngu ngốc ấy
Trở lại trận đấu, Kagami sau khi thành công úp rổ, chân vừa chạm đất hắn phát giác vết thương ở chân đau nhói. Riko cũng đã phát hiện, không chút do dự thay đổi người
"Sao lại đổi người???" Kagami bất mãn kêu to
"Chân Kagami-kun đã bị thương nên vào trong" Kuroko đi tới bên người Kagami nhẹ nhàng nói
"Kuro..." Kagami hơi ngẩn ra, cổ chân đau nhức khiến hắn không thể dùng toàn lực nhảy lên, ngay cả Kuroko đều nhìn ra "Nhưng chỉ mới có hiệp 2..."
"Kagami-kun!" Kuroko cắt đứt lời Kagami, cậu chăm chú nhìn hắn nói "Cậu hãy đổi với Koganei-senpai đi"
Kagami nắm chặt quả đấm, liếc mắt nhìn Kuroko trầm tư gì đó, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi ra khu vực nghỉ ngơi, ngồi xuống băng ghế
Riko sớm mang túi y tế đến, nhìn Kagami sưng đỏ cổ chân, cắn cắn môi nói "Trước băng bó, phải cẩn thận một chút"
Kagami không cam lòng nhíu chặc mày, trong lòng hơi nóng nảy, thật vất vả đoạt lại được điểm số chỉ thua kém nhau 4 điểm, nhưng bây giờ hắn không có trên sân, nội tuyến mất đi chủ lực. Đáng chết! Tại sao lại là lúc này. Còn có, Kuro...
Kagami nhìn Kuroko chạy ngược chạy xuôi trên sân, tâm từng trận đau lòng. Hắn quả nhiên vô dụng, không bảo vệ được Kuroko, hại cậu mang bệnh ra sân. Vô tình nghe được đối thoại trong phòng y tế, Kagami biết được Kuroko có bệnh tim, thì ra đây là nguyên nhân anh trai Rukawa không cho phép Kuroko chơi bóng rổ, hắn đang làm cái gì thế này??? Đã hứa với Rukawa-san trông chừng tốt Kuroko, vậy mà người được bảo vệ luôn là hắn. Hắn xứng đáng trở thành ánh sáng của cậu sao???
"Xin lỗi nhưng anh đừng mong ném được" Sakurai sợ sệt phòng thủ Hyuga
Hyuga nhíu mi lùi về sau, Sakurai nhanh hơn bước về trước gắt gao chế trụ. Hyuga khá bất ngờ với phản ứng của nhóc nấm lùn này "Cậu nghĩ có thể ngăn cản tôi sao nấm lùn?"
"Dù anh có làm gì chúng tôi đều đoán được, thành thật xin lỗi"
Hyuga hắc tuyến. Hắn hừ lạnh, đem bóng chuyền ra sau. Sakurai trợn tròn mắt, nhìn bóng rơi xuống được Kuroko tiếp được. Không chậm trễ phút nào, Kuroko nhảy lên ném rổ
Vẫn tư thế tuyệt vời ấy, quả bóng xoay tròn lọt rổ.
Momoi mím môi, cô quả nhiên không thể đoán được Kuroko đang suy nghĩ gì. Imayoshi đẩy kính mắt, tròng mắt lóe sáng nhìn Kuroko cười thích thú
Imayoshi sách nở nụ cười hồ ly, dẫn bóng đột phá phòng thủ Seirin chuyền cho Sakurai, Hyuga định tiến lên ngăn đón nhưng bị Wakamatsu trành phòng. Sakurai thấp thoáng nói câu xin lỗi, ném bóng ghi tiếp 3 điểm
Tình huống trong sân càng lúc càng hỏng bét, Kise đau lòng nhìn Kuroko bôn chạy nhíu chặt mày, tay siết chặt lan can đến trắng bệch, đội bóng hiện tại nhờ Kuroko chèo chống, nếu không có mấy đường chuyền chuẩn xác và những quả bóng 3 điểm thì Seirin không thể chống đỡ thêm nữa
Midorima ôm lọ hoa hướng dương, hắn rõ ràng thấy được thể lực Kuroko dần đến cực hạn, sắc mặt cậu dị thường không tốt. Âm thầm nghiến răng, căm phẫn nhìn Kagami ngồi ngoài sân
"Khốn kiếp Kagami!"
Kagami cảm giác hàng nghìn mạch máu trong người sắp nổ tung, nhìn Touou thoải mái đánh tan nội tuyến Seirin, hận không thể lập tức xông ra
"Kagami, bình tĩnh, tin tưởng mọi người" Riko cố gắng an ủi Kagami, nội tâm bất an nhìn mọi người trong sân, trông thấy Kuroko thở hổn hển mà tự trách không thôi.
"Tôi biết...tôi biết...nhưng..." Kagami biết phải giữ tỉnh táo nhưng tình huống như thế, hắn sao có thể ngồi yên
"Tốt lắm, tạm thời không có vấn đề" Riko thở phào một hơi sau khi băng bó vết thương cho Kagami
"Cảm ơn huấn luyện viên" Kagami lập tức cởi xuống đệm giữ nhiệt, hoạt động chuẩn bị ra sân
"Xin lỗi" Riko nhỏ giọng nói "Thật ra chị không muốn để một tuyển thủ bị thương ra sân. Nhưng nếu không có Kagami-kun, chúng ta không thể thắng....mặc dù biết bóng rổ phải nhờ vào hợp tác đồng đội tuy nhiên chị lại không có năng lực khai thác hết lực lượng mọi người. Cho nên phải trông cậy vào em và Kuroko-kun...chị thật vô dụng..."
Kagami gãi đầu, thở dài nói "Kuro nói chị phải tin tưởng bản thân không phải sao? Do đó đừng tự trách nữa, chúng ta sẽ chiến thắng. Tôi sẽ bảo vệ mọi người và Kuro"
Riko cười cười, hít sâu lấy lại tinh thần, cô mạnh bạo tát vào sau lưng Kagami đau điếng, lớn tiếng hô to "Mau ra sân đi! Seirin đổi người!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip