Chương 84
"Dai-chan, cậu đứng lại cho tớ!!!!!" Momoi đuổi theo Aomine ra tận ngoài sân vận động. Cô chạy đến trước mặt ngăn không cho hắn đi tiếp
Aomine buồn bực nhìn Momoi "Cậu muốn gì đây Satsuki?"
"Mau vào trong xin lỗi Tetsu-kun" Momoi thật sự chịu hết nổi tính khí của Aomine, cô chẳng thể đứng nhìn hắn ta ngu ngốc hết lần này đến lần khác tổn thương Kuroko. Momoi cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi với cậu, nếu cô không tự chủ trương nhờ Kuroko đả bại Aomine thì liệu mọi chuyện có xảy ra đến mức này. Tất cả lỗi lầm đều xuất phát từ cô
"Tôi không có gì phải xin lỗi"
"Cậu nhất định phải xin lỗi. Cậu không có quyền tổn thương Tetsu-kun" Momoi bật khóc hét to. Chẳng phải trước đây đây hai người họ thân thiết với nhau như hình với bóng sao? Vậy bây giờ mối quan hệ ấy là gì đây. Momoi biết rõ Aomine thích Kuroko nhưng chính hắn lại tàn nhẫn đẩy cậu ra xa
"Cậu phiền phức quá đấy Satsuki. Chuyện giữa tôi và Tetsu không cần cậu quan tâm" tâm trạng Aomine đang rất khó chịu, hắn không muốn lãng phí thời gian đôi co cùng Momoi
Aomine đẩy Momoi sang một bên, ung dung tiêu sái bước đi. Momoi tức giận ở phía sau hét to "Aomine Daiki, cậu sẽ hối hận. Nhất định cậu sẽ hối hận!!!!!!! Yahhhhhhhh"
Phòng bệnh căng thẳng lạ thường, ngay cả tiếng hít thở đều giảm xuống thực thấp. Kuroko cúi đầu, hai tay siết vào nhau. Nam tử khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống Kuroko, ánh mắt đen láy chỉ có nộ khí.
"Nói, em muốn đi đâu Tetsuya?"
"Nii-san...em...em muốn quay về sân đấu. Trận đấu vẫn chưa kết thúc" Kuroko lấy hết dũng khí nói
Nam tử nhướn mày, giọng điệu trong trẻo lạnh lùng "Bị thương như vậy còn muốn ra sân? Em đang đùa với anh sao Tetsuya?"
Kuroko lắc đầu liên tục "Em không sao...chỉ là vết thương ngoài da"
"Tetsuya!!!!!!"
"Tezuka-san, anh đừng tức giận...Kurokocchi..." Kise lên tiếng đỡ lời giúp Kuroko nhưng chưa nói hết câu đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Tezuka chấn ở
Tezuka đẩy kính mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kuroko "Em định ngang bướng đến khi nào hả?"
"Không có...em không có"
Tezuka lên giọng "Còn bảo không? Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy em vì môn thể thao này chấn thương" ngừng vài giây anh tiếp lời
"Có lẽ trước kia anh không nên giúp em giấu Rukawa-san"
"Nii-san" Kuroko hoảng hốt ngẩng đầu, lam mâu lấp lánh lệ quang trong suốt "Nii-san...em...em..."
"Em thế nào? Em nên nhớ sức khỏe của em vốn không thích hợp vận động mạnh. Tại sao em cứ cố chấp mãi thế?"
Kuroko mím môi, cậu thực lo lắng trận đấu, cậu cần giải quyết nhanh việc này hơn nữa. Kuroko nắm tay Tezuka "Nii-san!!!! Em giống anh không phải sao? Em yêu bóng rổ như chính anh yêu tennis. Chẳng phải anh từng kiên quyết ra sân thi đấu dù tay bị thương, vậy tại sao anh không hiểu cho em chứ?"
"Kurokocchi!!!!" Kise đau lòng nhìn Kuroko, muốn tiến lên ôm lấy cậu nhưng bước chân nặng trịch bất động
Midorima đẩy gọng kính xoay mặt về hướng khác
Tezuka trợn mắt tức giận "Anh không giống em"
"Có điểm nào không giống chứ?"
"Anh hiểu giới hạn bản thân của mình ở mức nào? Và đặc biệt hơn anh không bị bệnh tim" Tezuka cố gắng bình ổn tâm tình, anh hạ giọng "Từ bỏ đi Tetsuya, nếu không anh sẽ điện thoại qua Mĩ báo ngay cho Rukawa-san và dì dượng biết. Em đừng ép anh phải đi đến bước này. Em tự suy nghĩ đi"
Kuroko đỏ hoe hai mắt, cậu sửng sờ không nói nên lời phản bác. Trông thấy Kuroko khổ sở, Tezuka cũng chẳng vui vẻ hơn ai nhưng anh không thể trơ mắt đứng nhìn Kuroko tự hủy hoại mình. Có lẽ anh cần kiên quyết hơn
Thế nhưng sự việc diễn ra tiếp theo khiến anh cả kinh. Kuroko quỳ xuống trước mặt anh, cất giọng nghẹn ngào
"Kuroko!!!"
"Kurokocchi!!!!"
"Tetsuya!!!! Em làm cái gì vậy hả?"
Kuroko không để ý, cậu mím môi cúi đầu "Nii-san, trước nay em chưa từng xin anh điều gì. Em cầu anh đừng nói với anh trai và gia đình của em được không? Đây là ước mơ cả đời của em, em không thể dừng được"
Tezuka cắn răng quay mặt đi
Kuroko nuốt nước mắt nói tiếp "Em hứa với anh, Winter Cup kết thúc em sẽ nghỉ chơi bóng rổ. Tuyệt đối không chạm vào nó nữa, em hứa"
Kise lặng lẽ ngồi xổm xuống, kim mâu tràn ngập đau lòng cùng thương tiếc. Vì bọn họ Kuroko không tiếc quỳ gối van cầu anh trai "Kurokocchi, đừng như thế...đứng lên đi"
Mặc kệ lời khuyên của Kise, Kuroko cố chấp không tha nhìn Tezuka
Midorima nắm chặt hai tay, đồng dạng quỳ cạnh Kuroko "Tôi Midorima Shintarou dùng tính mạng này thề sẽ bảo vệ Kuroko, sẽ không để cậu ấy xảy ra bất kì nguy hiểm. Mong anh chấp nhận lời thỉnh cầu!!!" Midorima hữu lễ cúi đầu trên đất
"Midorima-kun...không cần..."
"Tôi Kise Ryota cũng xin thề. Anh đừng làm khó Kurokocchi nữa, tất cả lỗi đều do chúng tôi" Kise ân hận cúi đầu khóc
"Kise-kun..."
Kuroko thảng thốt, hai người họ vì cái gì nói giúp cậu???
Tezuka có điểm kinh ngạc chú ý đến Midorima và Kise. Anh nhăn mi "Vì cái gì tôi phải tin tưởng các cậu?"
"Bởi chúng tôi thích Kuroko/Kurokocchi" cả hai đồng thanh trả lời
Trong khi Kuroko ngơ ngác, Tezuka nheo mắt lặp lại "Thích???"
"Phải"
Như có điều suy nghĩ, đồng tử Tezuka ám trầm lợi hại. Anh liếc nhìn một lượt ba người, khe khẽ thở dài "Tetsuya nên nhớ kĩ lời hứa hôm nay của em. Nếu việc này tiếp tục tái diễn, anh tuyệt đối không mềm lòng nữa"
"Thật sao nii-san??" Kuroko hai mắt phát sáng hỏi
Tezuka đẩy gọng kính hừ lạnh, mâu quang tiếp tục chuyển qua Midorima và Kise "Còn hai cậu...tôi sẽ không cho qua đơn giản thế đâu"
Bên ngoài, một bóng dáng nhẹ nhàng rời khỏi. Hắn đến lặng lẽ và đi cũng trong êm đềm hệt như chưa từng xuất hiện trước cửa phòng bệnh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip