Chương 52


Sáng hôm sau, cả đội tập trung trước cổng trường, bố Riko lái xe đưa mọi người đến nơi dã ngoại. Bố Riko từng là huấn luyện viên thể thao, một ông bố kiểu mẫu, cực kì yêu thương con gái, ông sẵn sàng đánh chết tên nào dám cả gan trêu ghẹo Riko

Tạm biệt bố Riko, toàn đội đến nhận phòng tại nhà nghỉ. Bởi vì trong kì nghỉ, khách du lịch đến khá đông, trừ Riko xếp phòng riêng, còn lại phải chia đều mỗi phòng 3 đến 4 người. Buổi tập luyện đầu tiên tiến hành vào chiều nay, do đó cả đội được phép hoạt động tự do từ đây đến trước giờ huấn luyện

Nhắn tin báo với anh trai đã đến nơi, Kuroko thu xếp xong mọi thứ liền ra ngoài ăn sáng. Trong phòng ăn, cậu gặp Kagami đang chiến đấu với một bàn chất đầy thức ăn, trông thấy cậu, Kagami vẫy vẫy tay gọi

"Ăn đi" Kagami đẩy phần ăn trên bàn cho Kuroko

Gật đầu cảm ơn, Kuroko từ tốn xử lý phần ăn. Cậu ăn rất ít, chưa được phân nửa đã buông đũa bảo no. Kagami nhíu mi tỏ vẻ không hài lòng "Sao cậu ăn ít vậy?"

"Tớ no rồi" Kuroko lắc đầu từ chối

"Ăn thêm một chút thôi"

"Thật sự tớ ăn không vô a" sợ Kagami không tin nên kéo tay hắn đặt lên cái bụng tròn tròn chứng minh cậu thật sự rất no

Kagami bất ngờ, hắn vội vội vàng rút tay lại, khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ.

"Kagami-kun sao thế? Mặt cậu đỏ quá, bị sốt sao?" Kuroko lo lắng đưa tay lên ý định sờ trán kiểm tra nhiệt độ giúp Kagami. Nhưng chưa kịp chạm vào, Kagami đã lúng túng tránh đi

"Không có gì"

"Thật chứ?"

"Thật"

Kuroko không làm khó Kagami nữa, cậu yên lặng chờ đợi Kagami giải quyết núi thức ăn trên bàn. Hiểu lầm giữa cậu và Kagami đã hóa giải, thời gian qua hắn tránh mặt cậu để cố gắng luyện tập. Kagami muốn bản thân trở thành một ace mạnh mẽ cho cả Seirin dựa vào, hắn không thể yếu đuối suốt ngày ỷ lại vào Kuroko, đôi vai bé nhỏ ấy làm sao đủ sức, chưa kể căn bệnh quái ác trong người vẫn luôn rình rập cậu. Bắt đầu từ bây giờ hắn sẽ biến thành điểm tựa cho Kuroko, cùng nhau cố gắng đưa Seirin đứng nhất Nhật Bản

Toàn thể Seirin há hốc mồm nhìn hai bảng rổ to lớn đặt giữa bãi biển. Hai bảng rổ do bố của huấn luyện viên phụ trách chuyển đến nhằm phục vụ việc tập luyện cho Seirin

"Chúng ta sẽ..." Hyuga tò mò hỏi Riko

"Chúng ta sẽ chơi bóng a" Riko bật ngón tay trả lời, ngừng vài giây cô nói tiếp "Hãy tưởng tượng sức mạnh của cả đội là một phương trình. Nếu tham số đều nhỏ, sẽ không bao giờ ra được kết quả lớn. Điều Seirin cần vào lúc này, là cải thiện kỹ thuật của từng cá nhân. Nhưng đừng hiểu nhầm nhé! Chúng ta không tạo ra một đội sử dụng sức mạnh cá nhân, mà phải là nâng cao sức mạnh cá nhân để kết hợp thành một đội"

Muốn đạt được mục đích trên.Các kĩ thuật ném bóng, chuyền bóng, dẫn bóng phải được luyện tập bài bản nhất. Riko đưa ra bài tập bắt đầu từ chân và hông, họ sẽ phải tập luyện trên bãi biển.

"Nào hãy bắt đầu trại tập huấn địa ngục thôi" Riko thoải mái trút bỏ áo đồng phục ra ngoài, bên trong là lớp áo bơi ngắn. Cả đội âm thầm nuốt nước bọt, khoảng thời gian địa ngục đến rồi a!!!!!!!

Chơi bóng trên cát gặp khá nhiều khó khăn, cát bám vào chân khiến Kagami không thể di chuyển linh hoạt, mỗi khi Kuroko chuyền, bóng không nảy lên mà rơi luôn xuống cát. Bề mặt cát mềm, lún sâu làm họ không thể dẫn bóng nên chỉ còn cách chuyền bóng. Những khi lên rổ, độ lún của cát làm họ chới với ngã nhào trên cát

Riko lo lắng nhìn Kuroko sắc mặt trắng bệch, tập luyện ngoài trời phải đối mặt với cái nắng gay gắt, thêm cường độ tăng lên gấp 3 lần, cô không an tâm sức khỏe của Kuroko "Kuroko-kun, em ổn chứ? Tiếp tục được không?"

"Em không sao, có thể tập tiếp ạ" Kuroko vừa thở gấp vừa trả lời. Cậu không muốn vì bản thân khiến cả đội chậm trễ

"Kuro, đừng quá sức. Vào trong nghỉ đi" Kagami nghiêm giọng nói. Bệnh của cậu đáng lẽ không được vận động quá nhiều như thế

Hyuga khó hiểu hỏi "Sao vậy? Chả phải Kuroko nói không có việc gì sao"

"Cậu thì biết cái gì chứ Junpei" Riko đập quạt giấy vào đầu Hyuga

Hyuga ôm đầu "Tớ nói gì sai chứ, chúng ta vừa luyện tập chưa bao lâu nha. Sức khỏe Kuroko dù yếu hơn bình thường nhưng dù sao cậu ta cũng là con trai a?" Là đội trưởng hắn không cho phép việc luyện tập cả đội bị ảnh hưởng bởi một người, sức Kuroko không thể chơi hết cả bốn hiệp trên sân, đáng lẽ cần phải tăng cường hơn chứ

Kyoshi cười hì hì vỗ vai Hyuga "Thôi mọi người nghỉ ngơi uống nước đi, chút chúng ta sẽ luyện tập tiếp"

Kuroko cúi đầu xin lỗi, cậu buồn bã ra ngoài ngồi. Kagami vội vã xách theo hai chai nước chạy theo

"Cậu quá đáng lắm đấy Junpei" khi chỉ còn lại Hyuga và Kyoshi, Riko tức giận mắng Hyuga. Cách hành xử vừa rồi của hắn rất quá quắt

"Tớ nói gì sai chứ" Hyuga không cam lòng nói "Tớ biết Kuroko không khỏe bằng chúng ta, vậy sao cậu không cố gắng giúp cậu ta nâng cao thể lực. Cậu biết đội chúng ta không đủ người thi đấu, nếu gặp phải đối thủ mạnh như thế hệ kỳ tích, Kuroko ngồi ngoài nghỉ ngơi, vậy chúng ta phải làm sao?"

"Cậu đang nói cái quái gì đấy Junpei?"

"Như cậu đã nghe" Hyuga hừ một tiếng quay mặt sang hướng khác. Hắn biết đó là suy nghĩ ích kỉ, nhưng hắn không muốn Seirin thua thêm bất kì lần nào nữa

"Hai cậu đừng cãi nhau nữa, có gì từ từ nói" cảm thấy mọi chuyện đang đi theo chiều hướng phức tạp. Kyoshi lên tiếng khuyên ngăn, Riko trước nay làm gì đều có nguyên nhân

"Tớ không ngờ cậu ích kỉ vậy đó Hyuga Junpei. Cậu có biết Kuroko-kun, cậu ấy..."

"Thế nào??"

Hyuga và Kyoshi đồng thời nhìn về phía Riko. Cô do dự không biết nên mở lời ra sao, đã hứa với Kuroko sẽ giữ bí mật. Nhưng nếu không nói, mọi người sẽ lại hiểu lầm cậu

"Cậu ấy..."

"Kuroko thế nào hửm?"

"..."

"..."

"Cậu ấy bị bệnh tim"

...

Riko tập hợp mọi người "Bây giờ chúng ta sẽ chuyển đến phòng thể dục nhé!"

"Rõ!"

Kết thúc bài tập ngoài bãi biển, cả đội dời vào sân thể dục tiếp tục luyện tập. Tuy nhiên, mỗi người đều cảm nhận được sự thay đổi. Hyuga có thể bám vững hơn bình thường, những cú ném 3 điểm nhờ đó gia tăng tỉ lệ hơn rất nhiều. Izuki di chuyển dễ dàng hơn, chân không còn hay bị trượt nữa. Chuyển động được cải thiện rõ rệt

"Các cậu thấy thế nào?" Riko chắp tay sau lưng mỉm cười nhìn mọi người vẫn chưa thoát khỏi sự ngỡ ngàng

Izuki nhìn xuống chân cảm thán "Cơ thể tớ bỗng nhiên nhẹ hơn rất nhiều. Di chuyển không còn quá khó khăn như trước, chân có thể trụ chắc xuống mặt sàn. Thật kì diệu!"

"Đúng vậy. Nhờ luyện tập trên cát, chúng ta bắt đầu dồn sức nhiều hơn vào các ngón chân, cơ quan quan trọng nhất khi di chuyển trên mặt đất" Riko đập tay nói. Cô đã phải suy nghĩ rất nhiều mới nghĩ ra được bài tập này, vừa nâng cao thể lực, vừa tập cho chân trụ vững hơn

"Mọi người hãy tiếp tục nào. Không hoàn thành thì đừng mong được ăn tối!!!"

"Rõ!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip