Chương 1
Trong đêm mưa lớn ,tiếng sét gào xé vang cả trời. Trên 1 toà nhà ,một thanh niên nhỏ nhắn đang đứng dầm giữa bao tiếng sấm, Kuroko đứng ở đó ,lấy mưa làm vật che đi hàng nước mắt đang rơi xuống. Sẽ không ai biết cậu khóc vì cái gì? Và tại sao lại đứng ở một nơi nguy hiểm như thế?
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, câu chuyện xích mích giữa Kuroko và nhóm Thế Hệ Kì Tích đã được gỡ bỏ. Nhưng họ lại đi ra nước ngoài không một lời từ biệt hay một lời nhắn đến cho cậu. Kagami thì về Mỹ để lại một dòng tin nhắn "Tớ về Mỹ để tiếp tục chơi bóng rổ với những kẻ mạnh khác ,Nhật Bản không còn gì thú vị nữa" ,cậu chết sững khi nhận được tin nhắn này. Nigou trong một lần đi chơi vô tình bị tai nạn ,đáng buồn là chẳng thể cứu kịp. Cảm giác bị bỏ rơi một lần nữa ,cảm giác cô đơn một lần nữa, cảm giác tuyệt vọng một lần nữa.
Cậu tuyệt vọng đứng trên toà nhà cao giữa trời mưa ,nước mắt đã thấm vào tim và hòa tan cùng nước mưa rơi xuống đất. Không còn lẽ gì để tiếp tục trên cõi đời này ,chi bằng kết thúc? Kuroko từ lâu đã chìm vào hố sâu, cậu cố vùng vẫy cầu cứu nhưng không thành. Mệt quá ,cậu nên nghỉ ngơi chút ,cậu khẽ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ chẳng thể tỉnh lại.
Tiếng xe cảnh sát vang in ỏi lấn át tiếng mưa đang gầm rú cùng với tiếng xe cấp cứu đang chạy hối hả về bệnh viện để cứu một linh hồn tội nghiệp.
----------------------------------
- Vậy đây là em con đó ư?
Ai vậy? Một giọng thật lạ lẫm nhưng mang chút sự ngây thơ và hạnh phúc của một đứa trẻ. Cậu đang được bao bọc bởi hơi ấm nào đó. Kuroko khó khăn mở nhắn nhìn thế giới xung quanh, đập vào mắt cậu là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu xanh lam và con ngươi cùng màu. Bà dịu dàng nhìn cậu mỉm cười.
- Kuroko đã dậy rồi à? Có phải là con đói đúng không? Để mẹ đi pha sữa cho con.
Đúng vậy ,đó là mẹ cậu. Nhìn bàn tay nhỏ bé mũn mĩn của bản thân mình ,cậu ngỡ ngàng khi nhận ra bản thân lại được trọng sinh về lúc cậu còn trong nôi. Cậu như muốn nói gì đó như lại chỉ ê a được vài câu.
- Nash ,con trông Kuroko đi ,để mẹ đi làm cơm ,ba con cũng sắp về rồi.
- Dạ! Kuroko bé nhỏ~
Vậy ra cậu nhóc tóc vàng này tên là Nash, nhìn màu tóc anh cậu nhớ về cậu bạn Kise, lòng buồn rượi như muốn khóc. Ừ thì con nít mà ,cậu chưa kịp buồn đã khóc lên theo bản năng của một đứa bé. Nash bối rối không biết phải làm thế nào liền bế ẵm cậu lên , không ngừng dỗ những lời ngon ngọt. Vật lộn một hồi thì cậu mới chịu nín.
- Haizz ,mới xa mẹ có tí mà em khóc toáng lên rồi, em mít ướt quá nha.
"Chắc nhóc hồi nhỏ không mít ướt" đó là lời nói của Kuroko muốn thốt ra ,đáng buồn là không nhưng không nói được mà lại còn làm trò cười cho Nash nữa chứ.
Tiếng cửa mở vang lên ,Nash vui mừng không kịp đặt cậu về lại trong nôi mà ẵm cậu đến cửa. Một người đàn ông tóc vàng lá chuối đang đứng cởi giày ,mệt mỏi sau ngày làm việc. Thấy cậu con trai báo đang bế em chạy đến ,ông hoảng đến mức chạy đến giực cậu khỏi vòng tay anh.
- Cái thằng báo này ,sao mày lại bế em ra đây?!
- thì con bế Kuroko chào mừng ba về thôi mừ.
- Kuroko mới sinh cách đây vài ngày thôi đấy, Nash!!
- Mới có ba ngày chứ nhiêu!! Sau khi ba tái hôn thì đây là lần đầu tiên con được thấy em mà!!
Cậu bất lực nhìn hai con người xa lạ mà cậu không quen đang cãi nhau ầm ĩ trong nhà. Mà hình như người đàn ông này mới tái hôn thì phải, chắc là cưới mẹ cậu rồi ,đồng nghĩa với việc là cậu Nash này không phải anh ruột của cậu. Mà kệ đi ,cậu có anh chị như này thì cũng vui ,ít ra còn nơi để dựa. Cậu được trọng sinh về lại còn khuyến mãi cho người anh trai hơn cậu 5 tuổi ,thật sự rất vui nhe.
--------------------------------------
Thời gian cứ mãi trôi đi ,cậu giờ không còn cần cái sự tuổi thơ đen tối ở kiếp trước nữa ,thay vì lên 10 tuổi đã phải tự lực cánh sinh nuôi thân hay phải chịu sự tủi thân và cô đơn ấy ,thì kiếp này ông trời đã bù đắp cho cậu tất cả.
Kuroko trải qua thành công 12 năm sống trong gia đình hạnh phúc với người anh trai hay đi báo. Cậu hiện tại đã 12 tuổi ,Nash thì 17 tuổi ,sắp tốt nghiệp cao trung ở bên Mỹ. Nhân dịp khai giảng của đứa em trai yêu quý của mình liền sắp xếp thời gian đến Nhật Bản để dự.
Cậu hồi hộp khi đã đậu vô trường Teiko ,nhưng kiếp nạn cậu vẫn đang đón chờ ở phía trước. Đi ngang hàng với Nash đến cổng trường ,cậu thực sự vui mừng khi đi cùng anh. Đã bao lâu rồi cậu không được anh dẫn đi học? Kể từ khi anh lên sơ trung và quay về Mĩ để học.
- Anh có mang theo máy ảnh ,hay là chúng ta chụp hình đi để chúc mừng Kuroko của anh đã vào trường sơ trung.
- được chứ ,đã lâu rồi em đã không được anh dẫn đến trường rồi.
Đứng trước bảng tên trường ,Nash và Kuroko cùng nhau chụp lại một tấm hình làm kỉ niệm. Xong việc ,tuy có chút tiếc nuối nhưng phải về Mĩ rồi ,hôm nay là ngày cuối anh ở cạnh Kuroko. Anh vốn chỉ là xin nhà trường nghỉ phép ba ngày ,nói dối là ba anh bị bệnh.
Nash tiếc nuối xoa đầu cậu.
- Anh đừng có làm bộ mặt rầu rĩ vậy chứ! Đến kì nghỉ hè anh có thể đến đây mà.
- ừm ,vậy thì học tốt nhé Kuroko bé nhỏ.
Anh lấy khăn chấm nước ở khoé mắt vẫy tay chào tạm biệt. Cậu cũng buồn lắm , buồn vì không xin Nash mua cho mình một ly sữa lắc. Dẹp bỏ suy nghĩ đó đi ,cậu đi vào trường. Đúng như cậu nghĩ ,quầy đăng kí tham gia câu lạc bộ bóng rổ luôn gần cổng trường,đi mới có một chúc liền thấy. Ngẫm nghĩ lại kiếp trước, lòng lại có chút buồn.
"Vậy thì đừng tham gia bóng rổ vậy" cậu lướt qua quầy ,đến chỗ đăng kí câu lạc bộ văn học ở tút bên trong trường. Vì ít người tham gia nên có vẻ rất là ế nhỉ. Trong lúc cậu đi ngang qua quầy đăng ký thì bị người khác vô tình đẩy ngã ,cậu đau điếng xoa xoa cái mông.
Ngẩn đầu tính xem ai là người xô mình liền đứng hình ,mái tóc màu lục đó ,mắt kính đó và một con gấu được cầm chắc chắn trên tay. Kuroko thầm rủa "Sao lại gặp ngay lúc này?!" Cậu ta nhìn xuống nhìn nhưng lại không thấy ai ,không phải cậu ta không thấy người ,cũng không phải Kuroko đã đứng dậy rời đi ,mà chỉ tại sự tồn tại của cậu rất thấp.
-Midorima Shintarou có đó không ạ?
-Có, tôi đây.
Midorima không nghĩ nhiều mà đến phỏng vấn nhanh còn đi khai giảng. Nhanh cơ hội vừa nãy không thấy mình và cậu ta đi ,cậu nhanh chóng vọt đi và mong không còn gặp Midorima. Nhưng cậu đâu biết là cậu sẽ chung lớp với cậu ta ,và lại còn là bạn cùng bàn nữa chứ.
Sau khi đăng kí xong ,nhìn đồng hồ còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu. Cậu đến ghế đá dưới gốc cây anh đào ,chỉ mỗi chỗ này là yên tĩnh, Kuroko thở phào lôi cuốn sách từ trong cặp ra. Yên tĩnh ,thư thản và im lặng ,thật thoải mái khi ngồi đây đọc sách.
- ồn ào thật.
Midorima vừa mới thoát khỏi dòng người ồn ào kia, cộng thêm ngoại hình cao ráo và bảnh trai nên cũng không ít gặp mấy bạn nữ xin infor. Midorima khó chịu đến ghế đá gốc cây anh đào gần đó nhưng cũng xa. Vừa đến thì lại đứng chôn chân gần đấy.
Một thiếu niên nhỏ nhắn mà mảnh mai không giống như bao bạn nam khác. Mái tóc màu lam mềm mại hơn lụa được làn gió nâng niu như báu vật, đôi mắt rũ xuống nhìn vào những trang sách , Midorima có thể nhìn thấy con ngươi màu lam đó. Trong như nước ,thanh mát như nước và...bao la như bầu trời. Làn da trắng hồng ,những cánh hoa anh đào rơi như chỉ phụ hoạ thêm làn da của thiếu niên đó. Ở trường này mà có người xinh đẹp và thư sinh đến vậy sao?
Phập , Midorima đã đổ trước sự vẻ đẹp hồn nhiên của thiếu niên ấy. Không biết có thể lần sau gặp lại không nhưng phải nhanh cơ hội đến làm quen người ta chứ!! Biết đâu ngày mai người ta sẽ không còn ngồi đấy nữa?!
- ừm ,xin chào ,tôi là Midorima Shintarou...tôi có thể làm bạn với cậu?
Kuroko ngước lên bất ngờ ,rõ là lúc nãy cậu ta không thấy mà sao giờ lại ở đây chứ?! Cảm xúc có hơi thất thố ,cậu lấy lại và lịch sự nói.
- cảm ơn cậu đã làm bạn với tớ ,tớ tên...
Chưa kịp nêu tên thì một tiếng vang lên , Midorima thầm trách sao lại là lúc này. Nhưng không muốn bị trễ giờ chỉ đành xin hỏi lớp.
- đã tời giờ rồi ,cậu có thể cho tôi biết lớp của cậu chứ?
- tớ lớp 1B ,chào tạm biệt tớ đi đây.
Kuroko vội vã rời đi ,nhìn thiếu niên xanh lam đó rời đi. Cậu mỉm cười ma mị ,cậu ta và thiếu niên xanh lam đó cùng lớp rồi. Thật may mắn cho Midorima,đúng là Oha sa không bao giờ nói sai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip