Chương 11

Máu nhẹ rơi từng chút giọt thấm trên quần thể thao của cậu và lấm tấm những cọng tóc dính phải. Gió thổi qua là khẽ kêu đau vì vết thương trở nên xót. Cậu cố gắng chịu đựng vì đây không phải lần đầu tiên cậu bị vậy ,đôi mắt băng lam vô hồn nheo lại.

- Sao cậu lại làm vậy?

Haizaki nhìn cậu thảm hại vậy cũng đắc chí cười khinh. Tác phẩm hắn tạo ra cũng không tồi.

- không phải chỉ tai nạn thôi sao? Đừng buộc tao vậy chứ~

Cậu phẫn nộ nhưng phải khiềm chế lại ,cậu không có quyền để đánh hắn ta! Midorima đưa cậu về chỗ để sơ cứu, Haizaki bị đuổi khỏi đội một. Thời gian sau hắn ta sẽ rời câu lạc bộ.

Vết thương cũng lâu dần lành lại nhưng nó để lại vết sẹo mờ ảo. Nhìn vào trong gương ,cậu đã làm bố mẹ lo lắng cũng may là Nash chưa biết chuyện này ,nếu không thì cậu không biết lòng khoang dung của cậu có đủ để thuyết phục gã. Kiếp này cậu có anh chị ,và cả cha lẫn mẹ ở đây ,nhưng cậu cũng không thể phụ thuộc họ quá mức như vậy!!

Chải lại mái tóc, tóc cậu giờ cũng đã dài qua trán ,cũng không sao ,vậy cũng được. Khoác lên mình đồng phục trường Teiko ,dọn dẹp lại một chút trên bàn học. Cậu cũng cẩn thận cất nó vào ngăn học bàn. Xuống nhà vội lấy miếng bánh mì trứng nóng hổi ,ông Gold Jr có việc xảy ra ở công ty nên đã về Mỹ một chuyến ,tầm tháng sau mới về. Bà ngoại cũng đột ngột bị ốm nên mẹ cậu đã về quê thăm tiện thể chăm sóc một thời gian. Mở ra liền thấy 4 thiếu niên cao ráo với mái tóc đủ màu gồm lục ,tím ,xanh ,vàng.

- Giờ đang bắt đầu mùa đông ,cậu tính mặc vầy đi học hả? Kurokocchi sẽ bị cảm mất!!

Kise liên tiếng nói với cậu. Đúng thứ cậu mặc trên người là áo sơ mi xanh lam ,áo vest màu trắng có huy hiệu của trường và cái quần tây xanh. Đương nhiên là cậu không hề mặc áo ấm hay vật giữ ấm nào khác.

- xi ỗi ,ợi ình xí.

Vì đang ngậm bánh mì những từ cậu nói không mấy rõ. Kuroko vội lên phòng lấy áo khoác lông, bốn người kia cũng tự nhiên vào nhà , Midorima cũng lên tiếng nhắc nhở.

- Cứ từ từ ,còn 1 tiếng mới vô học.

- Ba mẹ Kurokocchi đâu rồi? Cậu ấy sống một mình hả Midorimachi?

- Không phải đâu Kisechin ,cậu sống cùng ba mẹ,chắc là họ có việc nên đã đi từ sớm.

Murasakibara uể oải dựa vào ghế nói. Aomine thì cũng ngó ngàng xem ,lần trước đến hắn vì háo hức được xem phòng Idol như đi xem viện bảo tàng. Kise lúc đầu còn hơi ngại ngùng khi bước vào nhà Kuroko ,sau một lúc thì nó dần tự nhiên.

Kuroko vội xuống lầu sợ các bạn đợi lâu ,miếng bánh lúc nãy vẫn còn dính một chút ở khoé miệng cậu. Mặc áo ấm đủ dầy ,quàng thêm khăn quàng cổ.

- Haizz ,Tetsu. Vụng bánh vẫn còn dính trên miệng cậu này.

Aomine vừa nói vừa chỉ lên khoé miệng hắn. Cậu ngây ngốc một hồi thì cũng lấy cổ tay chùi đi.

- À mà sao các cậu lại đến đây vậy?

- là do bọn tớ muốn cùng cậu đi học đó Kurokocchi!!

- Hừ ,chỉ là tiện đường nên đón cậu đi học.

Midorima vẫn ngạo kiều như xưa ,cả bọn nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ. Thực chất không biết bằng phép thần kì nào bọn chúng vô tình gặp nhau đầu ngõ nhà Kuroko ,khi đến thì thấy bóng dáng cao ngều màu lục đang đi đi lại lại ,miệng không ngừng lẩm bẩm.

- Midochin thật ngạo kiều~

- tôi không có!!

- Được rồi giờ chúng ta đi học được chứ?

- từ nhà cậu đến trường đâu có xa mấy đâu?

- vì tớ cần mua ly Vinalla milkShake ở tiệm Manji Buger trước khi họ bán hết!!

-...

Midorima định bụng sẽ mắng cậu vì thứ đó không mấy tốt cho sức khoẻ cậu lại cứ đâm đầu uống ,vừa mới cất tiếng thì chợt nhận ra ba thằng bạn đi cùng và Kuroko đã đi từ đời nào rồi. Còn mỗi hắn bơ vơ ở phòng khách ,lại còn khoá cả cửa nữa chứ?! Hại hắn phải nhảy qua tường rào nhà cậu. Anh em như sh*t lại còn dạy hư Kuroko nữa chứ!! Thật không đáng để tha thứ!!

Sau giờ học ,bọn họ tụ tập ở phòng đội 1. Sẽ không gì đáng nói khi tự dưng Akashi nổi đoá lên vì một lí do hết sức ngớ ngẩn? Đó là do hắn ghim con chó đầu xóm hắn vì nó đếch nghe lời lại còn tha đi cái kéo yêu thích của hắn. Đợi đấy ,tối nay Akashi sẽ làm thịt cầy bảy món!!

Nhận được sát khí siêu khủng cả phòng không ai dám làm trái lệnh của Boss nếu không thì hậu quả ai cũng biết rồi đấy... Xui rủi sao vật may mắn của anh chàng cuồng tử vi ngày hôm nay lại là con dao bếp dài 30cm. Hôm nay mạng sống của cả phòng không khách gì ngàn cân treo sợi tóc.

Kuroko tập xong và sức cũng có giới hạn nhưng tất cả ai cũng liên tiếp luyện tập hàng giờ. Cũng lại vì mạng sống hôm nay cậu nên đành ráng sức chuyền bóng sang cho Kise. Nhìn Akashi lúc này cũng vui vui? Rất ít khi hắn giận nhưng người khơi dậy vẫn luôn là Kise hoặc Aomine, kết quả họ nhận lại là việc tập luyện hơn cả người bình thường, mỗi lúc như thế thì cậu lại thấy thương lắm ,khi về mỗi người cầm một cây kem sau đó là những lời than của Kise rồi tiếng là oai oái khi bị Akashi cho tăng cường độ tập luyện. Nghĩ lại thấy thật vui ,ôi thanh xuân đúng thật là đẹp. Không kìm được nụ cười mà cong lên. Và khoảng khắc ấy vô tình bị Akashi để ý.

- Tetsuya!!

Một tiếng gọi vang vọng khắp phòng tập ,tất cả mọi người đều dồn chú ý vào cậu. Người từ lâu đã chán ghét cậu nên biểu cảm rất thoả mãn ,còn có một số người thương xót cậu. 4 người kia thì cầu cho cậu vượt qua ải này.

- Cậu..gọi tớ? Akashi-kun?

- ừ.

- bộ có chuyện gì sao?

- có chuyện gì mà lại cười khúc khích trong lúc tập thế?

Hắn ta trừng mắt nhìn cậu ,hệt như mấy thấy cô đang trừng mắt nhìn học sinh không biết trả lời câu hỏi. Kuroko bặm môi liếc mắt cầu cứu những người khác ,cậu ngờ người chịu trận lại là cậu hôm nay. 3 người kia nhận được tín hiệu chỉ biết rùng mình cho qua ,còn Kise dõng dạc bước lên phán xét hành động của hắn kết quả là nhận chạy 50 vòng quanh phòng tập vì tội gây loạn.

- chỉ...chỉ..chỉ..

- hửm? Bộ chuyện vui đó cậu lại ích kỉ không chia sẻ cho tớ biết sao?

Có chết cậu không ngu mà khai cậu là người trọng sinh từ tương lai về quá khứ với nhiệm vụ là làm lại từ đầu? Không không ,dù có nói ẩn dụ hay thẳng ra vẫn chết. Đường nào chả chết ..

- Không có gì đâu Akashi-kun... Chỉ là một suy nghĩ vẩn vơ thôi..

- Vậy sao? Cậu suy nghĩ lại mỉm cười như vậy? Bộ đang thầm thích ai à?

Tới đây hắn đột nhiên chau mày lại ,hắn thật khó chịu khi cậu nghĩ đến một ai đó. Hắn không biết vì sao cũng không biết loại cảm xúc này là gì ,chỉ biết nó đang thôi thúc muốn hắn phải giữ "bàn đạp" này là của riêng ,và muốn một quan hệ hơn cả những quan hệ thông thường? Chả hạn quan hệ yêu đương?




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip